[AllJin][Series shots] Always...

By linhmeoyui7

101K 8.3K 1.5K

Fic tổng hợp những shots xoay quanh các couple memberxJin More

[NamJin][Threeshots][Shot1] Nguyện vì Ngài
[NamJin][Threeshots][Shot 2] Nguyện vì Ngài
[NamJin][Threeshots][Shot3] Nguyện vì Ngài
[TaeJin][Twoshots][Shot1] Catch you!
[TaeJin][Twoshots][Shot2] Catch you!
[AllJin][Extra] Một ngày của bác sĩ Kim SeokJin
[KookJin][Twoshots][Shot 1] Ác ma đáng yêu
[KookJin][Twoshots][Shot 2][H] Ác ma đáng yêu
[HopeJin][Fourshots][Shot 1] Hi vọng
[HopeJin][Fourshots][Shot 2] Hi vọng
[HopeJin][Fourshots][Shot 3] Hi vọng
[HopeJin][Fourshots][Shot 4] Hi vọng
[TaeJin][Oneshot] Anh em nhà Kim
[MinJin][Threeshots][Shot 1] Lão đại
[MinJin][Threeshots][Shot 2] Lão đại
[MinJin][Threeshots][Shot 3] Lão đại
[YoonJin][Threeshots][Shot 1] Học trò hư
[YoonJin][Threeshots][Shot 2][H] Học trò hư
[YoonJin][Threeshots][Shot 3][H] Học trò hư
[HopeJin][Oneshot] Tsundere
[HopeJin][Fourshots][Shot 1] Senpai
[HopeJin][Fourshots][Shot 2] Senpai
[HopeJin][Fourshots][Shot 3] Senpai
[HopeJin][Fourshots][Shot 4] Senpai
[YoonJin][Oneshot] Em trai của Min Yoongi
[NamJin][Threeshots][Shot 1] Vì anh thích em
[NamJin][Threeshots][Shot 2] Vì anh thích em
[NamJin][Threeshots][Shot 3] Vì anh thích em
[HopeJin][Twoshots][Shot 1][H] Punishment
[HopeJin][Twoshots][Shot 2][H] Punishment
[KookJin][Threeshots][Shot 1] Đối mặt
[KookJin][Threeshots][Shot 2] Đối mặt
[KookJin][Threeshots][Shot 3] Đối mặt
[NamJinKook][Twoshots][Shot 1] Office
[NamJinKook][Twoshots][Shot 2] Office
[TaeJin][Threeshots][Shot 1] Bùa yêu
[TaeJin][Threeshots][Shot 2] Bùa yêu
[TaeJin][Threeshots][Shot 3] Bùa yêu
[KookJin][Oneshot] Tiểu thiên thần
[NamJin][Oneshot] Bé con Kim SeokJin
[MinJin][Oneshot] Không thương
[AllJin][Oneshot] Bé Chin
[KookJin][Extra] Ác ma đáng yêu (1)
[KookJin][Extra] Ác ma đáng yêu (2)
[YoonJin][Extra] Học trò hư (1)
[YoonJin][Extra] Học trò hư (2)

[AllJin][Oneshot] Một ngày của bác sĩ Kim SeokJin

3.4K 240 10
By linhmeoyui7

"Bác sĩ Kim SeokJin, bệnh nhân tiếp theo đang vào nhé!" Y tá gõ cửa phòng SeokJin, ngó đầu vào nhắc nhớ vị bác sĩ đang chăm chú theo dõi bệnh án của bệnh nhân.

"Tôi biết rồi. Cảm ơn cô nhiều nhé!" Anh ngẩng đầu lên và cười thật tươi với cô y tá trẻ khiến cô nàng đỏ mặt không ngừng, không ngờ ở bệnh viện này lại có người đẹp trai đến như vậy.

Một y tá khác đi ngang qua chứng kiến hết thảy mọi việc, quay ra đập nhẹ lên người nữ y tá may mắn kia một cái hỏi vài câu.

"Sao nào? Bác sĩ rất đẹp trai đúng không?" Y tá may mắn kia liền gật đầu lấy gật đầu để.

"Rất muốn tiếp cận anh ta đúng không?" Nữ y tá may mắn tiếp tục gật.

"Cô mới về đây làm đúng không?" Cô ấy lại gật đầu cái nữa, tự dưng thấy có gì đó không ổn.

"Haizz... vậy là cô không biết rồi. Tôi khuyên chân thành đừng động đến anh ta, mặc dù anh ta đẹp trai thật đấy nhưng mà là hoa đã có chủ rồi." Y tá may mắn sửng sốt, quả nhiên người đẹp trai như vậy kiểu gì cũng có người nhanh chân chiếm mất mà. Hay mình thử đập chậu cướp hoa?

Như thấy được ý đồ của nữ y tá may mắn, vị y tá tốt bụng lại một lần nữa dập tắt hi vọng của cô nàng.

"Và cũng đừng mong đập chậu cướp hoa. "Chậu" của anh ấy không đơn giản đâu, hơn nữa... lại đến những sáu cái "chậu" liền cơ."

Và giờ thì y tá may mắn hốt hoảng thực sự. "Anh ta trông lương thiện như vậy mà yêu cùng một lúc sáu cô gái sao? Bắt cá nhiều tay như vậy họ vẫn để yên sao?"

Y tá tốt bụng cũng ngạc nhiên không kém. "Tôi có bảo là sáu cô gái sao? Sáu "chậu" của anh ta là sáu lão công cơ."

----

SeokJin vươn vai cho đỡ mỏi sau khi rời khỏi bệnh viện, mấy hôm nay dường như bận rộn hơn bình thường do thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, số lượng bệnh nhân tăng lên nhanh chóng làm cho anh hôm nay bận bịu cả buổi chẳng lúc nào được nghỉ ngơi.

Bỗng để ý một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang đứng tựa người bên chiếc siêu xe bóng loáng, một thân vest đen kẻ sọc cùng áo sơmi trắng bên trong bung hai cúc vô cùng lãng tử, lại còn theo thêm cặp kính râm rất ngầu nữa làm cho ai đi ra đi vào bệnh viện cũng phải ngoái lại nhìn một cái trầm trồ.

À đúng rồi, hôm nay là HoSeok đón anh.

"Jinnie hyung!" Người nọ hào hứng khi nhìn thấy anh, dang rộng vòng tay ôm chầm lấy người thương của mình.

Còn chưa kịp nói gì HoSeok đã tranh thủ lúc anh không để ý liền hôn anh một cái làm cho anh đỏ mặt trước biết bao bệnh nhân đang nhìn.

"Bao nhiêu người như vậy..." Anh úp mặt vào ngực cậu lí nhí nói.

"Tại em nhớ anh mà!" HoSeok bật cười xoa đầu người yêu trong lòng, người gì đâu mà đáng yêu thế không biết. "Chúng ta về nào!" Cậu ga lăng mở cửa cho anh rồi cúi người xuống tạo dáng thanh lịch mời anh vào khiến anh bật cười. HoSeok luôn khiến anh bất ngờ như vậy.

Về đến tổ ấm thân yêu anh thấy đèn điện đã sáng, chứng tỏ đã có người về trước rồi.

"Hyung về rồi đây!" SeokJin nhanh chóng cởi giầy chạy vào nhưng chẳng nhận được bất kì tiếng đáp nào. Ngó ngàng ngó dọc phòng khách và phòng bếp cũng chẳng có ai dù đèn điện vẫn sáng trưng.

HoSeok ở đằng sau cũng chậm rãi cởi giầy rồi bê đống đồ mà họ có tạt qua siêu thị để mua trước khi về nhà vào bếp cho anh.

SeokJin ngó nghiêng vào căn phòng tối đen và chỉ có chút ánh sáng từ ánh đèn điện cam duy nhất phát ra trên chiếc bàn gỗ. Người thanh niên tóc đỏ gần như gục hoàn toàn trong đống giấy tờ chồng chất trên bàn nhưng mắt vẫn cố chống lên và hai tay thoăn thoắt viết lách lên từng tờ.

Cậu vẫn còn mặc nguyên bộ đồ công sở quần đen áo sơmi trắng và caravat đã được nới lỏng một chút, vậy có nghĩa là vừa về từ công ty đã lao ngay vào bàn làm việc rồi.

Anh nhẹ nhàng tiến tới sau lưng chàng trai tóc đỏ, nhấc chiếc kính tròn trí thức ra đặt lên bàn rồi để đầu cậu tựa vào ngực mình. Hai tay nhẹ nhàng xoa bóp vùng cổ và vai gáy của đối phương, anh biết cậu sẽ vô cùng mỏi khi ngồi tại bàn làm việc quá lâu như vậy.

"JiMin à, hôm nay đến đây thôi nhé! Hyung sẽ nấu cơm và chúng ta sẽ cùng quây quần thư giãn trong bữa tối nhé."

JiMin dường như quá chú tâm vào công việc đến mức không nhận ra anh bước đến sau lưng mình từ lúc nào. Chỉ đến khi nhận ra mùi hương quen thuộc bao quanh mình và sự thoải mái ở vùng cổ cậu mới biết là anh đã về.

"Mừng về nhà Jinnie hyung." Và cậu nhóc ngửa cổ kéo anh vào nụ hôn nhẹ nhàng.

SeokJin vừa đảo nồi canh kim chi vừa ngân nga hát vài câu vu vơ nên để ý đến bóng người uể oải đang lăm le lại gần anh. Cậu bất ngờ ôm chầm lấy anh từ phía sau, tựa cằm lên vai anh và tận hưởng mùi hương ngon lành từ nồi canh kim chi.

"Em đói~"

SeokJin gần như bật cười với giọng điệu mè nheo từ chàng trai đáng yêu của anh, dù cậu đã hai mươi ba tuổi nhưng đôi lúc cậu cũng thích làm nũng anh như những đứa trẻ chỉ mới năm tuổi vậy.

"Rất nhanh hyung sẽ nấu xong thôi TaeHyung. Vậy vụ án của em sao rồi?"

"Gã ta bị bắt rồi, nhờ có hyung tinh ý nhận ra điểm quan trọng để làm bằng chứng." Cậu dụi dụi đầu vào cổ anh rồi hôn nhẹ lên đó.

"Hyung chỉ vô tình nhận ra thôi." Anh khúc khích cười vì nhột, quay lại hôn nhẹ lên môi cậu một cái khiến ai kia thích thú nở nụ cười hình hộp ngây ngô. "Không biết tối nay JungKook có phải tăng ca không nữa?"

SeokJin nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ tối, ba đứa nhỏ cũng đã đói bụng lắm rồi. Anh định lấy điện thoại gọi cho JungKook thì nhận được tin nhắn từ YoonGi gửi cho mình.

"Em về muộn. Yêu hyung."

Anh khẽ thở dài đôi chút, cậu lúc nào cũng vậy, vì công việc mà suốt ngày bận tối mắt tối mũi và luôn về nhà rất muộn.

"Nhớ ăn uống đầy đủ. Yêu em nhiều! *heart*"

Tiếng mã khóa vang lên kèm theo tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của cả bốn người, là JungKook về.

"Em về rồi đây!"

JungKook lao đến ôm chầm lấy hyung yêu dấu của mình, cậu còn phấn khởi nhấc bổng anh lên xoay mấy vòng trên không trung mới hạ anh xuống. SeokJin vốn tiền đình yếu, trong lúc còn đang định hình xem phương hướng ở đâu đã bị con thỏ cơ bắp nào đó cưỡng hôn vô cùng cuồng nhiệt.

Tất nhiên ba người kia cũng không khỏi gai mắt vì một loạt hành động của cậu em út. Đứa nào chả muốn độc chiếm hyung chứ nhưng dù gì tụi nó cũng phải công nhận SeokJin hyung vẫn thương JungKook nhỉnh hơn một chút vì cậu là út, vậy nên chẳng ai dám động vào nó một phần do SeokJin và một phần vì nó khỏe như trâu vậy.

"Hôm nay có vất vả không JungKook?" SeokJin ân cần hỏi thăm khi xới cơm cho từng người một.

"Tuy nhiều tội phạm cũng rất vất vả nhưng nhìn thấy Jinnie hyung là em hết mệt liền!" JungKook cười tít mắt để lộ ra cái răng thỏ đáng yêu, SeokJin luôn đặc biệt siêu lòng vì cái nụ cười siêu cấp dễ thương này.

"Hyung à đừng nghe nó lừa đấy! JungKook là một con thỏ hai mặt!!" Ba vạch hắc tuyến kéo dài trên gương mặt mĩ miều của ba vị hyung đang ăn cơm, cảm tưởng miếng cơm khó có thể nuốt trôi được. Trong lòng một bụng ai oán vì cái dáng vẻ nịnh nọt của JungKook.

Bữa cơm gia đình ấm cúng và đầy ắp niềm vui của bọn họ cứ như vậy trôi qua, như bao ngày bình thường khác.

Sau khi chắc chắn những đứa em của mình đã ấm áp đi vào giấc ngủ êm đềm, SeokJin mới yên tâm trở về phòng của mình. Nhưng anh chưa đi ngủ ngay.

Anh mở điện thoại di động và ấn vào cái tên quen thuộc "Joonie" và gần như ngay lập tức anh có thể nghe thấy giọng nói trầm ổn mà anh luôn rất yêu từ cậu trai chững chạc của anh vang lên.

"Em nghe đây hyung."

"Em đã ăn uống gì chưa đó NamJoon? Có nghỉ ngơi đầy đủ không đó?" SeokJin vô cùng lo lắng khi nghe thấy tiếng gió rít ở đầu máy bên kia và anh chắc chắn rằng cậu đang quan sát ở bên ngoài căn cứ, trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông.

"Hyung yên tâm! Em đâu có giống mấy đứa nhỏ kia đâu mà?" NamJoon cười nhẹ nhàng trấn an anh.

"Tình hình thế nào rồi? Anh có xem tin tức gần đây thấy biên giới có vẻ không ổn lắm..." Giọng SeokJin nhỏ dần, chàng trai chững chạc của anh đang ở một nơi rất xa và không hề an toàn chút nào. Anh lo lắng việc có thể mất cậu từng giây từng phút một khi tình hình chính trị cứ liên tục xảy ra lục đục.

"Có một vài sự cố nhưng hoàn toàn không có vấn đề gì hết hyung à, vậy nên đừng lo lắng quá nhé. Giờ cũng muộn rồi hyung mau ngủ đi, mai còn đến bệnh viện sớm nữa." NamJoon hiểu rõ sự lo lắng của anh chứ, nhưng công việc của cậu là như vậy, bảo vệ sự bình yên cho Đại Hàn Dân Quốc.

"Anh biết rồi! Em nhớ nghỉ ngơi đấy. Ngủ ngon Joonie, anh yêu em."

"Ngủ ngon Jinnie hyung. Em cũng yêu anh." SeokJin mỉm cười trước khi cúp máy, cảm nhận sự ngọt ngào lan tỏa từ chàng trai trưởng thành, trong lòng cũng có chút bớt bất an hơn lúc đầu.

SeokJin với tay tắt đèn ngủ và chui vào trong chăn, lại một đêm nữa NamJoon không có ở nhà.

Tầm 2 giờ sáng, SeokJin bị đánh thức bởi tiếng mở cửa. Anh biết YoonGi cuối cùng cũng kết thúc công việc của mình và trở về.

Anh bước xuống nhà và nhìn thấy dáng vẻ lười biếng của ai kia đang nằm ườn trên sofa không ngọ nguậy chút nào. Anh tiến lại gần và nhỏ giọng nói với cậu.

"Em vất vả rồi YoonGi à." Và một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cậu.

"Em làm anh thức giấc sao?" YoonGi ôm chặt ngàng eo anh, vùi mặt mình vào vùng bụng phẳng cố hít hà hương thơm quen thuộc.

"Trong tâm trí anh luôn lo lắng cho mấy đứa, dù chỉ là một người chưa thể an toàn, anh cũng khó có thể yên tâm ngủ được." SeokJin nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng vì khỏi lửa mà rối tung và bù xù, không hiểu sao anh vẫn thấy chúng thật đẹp.

YoonGi không nói gì mà vẫn cứ như vậy ôm anh chặt hơn, mùi của anh rất dễ chịu và cậu chỉ muốn ngủ ngay tức khắc ở đây thôi. SeokJin đương nhiên biết con sâu lười kia nghĩ cái gì chứ và anh đã mất bao nhiêu công sức để cố kéo cậu vào phòng tắm trước khi được phép ôm anh đi ngủ trong chăn nệm ấm áp kia.

Kết thúc một ngày của vị bác sĩ đẹp trai Kim SeokJin cùng sáu tình yêu của mình.

----

Còn Extra nữa đó :">

Continue Reading

You'll Also Like

186K 9.9K 44
╰┈➤ *⋆❝ 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐤 𝐢'𝐝 𝐩𝐚𝐬𝐬 𝐮𝐩 𝐚 𝐟𝐫𝐞𝐞 𝐭𝐫𝐢𝐩 𝐭𝐨 𝐢𝐭𝐚𝐥𝐲? 𝐢 𝐥𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐤𝐞𝐞𝐩 𝐦𝐲 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐢𝐧 𝐦𝐲 �...
367K 22K 79
Y/N L/N is an enigma. Winner of the Ascension Project, a secret project designed by the JFU to forge the best forwards in the world. Someone who is...
330K 11.6K 52
𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 Ellie Sloan reunites with her older brother when her hospital merges with his jackson avery x ellie sloan (oc) season six ━ season se...
1.8M 58.8K 72
In which the reader from our universe gets added to the UA staff chat For reasons the humor will be the same in both dimensions Dark Humor- Read at...