[FairyTail Fanfic] Rồng và Kẻ...

Oleh Meo_NeOn

28.8K 2.4K 608

Hắn - Con rồng gieo rắc nỗi sợ hãi cho biết bao nhiêu kẻ cả ở trong bóng tối lẫn ngoài ánh sáng. Cô - Kẻ să... Lebih Banyak

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10.5
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 17.5
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Tạm drop
Thông báo: Drop

Chương 27

439 44 20
Oleh Meo_NeOn

Xin lỗi mọi người vì việc chậm trễ ạ, hơn 5 tháng rồi không biết còn ai theo dõi bộ này không. Vừa nhận được ân sủng từ ơn trên ban xuống cho cái lap là lao vào viết liền đây ợ. Có thể chap ra không thường xuyên do mình bận khá nhiều việc nhưng ít nhất cũng không kéo dài đến mấy tháng đâu :)))

--------------------------------------

Sát Long Nhân là một nhóm gồm mười con người mang sức mạnh của loài rồng hùng mạnh từng làm chủ thế giới đã tuyệt chủng hàng ngàn năm về trước. 

Bọn chúng sở hữu sức mạnh của những nguyên tố, giác quan nhạy hơn người thường gấp mười lần, tốc độ và phản xạ không kẻ nào trên thế gian này có thể bì kịp.

Bọn chúng được đào tạo trong một môi trường khắc nghiệt từ khi còn là một đứa trẻ, máu tanh đã nếm không xuể, cho đến hiện tại, chúng là mối đe dọa lớn nhất với tất cả những kẻ có quyền lực lớn mạnh như rồng.

Bởi bọn chúng là Sát Long Nhân.

Bọn chúng làm việc không có nguyên tắc, thích gì làm nấy, nhưng chưa bao giờ để sót mục tiêu của mình. 

Mỗi bọn chúng đều có một phong cách riêng, một kiểu hành sự riêng. Nhưng nổi tiếng đa tình nhất trong Thập Sát Long thì không ai không biết một kẻ.

- Laxus? - Natsu nhíu mày.

Tại sao tên đó đi hẹn hò lại không thèm cải trang? Hơn nữa, lại còn là với một nữ cảnh sát?

Thập Sát Long đa phần gương mặt đều là một dấu hỏi đối với bên ngoài. Người ta chỉ biết đến chúng qua đặc trưng tính cách và cách giết người của chúng, ngoại trừ Salamander - kẻ luôn thích hành sự đường đường chính chính và vứt luôn cả Diện Nhân, rất ít ai biết rõ được mặt thật của các Sát Long còn lại mà vẫn lành lặn hoặc không hóa điên. Trong đó, Lôi Long chính là kẻ bí ẩn nhất. 

Hắn chưa bao giờ xuất hiện với khuôn mặt thật của mình. 

Một điều nữa, dường như mỗi lần làm nhiệm vụ, chắc chắn sẽ có ít nhất vài cô gái đổ gục vì hắn, kể cả mục tiêu mà hắn ám sát cũng không thoát khỏi. Dĩ nhiên nếu mục tiêu là nữ.

Chỉ là dường như, lần này lại xuất hiện một ngoại lệ.

Xuất thân của mỗi Sát Long Nhân đều là một dấu chấm hỏi, kể cả là đồng đội, chúng cũng chẳng hề biết tí gì về nguồn gốc của nhau, vả lại, chúng cũng chẳng quan tâm. Chỉ có bản thân bọn chúng và Zeref - kẻ tạo ra chúng biết được.

Thế nên mặt thật của chúng cũng ít được ai nhìn thấy.

Chỉ là lần này Laxus tại sao lại dám phá lệ với một cô gái như thế? 

Chuyện này tuyệt đối không phải chiêu trò tán gái mới của hắn.

Vậy rốt cuộc là tại sao?

Hơn nữa. Chết tiệt! 

Cô ấy bảo rằng hắn soái.

Lucy, mắt của em không tệ đến mức nhìn trúng một tên vừa trăng hoa lại vừa là kẻ giết người chứ?!

Nghĩ đến đây, Natsu mày càng nhíu chặt, bặm môi nhìn về phía Lucy.

Laxus . . . hắn rốt cuộc là đang có âm mưu gì vậy?

Gray thì cứ lo lắng mãi không yên.

Anh tự quay mòng cả đầu óc của mình chỉ bởi việc hình mẫu mà Lucy thích lại là một gã đàn ông cao to vạm vỡ đầy nam tính với vết sẹo trên mắt và gương mặt như một gã trùm khủng bố kia.

Chết tiệt, chẳng nhẽ từ ngày mai anh nên bắt đầu đi tập gym sao? Không. Chuyện đó sẽ không giải quyết được việc gì bởi vì anh đã sáu múi sẵn rồi. Hãy là nên thử làm một vết sẹo trên mặt? Lucy chắc chắn trước tiên sẽ mắng anh là đồ đần, sau đó là một tràng dài lê tê thê khiến anh phải ngáp ngắn ngáp dài trong suốt một tuần, hoặc có thể là một tháng, hoặc hơn . . . 

Chết tiệt! cái nào cũng bất khả thi.

Ở cạnh nhau hơn mười mấy năm trời, cuối cùng anh mới biết được hình mẫu đàn ông lý tưởng của Lucy, thứ mà anh vẫn luôn tò mò và thắc mắc mãi.

Cơ mà thế này thì giấc mộng của anh tan tành rồi. Anh cứ nghĩ cô sẽ thích mẫu đàn ông giống anh cơ chứ. 

Cơ mà nếu vậy thì tại sao mười mấy năm nay cô ấy vẫn không đổ anh . . . 

Ah . . . giấc mộng lại tan tành lần nữa rồi.

Gray thở dài một cái, Lucy lúc này quay lại nhìn anh, nghiêng đầu thắc mắc

- Sao thế?

Gray lắc đầu ngao ngán đáp

- Không có gì. Chỉ là thế giới này thật bất công thôi.

- Bất công gì thế? 

Phía trong này, Lôi Long và Quỷ Nữ hiển nhiên biết mình đang bị theo dõi, thậm chí còn biết là ai nữa kìa. Sau một hồi hàn huyên, họ nhìn nhau và gật đầu một cái, tiếp theo trong tíc tắc lơ là của hai kẻ đang núp bên cửa sổ kia, rất mau chóng đã ở ngay sau lưng hai bạn trẻ. Lucy và Gray hoảng hốt lùi về sau khi chỉ với vài cái qua đầu và một cuộc cãi cọ nho nhỏ đã thấy họ sau lưng. 

Lucy đổ mồ hôi nhìn cục diện. Ai dà, chuyện này thật sự thì hoàn toàn có khả năng xảy ra rất cao. Chưa kể đến việc gã tóc vàng này là con người thế nào, nhưng theo dõi Mirajane theo cách lộ liễu như thế này thì không bị phát hiện mới là lạ.

Không chờ đợi hai người kia trả lời câu hỏi vừa rồi của mình, Mira nghiêng đầu, nở một nụ cười mỉm chi mà họ cho rằng đó là nụ cười của ác quỷ trong lúc đùa cợt con mồi.

- Chào, hai đứa làm gì mà cứ thập thò ở đây thế?

Lucy và Gray miệng méo xệch, lúng ta lúng túng vài giây trước khi trở về trạng thái chuyên nghiệp, mặt lạnh như tiền . . . à nhầm, mặt tươi như hoa đối đáp lại hai con người đầy mùi nguy hiểm kia.

- Ồ, chị Mira, trùng hợp thật. Chị đi đâu đây thế?

Lucy niềm nở hỏi,  Mira biết chắc rằng Lucy sẽ nói vậy, nên cũng đã chuẩn bị một câu rất phù hợp để trả lời.

- Chị đi dùng trà với một người bạn lâu ngày gặp lại. Còn em? Em muốn tìm ai đó trong quán trà này à?

- Bọn em cũng chỉ định đi uống chút trà thôi. - Gray đáp, Laxus cười khẩy

- Vào quán trà mà lại thập thò thế kia à?

Gray và Lucy lườm anh ta. Gã này với Mira đúng là nồi nào úp vung nấy mà.

- Thì cũng vì sợ bị bắt gặp đấy. Vốn dĩ em đã định trốn ra ngoài chơi rồi, ai dè vẫn bị bắt. - Lucy thở dài, sau đó chắp hai tay lại nhìn Mira với ánh ắt đầy thành khẩn - ĐỪng nói chuyện này Erza nhé, xin chị đấy.

Mira nghe xong thì cười hắt ra. Lém lỉnh lắm cô gái, không hổ danh là Đặc Vụ Tinh Linh của Fairy Tail.

- Được rồi được rồi. - Cô vỗ vai Lucy - Cho dù chị nói không thì em cũng lấy chuyện chị bỏ em để đi chơi ra dọa chị. Nhớ về sớm nhé, kẻo đến giờ Erza tới thăm mà không thấy em đâu thì em biết thế nào rồi đấy.

Lucy cười trừ trước điệu nhếch môi đầy nguy hiểm của Mira. Cô híp mắt, môi đỏ kéo lên một đường cong quyến rũ hời hợt.

- Em biết rồi mà, chị cứ yên tâm.

Mira gật đầu đáp trả rồi đưa tay vẫy chào tạm biệt. Riêng gã tóc vàng cao lớn kia từ nãy đến giờ chỉ nhìn vào góc hẻm ở phía xa kia mà không để ý đến cuộc trò chuyện của họ nữa, cho đến khi Mira giật tay áo ra hiệu cho anh ta, anh ta mới quay đầu lại nhìn cô, sau đó mỉm cười dịu dàng và họ cứ như thế rời đi.

Lucy đối với hành động của gã tóc vàng này có chút băn khoăn. Cô vo cằm, rõ ràng là khí tức lúc anh ta nhìn về góc hẻm đằng kia và lúc anh ta đưa ánh mắt mình trở về với Mira hoàn toàn khác nhau. 

Liệu có ai đó thật sự theo dõi họ từ góc hẻm đó sao?

Thảo nào cô cứ có cảm giác như ánh nhìn của ai đó đâm vào phía sau lưng mình.

Và nụ cười dịu dàng đó . . . có lẽ anh ta thật lòng?

Sẽ chẳng biết được chuyện gì cho đến khi nhìn được kết quả hoặc đoán mò. Cô nghĩ mình sẽ chọn cái thứ hai.

Hy vọng rằng anh ta thật sự nghiêm túc với Mira. Nếu không cho dù là ai đi nữa, cô chắc chắn sẽ khiến anh ta phải trả giá đắt.

- Gray. - Cô gọi, và Gray chuyển ánh mắt từ người gã tóc vàng kia về phía cô - Cậu cũng nghĩ như tớ đúng không?

Gray đặt tầm mắt trở lại phía Laxus, im lặng hồi lâu rồi cũng lên tiếng.

- Ừ. Nếu thật sự có kết cục đó, tớ bảo đảm sẽ không để một thành viên trong gia đình của chúng ta có bất cứ thiệt thòi nào đâu.

Họ đứng đó, dưới gốc cây, im lặng nhìn bóng hai người kia lẫn vào dòng người trên phố. Trong lòng tồn tại những ý nghĩ ảm đạm và rực lửa.

Natsu hiển nhiên đã trốn đi ngay khi Laxus đặt chân khỏi cửa quán. Nếu để Laxus bắt được mùi của hắn, thể nào hắn cũng sẽ có vài cuộc trò chuyện hay ho với gã đào hoa thần kinh đó. 

Chỉ là . . . cái gã đó đang âm mưu điều gì . . . 

Hắn thật sự rất tò mò đấy.

-------------

- Uhm. . .

Lucy vươn vai sau khi ngồi vào chiếc ghế thân thuộc trong phòng làm việc của mình. Cô hít một hơi sâu, sau đó thở mạnh ra và ngân giọng

- Cuối cùng cũng được quay trở lại làm việc rồi.

Gray đứng trước bàn làm việc của cô, chắp tay sau lưng nhìn cô gái đang khởi động sau cả tháng nghỉ dưỡng ở bệnh viện, nhếch môi chế giễu

- Tớ không biết là cậu cuồng công việc đến thế đấy?

Lucy bỏ tay xuống, bắt chéo chân, nghiêng đầu nhìn Gray và không quên đung đưa chiếc ghế xoay của mình

- Gray, tớ cuồng công việc từ đó đến giờ, cậu không biết à?

- Ờ - Gray nhún vai - Không biết rằng cậu đang vì cảm giác tội lỗi của mình mà tiếp tục bắt bản thân trả giá, hay là cuồng công việc thật sự nữa.

Nghe đến đây, Lucy ngừng đung đưa chiếc ghế của mình. Cô rũ mi mắt, đôi môi nhẹ nhàng kéo lên, cứ như đang tự giễu mình, nhưng rồi rất nhanh chóng lấy lại nụ cười tươi như thường ngày.

- Thôi nào Gray, cậu nghĩ tớ thương tiếc cho những kẻ đó sao? Họ là tội phạm. Tội phạm đó!

Dù chỉ trong tíc tắc, nhưng Gray có thể thấy được, rất rõ ràng. Ở bên cô từ bé, trưởng thành cùng cô, cô tưởng anh không biết những gì cô nghĩ sao?

Gray nhíu mày, đôi mắt u buồn nhìn Lucy. Anh với tay, vỗ nhẹ đầu cô, giọng trầm xuống, đầy dịu dàng và quan tâm

- Vất vả rồi.

Nói xong, anh mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Lucy nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa, nụ cười trên môi đã tắt tự khi nào.

Đúng thật là . . . chẳng có chuyện gì qua mặt được Gray-chan mà.

-------------

- Levy . . . thật sự thì tôi không muốn nói điều này đâu, nhưng mà . . . - Gajeel mặt mày nhăn nhúm vô cùng, tay run run cầm chiếc cốc với chất lỏng đặc sệt màu đen trên tay - Tại sao cô cứ nhầm đường với muối mãi thế hả? 

Levy đứng cạnh chiếc sofa mà hắn đang ngồi, chấp hai tay đầy thành khẩn, mắt nhắm tịt lại.

- Xin lỗi anh! Do tôi mãi lo nhìn cuốn sách nên . . . lỡ . . .

Gajeel đối mặt với cái vẻ chân thành đầy đáng yêu . . . ừ thì . . . đáng yêu này, chẳng cách nào nói thêm một câu phàn nàn nào nữa, đành ngậm ngùi nuốt hết vào trong rồi đặt cốc cafe xuống bàn, thở hắt ra. 

- Được rồi, được rồi. Lần sau đừng đọc sách trong khi pha cafe nữa là được.

Mà, mặc dù hắn đã nói câu này hơn cả chục lần rồi, và số lần cô ấy pha cafe bỏ đường cho hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Chà . . . có phải hắn đang dần quen với một cuộc sống bình thường không nhỉ? Thậm chí còn thích nó nữa. 

Dạo gần đây, hắn thường hay đến nhà Levy và trở thành chuột bạch cho tất cả những kiểu cafe mà cô ấy pha ra. Mặc dù cô ấy có sáng tạo thành phần và tìm cách để chế ra cafe ngon đấy, nhưng nếu không chịu bỏ cái tật cầm sách trong khi để hai cốc đường và muối cạnh nhau thì hắn chịu. Gần như không thể nếm được vị gì khác lạ trong những cốc cafe mà cô ấy pha cho ngoại trừ vị muối cả.

Ngoài cafe là có vấn đề ra thì điểm tâm cô ấy làm lại rất ngon, khiến hắn cũng coi như xoa dịu được phần nào sau khi nuốt một ngụm cafe muối có khả năng gây tổn thương vị giác nặng nề. Có giác quan gấp 10 lần người thường cũng thật khổ quá.

- Mà này Gajeel-kun, anh làm nghề gì thế? 

Gajeel vươn tay lấy một miếng bánh trong chiếc đĩa bánh ngọt mà Levy vừa đặt lên bàn, chậm rãi nhai nuốt rồi mới đáp

- Tôi chỉ là một kẻ dọn dẹp thôi.

Levy nhướn mày, có vẻ như không tin cho lắm

- Cô thất vọng ư? - Hắn không nhìn cô, vẻ mặt rất thản nhiên, tiếp tục cắn miếng bánh thứ hai, rung đôi chân đang đặt trên bàn của mình - Nghề của tôi bần cùng lắm.

- Không có. 

Levy lắc đầu, đáp lời rất nhẹ nhàng. Âm điệu của cô khiến hắn thật sự muốn tin rằng cô không hề khinh miệt hắn kể cả khi hắn thật sự chỉ là một tên lao công quét rác.

- Chỉ là . . . nhìn anh . . . không giống lắm.

- Không giống gì?

- Thì . . . công nhân ấy . . . trông anh toát ra một vẻ . . . so với công nhân bình thường thì có hơi khác chút. Là gì nhỉ? 

Levy nói đến đây liền chao đảo mắt, nghiền ngẫm như đang cố nhớ ra thứ gì đó. 

Khỉ thật. Lẽ ra hắn không nên đào sâu hơn mới phải. 

- Nghĩ nhiều làm gì. - Vội vã nuốt miếng bánh, hắn đặt tay lên đầu cô, vỗ lấy vỗ để - Nấm lùn như cô chỉ cần nghĩ cách để pha ra được một cốc cafe vừa ngon vừa không bỏ muối vào cho tôi là được rồi.

Levy bị hắn vỗ đầu, và cả những từ vừa rồi khiến cô có chút xấu hổ, gương mặt hồng lên, hai tay ôm lấy cái đầu nhỏ nhắn vừa bị hắn vỗ, mặt hơi cúi xuống, phồng má liếc nhìn lên phía hắn

- Biết rồi.

Hành động vừa rồi của cô khiến hắn sau khi đơ hết năm giây thì giây thứ sáu tiếp theo liền đóng thẳng đầu mình vào tường.

Ôi chết tiệt! Đáng yêu quá!

- G-Gajeel-kun???

------------------

- Cảm ơn anh đã đưa em về. 

Mira xoay người mỉm cười với người đàn ông cao to, vận bộ vest đen đứng sau mình. Hắn cũng mỉm cười với cô, một nụ cười đầy dịu dàng, không hề phù hợp với gương mặt cao ngạo của hắn chút nào

- Không có gì. Họ tống quý cô về tới nhà an toàn là nhiệm vụ của một gentlemen mà.

Hắn cúi nhẹ người, tay phải đưa lên ngực, đưa mắt tinh nghịch nhìn cô. Cô phì cười, vỗ vai hắn

- Thôi đi. Mà lần này anh về khá lâu đây nhỉ? Khi nào anh đi nữa?

Laxus nhìn cô, đôi ngươi trong thoáng chốc trầm xuống, nhưng rồi rất nhanh lấp liếm đi bằng việc nhìn sang chỗ khác

- Không biết nữa. - Hắn nhún vai - Hiện anh chưa có lịch. Thế nên chắc sẽ còn làm phiền em nhiều trong thời gian tới đấy.

- Thế à. - Mira đáp, gương mặt cô không khác bình thường mấy nhưng đôi mắt cô lại không giấu nổi ý cười - Mà, dù sao thì anh cũng đã làm phiền em cả tuần nay rồi còn gì?

- Anh không biết là đưa em đi cafe, công viên, xem phim các thứ lại là làm phiền em đấy nhé. - Hắn vừa nói, vừa đếm trên đầu ngón tay mình, đôi mày nhướn lên nhìn cô - Vậy chắc anh không nên nữa chăng?

- Thôi nào!

Mira vỗ vào vai hắn lần nữa, cả hai phá lên cười một hồi lâu. Sau khi cô định quay lưng bước vào nhà, cô bỗng dưng ngừng lại, mím môi, ngập ngừng nhìn hắn

- Anh . . . thật sự không định đến thăm ông ấy sao?

Laxus tắt hẳn nụ cười trên môi. Hắn im lặng, ngước nhìn lên một khoảng không xa xăm nào đó, một hồi sau mới trả lời cô

- Không cần thiết đâu. 

- Anh . . . vẫn còn giận ông ấy sao?

Cô nhìn hắn, đôi mắt đầy buồn bã khiến tim hắn nhói lên

- Đủ rồi Mira. Chúng ta nên dừng cuộc trò chuyện này ở đây. Anh không muốn nó phá hỏng bầu không khí của chúng ta. 

Nói đoạn, hắn bước lại gần cô, vươn tay kéo nhẹ đầu cô và đặt lên vầng trán rộng một nụ hôn. 

- Ngủ ngon. Anh sẽ liên lạc với em sau.

Laxus quay đi, Mira nhìn theo anh, gò má hồng lên nhưng đôi mắt vẫn chưa nguôi nỗi buồn bã. 

- Dù gì, ông ấy cũng là ông của anh mà . . .

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

58.1K 5.5K 43
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...
485K 40.3K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
157K 10.1K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
53.6K 7.1K 40
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.