[FairyTail Fanfic] Rồng và Kẻ...

By Meo_NeOn

28.8K 2.4K 608

Hắn - Con rồng gieo rắc nỗi sợ hãi cho biết bao nhiêu kẻ cả ở trong bóng tối lẫn ngoài ánh sáng. Cô - Kẻ să... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10.5
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 17.5
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Tạm drop
Thông báo: Drop

Chương 25

582 57 12
By Meo_NeOn


Vụ án Tháp Thiên Đường mặc dù có kết thúc khá êm ái, nhưng hậu quả vẫn vô cùng nặng nề.

Có 803 con nghiện bị bắt đi, 462 người bỏ mạng lại đáy tháp bao gồm cả lính canh. Những con nghiện còn lại được đưa về đất liền và nhập viện điều trị do nhiễm trùng, thiếu máu và các hệ quả khác của "sin", tuy nhiên một số người chưa về tới đất liền thì đã tử vong do mất máu quá nhiều hoặc nhiễm trùng nặng. Đống xác phía dưới tầng một của tòa tháp vẫn đang được đào bới lên và xác minh lý lịch.

- Tổn thất nặng nề quá. - Erza đặt tập báo cáo xuống bàn, thở dài một cái rồi quay sang tên đang đứng cạnh bàn làm việc của mình - Anh nghĩ sao về vụ lần này Jellal?

Jellal đang thất thần về chuyện gì đó, bỗng dưng bị tiếng của Erza làm giật mình. Trong tíc tắc liền trở lại trạng thái bỡn cợt thường ngày.

- Gì thế chủ tướng? Hạ thần đang nghe đây.

- Đang lo về chuyện của Siegrain à?

Dĩ nhiên là mấy cái màn hời hợt che giấu đó không dễ gì qua mắt được Erza.

Hai người họ là anh em lâu năm mới nhận lại nhau, nhưng thân phận hiện tại của cả hai đều quá khác biệt. Với tội danh của Siegrain, có thể anh ta sẽ bị tử hình. Jellal trông lo lắng như vậy cũng là điều hiển nhiên.

- Anh yên tâm, về việc của cậu ấy tôi nhất định sẽ nghĩ cách.

Jellal từ khi Erza có thể đoán trúng tâm sự của anh đã rất ngạc nhiên rồi, nhưng câu nói sau đó của cô lại càng khiến anh ngạc nhiên hơn. 

Hơn nữa, cô còn làm cái vẻ mặt nghiêm túc ấy.

Khiến Jellal bỗng dưng có chút xao động.

Con người này . . . liệu anh có thể dựa dẫm vào cô ấy được không nhỉ?

Dù như thế thì mất mặt đàn ông quá.

- Gia đình tôi có bốn người, cha mẹ tôi là cảnh sát, trong một phi vụ vây bắt bọn buôn người và ma túy xuyên biên giới do một băng đảng mafia lớn đứng sau, họ là chỉ huy. 

Jellal bắt đầu kể

- Mất mát quá lớn, bọn chúng đã định bắt cóc anh em chúng tôi để đe dọa họ, nhưng họ đã sớm đoán biết được, nên đã xăm lên mặt hai chúng tôi một thứ bùa bằng đá lacrima nung chảy, ngụy trang cho chúng tôi tên họ mới rồi gởi cho họ hàng, còn họ thì một mình đương đầu với bọn chúng. Họ đã bị sát hại.

Những điều mà bấy lâu nay anh luôn ôm trong lòng, chưa hề hé miệng với bất kì ai.  

- Ít lâu sau, tôi lại nghe tin em tôi đã bị bọn buôn người năm đó tìm thấy, sau đó không còn nghe tung tích gì của nó nữa. Tôi ôm mối hận trong lòng, trở lại với tên họ cũ của mình, gia nhập học viện cảnh sát và bắt đầu truy tìm bọn chúng.

Nay lại có thể lần đầu kể cho một người con gái, hơn nữa, lại còn là người con gái vô cùng quan trọng với anh. Và điều quan trọng nhất chính là cô ấy đang lắng nghe những lời nói vô nghĩa này.

- Xin lỗi đã ích kỉ bắt em phải nghe những chuyện này. Tôi cũng không hiểu sao mình lại kể ra nữa . . . 

Cứ nghĩ cô ấy sẽ nói không sao rồi lại thêm vài câu an ủi anh, nhưng sau một lúc, anh lại cảm giác một bàn tay ấm áp đặt lên đầu mình, cùng một nụ cười như có thể xoa dịu hết mọi tâm tư 

- Ổn mà. Tôi sẽ giúp anh.

Vết nhăn giữa trán anh giãn ra.

Ah . . . 

Cô ấy thật là . . . . quá đặc biệt.

------------------

Levy vừa giao "ca trực" cho bạn trẻ Gray. Cá nhân cô cũng chẳng muốn làm phiền hai người đó nên rất nhanh đã rời đi rồi. Giờ cô sẽ đi đến thư viện để đọc sách. Chỉ nghĩ đến việc sẽ được đọc câu chuyện gì tiếp theo thôi cũng đủ làm cho mặt cô nàng háo hức thấy rõ rồi.

Chả biết là có tình cờ hay không, thép gỉ cũng đang ở gần đó, ngồi trên một quán cà phê ven đường, lia ống dòm đi quanh quanh dòng người đang đi đi lại lại trước mặt.

- Chết tiệt thật! Nhớ là con nhỏ đó hay đi đến thư viện đường này mà ta.

Ra là ẻm không trà trộn ngồi đây vì công việc.

Vừa dứt lời, một bóng dáng nhỏ nhắn với chiếc váy cam quen thuộc đã xuất hiện trong tầm nhìn của hắn.

Gajeel ngay lập tức, chộp lấy chiếc kính đen trên bàn đeo vào rồi tiến hành chiến dịch đeo bám.

Levy ngây thơ chẳng hay biết gì, đi một mạch tới thư viện và hí hửng tìm sách đọc. Gajeel đứng sau cô một kệ sách, len lén nhìn qua khe đầu sách quan sát cô nàng. 

Thật ra thì việc này cũng đã bắt đầu từ cách đây khá lâu rồi. Sau hôm vũ hội đó, hắn có thử tìm chút thông tin về cô, hôm nọ lại tự dưng bắt gặp cô trên đường đến thư viện, thế là từ đó, việc hắn đeo theo cô từ nhà tới thư viện và từ thư viện trở về nhà đã trở thành chuyện cơm bữa. 

Đôi lúc hắn cũng có tự hỏi tại sao da mặt hắn lại dày đến thế ấy chứ, nhưng rồi hắn lại tự biện hộ rằng da mặt hắn bằng thép mà, hỏi sao không dày. 

Lại tự hỏi tại cô gái nhỏ này có gì mà cuốn hút hắn thế nhỉ? Nghĩ hồi rốt cuộc vẫn nghĩ không ra. Thôi thì chẳng cần lý do lý trấu gì cả, chỉ đơn giản là hắn thấy cô thú vị, cả việc quan sát cô hay ngồi xem cô đọc sách cả tiếng đồng hồ vẫn rất thú vị. Chỉ thế thôi.

Xem kìa, cô nàng đang rất cố để lấy cuốn sách trên cao, người gì mà vừa lùn vừa nhỏ, thế mà sao vào làm cảnh sát được thế không biết.

- A, cảm ơn.

Thôi chết cha, lỡ chịu không nổi lấy dùm mất tiêu rồi.

- K-Không có gì . . . việc cần giúp thôi mà.

Gajeel đổ hết mồ hôi mẹ lẫn  mồ hôi con mới nặn ra được cái đống câu giả dối đó. Ôi trời đất ơi, rõ ràng từ trước đến giờ nói dối đã là một phần công việc của hắn, vậy mà sao giờ lại khó nặn ra một câu đến vầy nè . . .

- À . . . nếu được . . .

Bỗng nhiên, bạn trẻ Levy lại được nước làm tới do thấy cái chiều cao khá đáng ngưỡng mộ của anh chàng. Cô chỉ chỉ một quyển sách bìa đỏ ở tuốt phía trên, làm ánh mắt long lanh cầu khẩn.

- Ghế bị mọi người lấy đi hết rồi, anh giúp tôi chút nữa có được không?

Anh chàng một lần nữa đổ hết mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con, cộng thêm cái mặt đỏ như đít nhái trước hiện thực tàn khốc.

"Cái quái gì đang diễn ra thế này?"

Levy đang ngồi trên vai hắn, và hắn thì đang cầm lấy hai cái chân nhỏ nhắn của cô, đã thế cô nàng còn nhướn nhướn người nữa chứ.

"Khỉ thật, lòng tự trọng của Sát Long Nhân vứt xó nào rồi không biết?!!"

Hắn vừa rủa thầm, vừa bất lực hỏi

- X-Xong chưa . . .

- Xong rồi, cảm ơn anh nhé, cho tôi xuống đi.

Levy vừa nói vừa vỗ vỗ đầu hắn ra hiệu khiến Gajeel cảm thấy mặt mình đang nóng lên.

Hắn đặt cô xuống. Chết thật, ai mà ngờ có ngày hắn lại nhẹ nhàng để một thứ gì đó xuống đất như nâng niu vật báu thế này cơ chứ?

- Ừm . . . nếu được, tôi mời anh cà phê để cảm ơn nhé. Dạo này tôi đang tập pha cà phê, không biết anh có thời gian không?

Tiện đôi đường ghê Levy nhỉ?

Cá rằng cô nàng đang tìm người thử cà phê chứ đâu.

Gajeel nghĩ thầm, lại vừa mừng rằng lúc nãy là hắn lao ra giúp cô chứ không phải thằng nào khác.

------------------------------------

Lucy được đưa đến phòng VIP trên tầng 3 của bệnh viện để tịnh dưỡng, những nhiệm vụ khác tạm thời được ngưng lại đến khi cô hồi phục hoàn toàn. Mặc dù đã cãi cứng với Erza và Mira việc cô vẫn còn làm nhiệm vụ được, nhưng sau đó do thiếu máu khá nặng nên cô bị ngất đi, kết quả là nằm luôn trong viện thế này đây.

Gray và Levy thay nhau túc trực chăm sóc cô. Đặc biệt Gray đôi lúc còn mặt dày đuổi Levy về bảo mình anh là đủ rồi, khiến cho Levy làm một gương mặt cực kỳ gian tình nhìn hai người họ mà che miệng lại, còn bồi thêm một câu "Hai người cứ thong thả", sau đó từ từ đóng cửa phòng lại.

Gray và Lucy chỉ biết cười trừ.

Rõ ràng là họ ở bên nhau đã quá lâu và cũng quá quen với việc bị trêu chọc như thế này. Nhưng Lucy vẫn cứ thắc mắc

- Không thấy ngại à Gray-chan? Tôi thấy cậu thôi bám tôi là được rồi đấy, kẻo để đám bạn gái ngoài kia thất vọng.

- Ai mà thèm bám cậu. - Gray thản nhiên vừa đáp vừa gọt táo - Vả lại tôi cũng chả có đám bạn gái nào cả. Sao thế? Hay cô Lucy đây mới là người đang ngại nhỉ?

- Bớt tưởng bở. - Lucy cũng rất thoải mái vơ lấy một miếng táo cho vào miệng - Tôi đây là đang lo cho tương lai của gã bạn thân ế chỏng ế chơ của mình thôi.

- Thế cơ đấy. Tôi đây không mất giá đến mức để nhỏ bạn thân c-ũ-n-g ế chỏng ế chơ như mình lo cho đâu. Vả lại . . . 

Nói đến đây, giọng anh nhỏ dần, chỉ đủ để bản thân nghe được, động tác gọt táo cũng ngưng hẳn đi

- Để người ta hiểu lầm cũng tốt.

- Hả?

Lucy chỉ nghe được câu "Vả lại" của anh chàng, nghiêng đầu thắc mắc. Nhưng Gray ngay lập tức lách đề tài này ngay.

- Nói nhảm ấy mà.  

Trước khi Lucy kịp định hình, Gray đã đưa cô đĩa táo, sau đó lập tức đi vào phòng vệ sinh rửa dao. Lucy ngơ ngác nhìn theo, rồi nhún vai một cái, không để ý nữa mà tập trung ăn táo.

Sau một lúc, Gray trở ra và tiếp tục ngồi cạnh giường Lucy, thản nhiên lấy một miếng táo trong đĩa của cô cho vào miệng.

- Này! - Lucy ngay lập tức phản ứng - Ai cho cậu ăn táo của tôi đấy?!

- Táo tôi gọt, tôi có quyền. - Gray mặt dày lúc lắc cái đầu trêu ngươi

Lucy nghe thế liền cầm lấy miếng táo lớn nhất tọng thẳng vào miệng anh chàng, cay độc nói 

- Ăn dọng vào cho chết luôn đi.

Gray ho sặc sụa, sau đó liền nhào tới lấy miếng táo vừa nãy mà Lucy đã nhét vào miệng mình mà ép vào miệng Lucy.

Môi Gray lúc đó vẫn còn đang ngậm bên kia đầu miếng táo, và anh giữ nguyên như thế mà một tay nắm lấy vai cô, một tay bóp miệng cô,  còn mặt thì chỉ việc đẩy tới.

Khoảng cách giữa hai người họ chỉ bằng một miếng táo.

Lucy mở to mắt trừng trừng nhìn Gray.

Gray cũng vậy.

Nhưng sau đó anh chàng rất nhanh đã cắn đứt phần táo trong miệng mình ra, nhướn nhướn mày rồi vừa nhai vừa cười vừa run đùi ra vẻ như đang trêu chọc Lucy.

Lucy dĩ nhiên cảm thấy mình vừa bị chọc quê, hai hàng lông mày liền nhíu lại, nhưng hiện thời vẫn chưa nghĩ ra cách gì để trả đũa nên đành thở ra, ngồi nhai luôn miếng táo, bực dọc nghĩ cách.

Cô không hay rằng Gray từ nãy đến giờ vẫn tập trung nhìn vào môi cô.

Cũng không hay rằng đằng xa kia, bên ngoài cửa sổ có một người đang quan sát cả hai người họ từ nãy đến gi, gương mặt nhăn nhúm đen lại trông đáng sợ không tả nổi.

Trông hắn có giống như vừa vô tình ghé qua đây không?

Mỗi ngày, hắn đều đến đây, tại sân thượng của một toà nhà không xa để quan sát cô.

Hắn không vào thăm cô bởi nơi cô nằm là bệnh viện cảnh sát, hơn nữa còn là của sở Fairy Tail. Nghĩ đến mỗi mụ chằn Erza thôi cũng thấy ngán ngẩm.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trước khi hắn nhìn thấy cảnh tên băng ghẻ đó tán tỉnh cô.

Bỗng dưng, hắn lại cảm thấy nóng ruột.

Cô sẽ yêu Gray chứ?

Gã đó đã ở bên cô từ nhỏ. Là bạn thân của cô, là đồng nghiệp của cô.

Và nhìn sơ qua cũng thừa biết rằng gã thích cô.

Còn hắn?

Hắn không ở bên cạnh cô từ nhỏ. Không phải bạn thân, nghề nghiệp lại càng là một điểm trái ngược.

Hắn chẳng là gì với cô cả.

Chẳng là gì cả.

Thế nên hắn mới chọn cách hèn mọn mà yêu cô như thế này.

Thế nên hắn mới chọn cách luôn đứng phía sau âm thầm bảo vệ và quan tâm cô như thế này.

Nhưng liệu hắn có làm được không khi thứ cảm xúc của hắn cứ ngày một lớn dần.

Hắn khao khát được nói chuyện với cô biết bao.

Một lần thôi được không?

Trời chuyển tối, và ý định điên rồ của Natsu bắt đầu được thực hiện.

Dãy hành lang dài trắng tinh làm mắt hắn chói loá, mùi thuốc khử trùng khiến mũi hắn khó chịu.

Thế nên hắn mới ghét bệnh viện.

Nhưng dù thế, hắn vẫn bước đều xuyên qua các dãy hành lang thẳng tắp, chen chúc trong thang máy, đi thẳng về phòng VIP trên tầng 3.

Natsu đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai đen để che đi màu tóc, giấu chiếc khăn choàng vảy rồng sau lớp áo khoác xanh chầm chậm lẫn vào dòng người trong bệnh viện vẫn đang trong giờ thăm bệnh.

Phát hiện phía trước có một chướng ngại vật, hắn cúi nhẹ đầu, kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống, bình tĩnh đi lướt qua hai người con gái đang vừa bước vừa trò chuyện ở hướng ngược lại. Nhưng chỉ được một chút, cô gái tóc đỏ đã nghi hoặc quay lại nhìn bóng lưng hắn, cất tiếng gọi

- Này!

Hắn dừng bước, không nhanh không chậm ngoảnh đầu lại nhìn Erza, dùng chất giọng khác để trả lời.

- Gì?

Erza vẫn nhíu mày cố nhìn xem rốt cuộc có phải là do cô nhìn nhầm hay không. Nhưng sau đó, cô lại cho rằng mình quá cả nghĩ rồi. Không lí nào Salamander lại có thể điên điên khùng khùng đi vào bệnh viện cảnh sát, hơn nữa, hắn cũng chẳng có ai ở đây để thăm bệnh cả.

- Không. - Cô gật nhẹ đầu tỏ ý khiếm nhã - Tôi nhầm người thôi, xin lỗi.

Sau đó, Erza quay người bước đi, tiếp tục cuộc trò chuyện với Levy, không hề để ý kẻ sau lưng vừa thở phào một cái.

Natsu bước chậm lại, chờ đợi hơi thở của Erza đã ở khá xa, hắn mới giậm gót bước theo tốc độ cũ. Theo như quan sát của hắn, căn phòng của Lucy nằm ở cuối dãy hành lang này. 

Dừng chân trước cửa phòng, hắn hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.

Gray đã đi về từ lúc nãy, nên hiện giờ sẽ không còn chướng ngại vật nào hết.

Lucy đang nằm trên giường, ngủ rất say. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước vào trong, chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, im lặng ngắm nhìn cô say giấc.

Lần đầu tiên hắn liều lĩnh đột nhập vào cơ sở của bọn cớm như thế này. 

Cô khiến hắn có thật nhiều thứ đầu tiên. 

Vốn hắn đã quyết định sẽ giữ khoảng cách với cô, nhưng tâm tình hắn cứ lúc lên lúc xuống, tất cả là tại thằng Gray chết tiệt đó.

Nhưng giờ không có ai cả, chỉ có cô và hắn. Ít nhất trong khoảng thời gian này, người ở bên cạnh cô chỉ có hắn mà thôi. 

Từ lần đầu gặp cô đến giờ, hắn đã nhìn thấy cô ngủ bao nhiêu lần rồi nhỉ? Lần cô cứu hắn, cô ngủ quay lưng về phía hắn, ắt hẳn cô đã không ngủ được khi phải đề phòng tên sát thủ đang ngủ cạnh này. Nhưng lần  thứ hai, khi cô đến nơi ở cô hắn lại khác. Cô say giấc nồng trên chiếc giường của hắn, lâu lâu lại lăn qua đạp lại, tật ngủ xấu ơi là xấu. Nhưng ít nhất, lúc đó, cô đã không còn phòng bị hắn nữa.

Không biết cô đã nghĩ gì lúc đó nhỉ?

Tại sao cô lúc đó lại có thể dễ dàng tin tưởng hắn đến thế?

Liệu . . . lúc đó . . . cô có phát sinh tình cảm gì với hắn không? . . . 

Nghĩ đến đây, hắn lại lắc đầu. 

Không thể nào.

Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang khi cô bất chợt trở mình. Lần đầu tiên hắn giật thót cả người và sợ đánh thức cô đến thế.

Lại là lần đầu tiên.  

Nếu cô thức, khoảnh khắc này sẽ không còn nữa mất.

Mái tóc vàng óng xõa dài trên chiếc giường trắng, làn da tinh khôi mềm mại, gương mặt trái xoan xinh xắn, chóp mũi cao cao, làn mi dày yên bình khép hờ lại chìm vào giấc ngủ. 

Hắn cứ thế lại bị thôi thúc chạm vào cô.

Nhưng Lucy rất nhạy, chỉ với một cái chạm cũng có thể khiến cô ngồi bật dậy và bắt đầu cảnh giác với hắn, hắn không muốn thế.

Thế nên hắn kìm chế bản thân mình lại, yên lặng ngồi trên ghế, yên lặng ngắm nhìn cô. 

Khoảng cách này  thật gần mà cũng thật xa.

Lucy tỉnh lại khi hoàng hôn đã hoàn toàn tắt hẳn. Cô ngồi dậy, dáo dác nhìn quanh. Cảm giác dường như lúc nãy vừa mới ở đây thì phải.

"Chắc là Gray chăng?"

Nghĩ thế, cô cũng chẳng thắc mắc gì thêm, tiếp tục nằm xuống, ngắm nhìn trời đêm qua lớp cửa kính cạnh giường ngủ. 

Gray bước vào sau khi Lucy tỉnh giấc được một lúc, giấc chiều cậu chàng đi ăn, Lucy cũng tương đối khỏe rồi nên anh cũng không lo lắng lắm. Nhưng khi vừa ngồi xuống ghế Gray lại giật mình bật dậy, nhìn xuống mặt ghế mà không khỏi băn khoăn.

Quái lạ.

- Lucy, vừa nãy có ai vào đây thăm cậu không?

Chiếc ghế còn ấm?

Lucy nghiêng đầu

- Nói gì thế? Tớ vừa mới tỉnh dậy mà. Có ai ở đây đâu.

Gray nhíu mày, dáo dác nhìn quanh, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Lucy thấy anh hơi lạ nên thắc mắc

- Gì thế Gray? 

Gray nhìn Lucy, lắc đầu một cái

- Không có gì.

Vừa nãy chắc chắn có ai đó đã ở đây!

Nhưng là ai mới được?

Là ai mà lại lén lút như thế . . .



Continue Reading

You'll Also Like

705K 25.8K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
81K 6.3K 66
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc
24.1K 2.8K 9
Ai sẽ là người chịu được princess attitude của anh ta chứ? Hình như là mình... Warning: Smut, R18, OOC.
58.1K 5.5K 43
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...