[HanHun] Hạnh Phúc Của Anh Ma...

By ooh_quynhanh

79K 6.6K 759

HẠNH PHÚC CỦA ANH MANG TÊN NGÔ THẾ HUÂN Tên cũ: Hôn thê trẻ con Đổi thành: Hạnh phúc của anh mang tên... More

Ep 1: Hôn ước
Ep 2: Động lòng
Ep 3: Công khai
Ep 4: Đêm đầu
Ep 5: Anh cần em
Ep 6: Công viên giải trí
Ep 7: Âm mưu
Ep 8: Âm mưu 2
Ep 9: Yêu
Ep 10: Ghen
Ep 11: Nhẫn
Ep 12: Bất ngờ
Ep 13: Cô dám quyến rũ chồng tôi
Ep 14: "Đánh" ghen
Ep 15: H
Ep 16: "Hacker" bị bắt
Ep 17: Sự sống mong manh
Ep 18: Đấu tranh cùng thời gian
Ep 19: Trở về từ cửa môn quan
Ep 20: Nước mắt tiểu mỹ nhân
Ep 21: IQ đại mỹ nam
Ep 22: Lạnh nhạt
Ep 23: Rời khỏi Lộc Hàm
Ep 24: Tự tử
Ep 25: Trầm cảm
Ep 26: Những đóa hoa hồng
Ep 27: Hồi phục
Ep 28: Sói đói
Ep 29: Lạc
Ep 30: Đinh Sở Anh
Ep 31: No.1
Ep 32: H
Ep 33: Đến trường
Ep 34: Phần thưởng đặc biệt
Ep 35: Mỹ Nam toàn diện
Ep 36: Đinh Sở Anh Knock out
Ep 37: Mơ
Ep 38: Đặng Nhất Bảo
Ep 39: Ghép đôi
Ep 40: Sốt
Ep 41: H
Ep 42: Thế Huân có baby
Ep 43: Bắt đầu của sự kết thúc
Ep 44: Anh nhớ em
Ep 46: Yêu đến đau lòng
Ep 47:END
Mại dzô!!!

Ep 45: Tìm thấy Ngô Thế Huân

978 101 18
By ooh_quynhanh

- Hàm, nhà lớn quá!!! Em dọn đến ở cùng anh có được không???

 Lâm Như vui vẻ, bước tới ôm lấy một tay Lộc Hàm nũng nịu. Anh im lặng, gương mặt không chút biểu cảm, lặng lẽ bước vào thư phòng cũng chẳng thèm nhìn lấy mặt Lâm Như. Cô nhíu mày, sau đó cũng đi theo Lộc Hàm:

- Bé con cũng đã 7 tháng, ở một mình lỡ có chuyện gì xảy ra em cũng không biết làm sao, dù gì em cũng là vợ anh ở cùng anh thì cũng có sao

 Lộc Hàm ngước nhìn Lâm Như, trong ánh mắt chỉ toàn là chán ghét, khinh thường. Anh lạnh lùng phun ra một câu:

- Em là vợ của tôi khi nào???

- Em ... Em xin lỗi, chỉ vì em mang thai con của anh cho nên mới ...

 Lộc Hàm nghiêng đầu, anh nheo mắt nhìn cô, im lặng suy nghĩ một hồi anh mới lên tiếng:

- "Nó" thật sự là của tôi

 Lâm Như giật mình, nhất thời hoảng sợ. Đôi mắt của anh nhìn cô như muốn xuyên thấu tất cả khiến cho cô bất giác run rẩy.

- P..Phải ... Sao anh cứ liên tục nghi ngờ em??? 

- Bởi vì tôi không tin ai cả, ngay cả bản thân, tôi cũng không tin tưởng huống chi là người khác

  Ngày đầu tiên đưa Thế Huân về nhà chính anh đã hứa sẽ không bao giờ để cậu chịu bất kì ủy khuất nào. Miệng lúc nào cũng nói thương cậu, yêu cậu, cần cậu. Vậy mà, anh đã làm vụt mất cậu không biết bao nhiêu lần. Thử hỏi xem anh còn có thể tin tưởng bản thân được nữa không.

- Em về đi, không có việc gì quan trọng thì đừng đến tìm tôi

- Anh ...

 Lâm Như nổi giận, đùng đùng bỏ đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  2 tháng sau

- Tiểu Huân, cháu có nhà không???

- Vâng, cháu trong đây ạ

 Ngô Thế Huân ngồi giữa đống vải, len. Nghe tiếng gọi ngoài cổng, cậu lớn tiếng trả lời. Bà Trần ở cạnh nhà bưng trên tay một tô cà ri nóng hổi mang vào.

- Bên nhà có nấu cà ri, bác mang qua cho cháu một ít

- Sao bác không để cho bé Mận ăn, mang cho cháu nhiều thế, cháu ăn không hết đâu

 Ngô Thế Huân ngại ngùng nhận lấy tô thức ăn từ tay bà Trần. Từ khi cậu đến sống ở đây, ngày nào cũng có người mang đồ ăn, trái cây qua cho cậu. 

 Hàng xóm không ai dị nghị chuyện cậu mang thai, không ai nghĩ cậu hư hỏng nên mới bất đắc dĩ có con. Họ thương cậu một thân một mình phải nuôi đứa nhỏ trong bụng khiến cậu cảm động vô cùng. Xem như ông trời vẫn còn đối tốt với cậu.

- Đừng ngại, ta lo là lo cho đứa bé kìa, cháu cứ ăn uống sơ sài như vậy làm sao tốt cho đứa bé 

- Vâng, cháu biết rồi, cháu sẽ cố gắng kiếm tiền mua thức ăn ngon và sữa cho bé con

 Ngô Thế Huân đưa tay xoa nhẹ lên bụng, đôi mắt dịu hẳn đi, tròng mắt ngập tràn hạnh phúc.

- Tiểu Huân, cháu định đặt tên cho đứa bé là gì???

 Cậu trầm ngâm một lúc, sau đó nhàn nhạt lên tiếng:

- Tiểu Bảo 

- Tiểu Bảo??? Cái tên rất dễ thương, nhưng hình như là tên của bé trai

- Cháu cảm nhận được bé con là con trai

 Bà Trần nhìn cậu rồi bật cười ha hả. Bà có thể nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp của Ngô Thế Huân tràn ngập sự yêu thương. Có lẽ đứa con này rất quan trọng đối với cậu, là hạnh phúc nhỏ nhoi còn sót lại của cậu.

 Giá như người đàn ông mà cậu yêu có thể bên cạnh cậu lúc này thì hạnh phúc ấy sẽ được nhân đôi lên gấp 10 thậm chí là 100, 1000 lần.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Sáng hôm sau, như thường lệ Ngô Thế Huân mang hàng đến giao cho cửa hàng quà lưu niệm. Sau đó, cậu đến một cửa hàng tạp hóa để mua sữa, đã đến lúc bé con cần uống sữa rồi.

- Bán cho cháu ...

 Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc vest đen đứng trước cửa hàng tạp hóa mà Ngô Thế Huân vừa bước vào, mắt hắn theo dõi từng cử động của cậu rồi gọi điện thoại cho ai đó.

- Chủ tịch, đã tìm được chủ tịch phu nhân

- Là nơi nào???

- Ngôi làng Buraemi, Icheon. Có cần tôi đón cậu ấy về không, chủ tịch???

- Đừng vội, trước hết hãy tìm nơi em ấy đang ở rồi báo cho tôi biết

- Đã rõ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Biệt thự Hàm Huân

- Đã tìm được Thế Huân rồi

- Sao??? Đã tìm được

 Trương Nghệ Hưng bật dậy từ ghế sofa. Ngô Thế Huân đã mất tích hai tháng nay, có lục tung cả Hàn Quốc cũng không thể tìm thấy cậu khiến cho Nghệ Hưng ngày đêm lo lắng, ăn ngủ không yên, quầng thâm trên mắt cũng rõ ràng hơn.

- Em ấy ở làng Buraemi, Icheon

- Em tới đón cậu ấy về

 Trương Nghệ Hưng vội vội vàng vàng bước đi, cũng may Ngô Diệc Phàm kéo lại kịp nếu không cậu đã bay tới Icheon luôn rồi.

- Cứ để Lộc Hàm đi, chúng ta còn chuyện cần giải quyết, em nhớ chứ???

 Phải, là chuyện của Lâm Như. Cô ta vẫn nằng nặc nói đứa con đó là của Lộc Hàm, mỗi lần nhìn thấy ả ta Trương Nghệ Hưng lại tức điên lên, hận không thể xé xác ả ra thành từng mảnh.

- Diệc Phàm, anh giúp em giải quyết việc đó. Em sẽ tự đến đó đón bà xã nhỏ của em về.

- Được

 Bỗng nhiên bên tai truyền đến giọng nói chanh chua của Lâm Như:

- Lộc Hàm, anh tìm cậu ta về rồi bỏ rơi mẹ con em phải không. Anh ... đồ vô trách nhiệm.

- Câm miệng

 Trương Nghệ Hưng đứng bên cạnh, cảm thấy tức giận thay cho Lộc Hàm. Cậu ném cho Lâm Như một cái nhìn sắc lạnh.

- Cậu là cái thá gì mà bắt tôi không được nói. Lộc Hàm là ba của đứa nhỏ, anh ấy phải cho tôi danh phận để bù lại những thương tổn mà tôi phải gánh chịu. Chỉ có tôi mới xứng đáng làm Lộc phu nhân chứ không phải là thằng nhóc chỉ biết nằm dưới thân rên rỉ dụ dỗ đàn ông - Ngô Thế Huân.

 Cháttt

 Âm thanh chói tai ấy vang lên làm cho tất cả rơi vào thinh lặng. Một cái tát tay mà Lộc Hàm ban cho Lâm Như khiến Trương Nghệ Hưng mát lòng mát dạ. 

- Anh ... Anh đánh em, Lộc Hàm anh dám đánh em

- Cô không đủ tư cách để phỉ báng Thế Huân. Nói cho cô biết, Lộc Hàm tôi suốt đời chỉ yêu Ngô Thế Huân

 Trước kia là do anh ngu ngốc nghĩ rằng bản thân vẫn còn yêu Lâm Như nên mới khiến Thế Huân lâm vào khổ sở. Đến khi nhận ra thì cậu đã rời đi, một chút dấu tích cũng không thấy. Để bây giờ nghe tin đã tìm được cậu, lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

- Anh yêu nó, vậy còn em thì sao, còn đứa con của chúng ta thì sao, nó sắp chào đời rồi

 Lâm Như khóc nức nở, đưa tay lên ôm lấy cái bụng lớn. Một câu "Con của chúng ta", hai câu "Con của chúng ta",  cô luôn lấy đứa nhỏ ra để uy hiếp Lộc Hàm. 

 Tay anh nắm chặt thành quyền, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào Lâm Như, chỉ một câu cũng đủ làm cho cô run sợ:

- Tôi muốn xét nghiệm ADN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Định qua thi mới viết tiếp mà thấy mọi người trông đợi quá nên viết luôn hôm nay.

 Ta đang suy nghĩ không biết có nên viết phiên ngoại hay không??? 

 Cho xíu ý kiến nha!!!

 Với lại vote chap trước ít quá, làm ta hụt hẫng không muốn đăng chap mới

#Lê_Quỳnh_Anh

Continue Reading

You'll Also Like

8.4K 626 12
Cặp đôi nào cũng sẽ có những lần cãi nhau, có khi nghiêm trọng đến mức tưởng như sắp lạc mất nhau mãi mãi. P/s: Các tình tiết trong truyện đều là do...
276K 24.5K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
632 73 18
một tác phẩm đầu tay về otp 1802,bạn có thể vào đọc cho tôi vui không?
13.1K 915 19
Đã từng muốn cho cả thế giới biết anh yêu em 📽