[FairyTail Fanfic] Rồng và Kẻ...

By Meo_NeOn

28.8K 2.4K 608

Hắn - Con rồng gieo rắc nỗi sợ hãi cho biết bao nhiêu kẻ cả ở trong bóng tối lẫn ngoài ánh sáng. Cô - Kẻ să... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10.5
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17.5
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Tạm drop
Thông báo: Drop

Chương 17

689 73 33
By Meo_NeOn

Natsu bước về phòng với khuôn mặt trở về vẻ lạnh lẽo vốn có, hắn thấy cô đang ngồi trên sofa, vẻ mặt vẫn đăm chiêu suy nghĩ, hai tay siết chặt vạt áo. Hắn đi đến trước cô

- Cô muốn quay về? 

Cô nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống tay mình, đôi mày nhíu lại.

- Ừm

Vẻ mặt của cô lúc này làm hắn khó chịu. Sao cô ta làm như thể là cô ta không muốn rời khỏi đây vậy? Sao cô ta làm như thể là cô ta có lỗi với hắn vậy? Hắn nghiến răng, đi đến bên tủ đồ lục lọi cái gì đó, rồi ném nó vào người cô.

- Đi đi! 

Nói xong, hắn đi một mạch ra ngoài ban công, chẳng thèm ngoảnh lại nhìn cô dù chỉ một lần. Cô buồn bã nhìn bộ đồ của mình mà hắn vừa ném vào cô đã được giặt sạch sẽ, và chạm tay lên vết thương ở trên vai. Vết bắn hôm đó đã khép miệng, cô cũng chẳng còn lý do gì để ở lại đây nữa. Cả hai người họ đều biết rõ điều đó, thế nhưng họ đã giả vờ phớt lờ nó trong suốt thời gian qua. Trái tim cô đập từng hồi đau đớn, hai chữ "đi đi" của hắn đâm sâu vào tiềm thức và khiến lòng cô chùn xuống. 

Cô không muốn quay về.

Cô ngán ngẩm những ngày tháng phải làm tổn thương người khác nhiều lắm rồi. Cô không muốn tiếp tục làm những việc như thế nữa. Vụ việc Phantom Lord lần này đã khắc sâu một vết thương không cách nào lành lại trong cô, và khiến cô sợ hãi lẫn đau đớn đến tột cùng mỗi khi nghĩ về nó. Quãng thời gian được ở bên hắn khiến cô cảm thấy vô cùng yên bình, vì thế nên cô không muốn quay về nơi đó nữa. Phải như cứ được như thế này, ở bên hắn, cùng cười đùa mỗi ngày thì tốt biết mấy. Cô yêu Fairy Tail, cô yêu mọi người nhiều lắm, nhưng giờ đây, cô không còn có thể nghĩ đến điều gì khác ngoài hắn.

Lần đầu tiên cô cảm thấy như thế này, muốn bên cạnh một người, nhiều đến mức khiến cô muốn phát điên. Giá như cô không phải là cảnh sát, giá như hắn không phải là kẻ giết người, giá như . . . họ chỉ là những con người bình thường thì hay biết mấy. Được gặp gỡ nhau dưới ánh nắng mặt trời, được nói với nhau những câu yêu thương, được ở bên nhau mà không sợ bất kì điều gì ngăn cách. Định mệnh quá trớ trêu, kể cả khi lần đầu tiên một kẻ như cô biết được cảm giác yêu thương là như thế nào, cô cũng không có cách nào thể hiện. Cô không có quyền, cô biết. Và nếu cô nói ra, có thể, hắn sẽ không còn dành ánh nhìn đặc biệt đó cho cô nữa, hắn có thể xa lánh cô, khinh thường cô, thậm chí kinh tởm cô vì dám nói ra những lời đó.

Cô bước ra khỏi phòng tắm, trên tay là chiếc áo mà cô mượn mặc của hắn, cô đã thay lại đồ của mình. Nhìn nó lại khiến cô nhớ đến những ký ức không mấy tốt đẹp. Cô nhìn bóng lưng Natsu ở ngoài ban công, nhìn xuống chiếc áo, khẽ ôm chặt nó vào lòng rồi nhắm mắt hôn lên nơi cổ áo. Cô không muốn rời xa hắn. Cảm xúc này, có lẽ sẽ mãi mãi được chôn giấu tận đáy lòng. Hắn vĩnh viễn sẽ không thể yêu cô, vĩnh viễn không thể chấp nhận cô. Cô hiểu. Thế nên cô mỉm cười với đôi mày nhíu lại, nhìn hắn với ánh mắt đầy yêu thương mà cũng đầy đau khổ. Cô đặt chiếc áo đã xếp ngay ngắn xuống sofa rồi bước ra ban công cùng hắn, đứng cách sau hắn ba bước chân.

- Thời gian qua cảm ơn anh. Tôi đã rất vui. 

Cô nói, chờ đợi một cái ngoảnh đầu hay một lời từ biệt. Nhưng không có gì cả. Đây là điều hiển nhiên thôi. Đối với hắn, cô chẳng là gì cả. Thế mà tại sao cô vẫn cứ mong chờ. Cô tự cười mình, rồi quay lưng, buông lời cuối cùng nghe sao đầy tuyệt vọng.

- Tạm biệt.

Ngay sau khi cô vừa quay lưng, hắn đã lập tức quay người lại nhìn cô, môi hắn mấp máy như muốn nói điều gì đó, và bàn tay hắn định nắm lấy tay cô kéo lại. Nhưng chỉ một chút chần chừ, ngón tay hắn rụt lại, và tay cô thì cứ thế ngày một xa dần. Mắt hắn đăm đăm hướng theo bóng lưng mảnh mai ấy đang bước về phía cửa.

A!

Cô ấy . . . định đi thật rồi . . . 

Siết chặt nắm tay, hắn ngẩng đầu lên và chân bắt đầu di chuyển. Khi Lucy vừa chạm đến tay cửa, một lực khá mạnh đập vào sau gáy cô, và mọi thứ trước mắt cô tối sầm lại. Cô ngã vào vòng tay hắn, còn hắn thì nhìn cô, tất cả những gì cô nhìn thấy trước khi ngất đi là gương mặt thoáng nét đau thương của hắn. Bất giác, hắn vòng tay còn lại ôm lấy cô, vùi mặt vào bờ vai nhỏ bé ấy, để rồi khi rời khỏi, đôi mắt hắn trở nên kiên định lạ thường. 

Hắn bế cô lên, đưa cô qua những dãy hành lang dài dằng dặc. Chưa bao giờ hắn hy vọng con đường trở nên dài hơn như lúc này. Hắn đã trở nên yếu đuối rồi, yếu đuối như những con người ngoài kia rồi. Hắn cứ luôn cho rằng tình cảm là thứ không cần thiết cho công việc, lạnh lùng trước tất cả mọi thứ là những việc hắn làm cho đến bây giờ. Hắn không cần thứ cảm xúc nửa vời đó. Nhưng rồi cô xuất hiện, khiến hắn điêu đứng hết phen này đến phen khác, khiến lồng ngực hắn rộn lên những cảm xúc mới lạ liên hồi, và khiến hắn không còn cách nào rời mắt khỏi cô được. Đến khi nhận ra, cô đã trở thành một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Và giờ, để bảo vệ thứ quan trọng đó, hắn sẽ để cô rời khỏi đây, rời khỏi hắn. 

Bước chân Natsu dừng lại ở cửa phòng Nova. Không đợi đến khi hắn gõ cửa, cánh cửa đã mở ra và Nova để hắn ôm cô bước vào, mũi rồng rất tiện trong những lúc này. Hắn đặt cô lên giường rồi dựa vào bức tường đối diện, khoanh tay lại, mắt vẫn dán vào cô như cố lưu lại những hình ảnh cuối cùng.

- Làm đi.

- Anh chắc chứ? Chấp nhận để cô ấy cứ thế mà quên đi tất cả về anh à? - Nova hỏi hắn trong khi bước lại gần Lucy

- Bớt nhiều lời đi! 

Hắn lườm cô sắc lẻm. Cô biết hắn đang trong lúc khó chọc nhất nên cũng đành thở dài và bắt tay vào công việc của mình. Sự tồn tại của căn cứ này là hoàn toàn bí mật, thế nên luật của Zeref đặt ra đối với những vị khách không mời mà đến đây chính là xóa sạch ký ức của họ về nơi này. Đối với Natsu, điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ hoàn toàn quên đi khoảng thời gian giữa cô và hắn, quên đi những kỷ niệm khiến mối quan hệ của cả hai thay đổi và cả hai người sẽ trở lại mối quan hệ trước đây, chỉ đơn thuần là sát thủ và cảnh sát mà thôi. 

Nova chầm chậm lướt ngón tay thanh mảnh trên đỉnh đầu Lucy, thuần thục gắn những thiết bị vi mạch điện tử vào và ngồi lên máy tính bắt đầu làm việc. Đáng lẽ công việc này là của Wendy, nhưng chuyện này nếu để Wendy biết thì đồng nghĩa với việc Zeref cũng biết. Với sức mạnh của Wendy thì chỉ phẩy tay vài cái là xong, còn cô thì phải chằng chịt dây nhợ thế này đây, chịu thôi. Chỉ là, cô không ngờ rằng có ngày có thể thấy được mặt này của END. Vốn từ trước đến giờ hắn là kẻ không bao giờ hành động theo tình cảm, hắn tuyệt tình với con mồi của mình như thế nào, tất cả những người ở đây đều biết rõ. Nhưng thật không ngờ lại có ngày hắn vì bảo vệ một cô gái mà hy sinh cảm xúc của mình. Cô cứ nghĩ rằng cho dù cô có nói như thế, hắn cũng vẫn sẽ ích kỉ mà giữ cô gái này ở lại, bởi hắn biết rõ việc để cô ta đi đồng nghĩa với điều gì. Cô khẽ liếc mắt nhìn hắn, gương mặt hắn vẫn lạnh như vậy, còn đôi mắt thì dán chặt vào Lucy, không thể hiểu được hắn đang nghĩ điều gì cả.

- Xóa luôn ký ức của cô ta về vụ Phantom Lord được không? - Hắn bất chợt hỏi khiến Nova nghiêng đầu nhìn hắn

- Tại sao? - Cô nhíu mày, rồi như nhớ ra điều gì đó, cô cười ranh ma - Sợ cô ta đau lòng khi nhớ lại à? Dịu dàng ghê . . . 

- Được hay không?! - Hắn gằn giọng, ánh mắt băng lãnh xoáy thẳng vào cô khiến cô có chút e dè. Không ngờ có ngày được chứng kiến END nổi giận thật sự, cô gái tóc vàng này đúng thực là quá lợi hại rồi.

- Rất tiếc, tôi chỉ có thể nói không. Việc cô ta quên đi mấu chốt khiến cô ta mất tích sẽ khiến mọi việc trở nên rối rắm hơn khi tôi cố thay đổi ký ức của cô ta. - Cô nhún vai rồi quay trở lại công việc của mình

Thật đáng kinh ngạc. END lại có thể có mặt dịu dàng vậy sao? Khiến một kẻ như hắn chú ý đến, thậm chí còn quan tâm và lo lắng đến thế này. Cô gái này rốt cuộc là người như thế nào, cô cũng thật tò mò đấy. Chỉ là . . . thật đáng tiếc . . . 

- Từ giờ, anh định sẽ làm gì? - Nova bỗng thắc mắc - Âm thầm ở phía sau thôi à?

Hắn im lặng, từ chối trả lời cô. Cô cười buồn.

- Vậy à. - Sau vài thao tác, cô gỡ mớ dây mình đã gắn vào đầu Lucy ra - Tôi sẽ xem anh chịu đựng được đến khi nào. Giờ thì đem cô ta đi đi, trước khi những người khác phát hiện.

Natsu đi đến bế lấy Lucy, đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào gương mặt đang say ngủ của cô, hắn đưa cô nhanh chóng rời khỏi căn cứ. Trên dãy hành lang đều tắp như gương với những ánh đèn chập chờn, dáng hai người họ khuất dần trong bóng tối.

Đôi mắt Lucy khó khăn hé mở trước ánh nắng của buổi trời chiều. Ngay khi lấy lại được ý thức một chút, cô giật mình ngồi bật dậy, khẽ rít lên khi cảm nhận được cơn đau ê ẩm ở gáy. Đầu cô nhức nhối khi cô cố nhớ lại việc tại sao mình lại bất tỉnh nhưng lại không tài nào nhớ được. Cô ngó dáo dác xung quanh, nhận ra rằng mình đang nằm dưới một cái cây gần trụ sở Fairy Tail, cô khó khăn đứng dậy, ngay lúc đó, cô nghe thấy tiếng bước chân và những nhịp thở vội vã, một thân hình to lớn bao trùm và siết chặt lấy cô. 

- LUCY!!

- Gray?

Anh thở hổn hển bên tai cô, giọng anh đầy lo lắng nhưng cũng thật nhẹ nhõm.

- Ơn trời! Cậu không sao. Cả tuần nay cậu đã đi đâu vậy? Làm tớ với mọi người lo lắng muốn chết.

Cô chau mày, khiến Gray phải trưng ra bộ dạng này, cô bỗng cảm thấy có lỗi quá. Thế nên cô vòng tay ra sau, vỗ về tấm lưng rộng lớn của anh, giọng cô nhẹ nhàng xoa dịu nỗi bất an trong lòng anh 

- Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng. 

Ánh hoàng hôn buổi chiều tà che khuất khuôn mặt ai đó trên một cành cây cách đó không xa. Natsu đã ở đó và trông chừng cho đến khi cô tỉnh dậy. Nhưng khi nhìn thấy cảnh này, hắn bất chợt muốn lao đến và đẩy tên khốn đó ra, dù biết đó là điều không thể đi chăng nữa. Siết chặt nắm tay, hắn im lặng nhìn họ từ từ rời khỏi, trông cô rất vui khi ở bên cạnh Gray. Vậy ra, vẻ mặt đó không phải chỉ dành cho riêng mình hắn. 

Cả Erza, Jellal, Mira và Levy lúc này cũng đã trông thấy hai người họ. Họ vây lấy Lucy, mừng rỡ chào đón cô quay trở về, Erza đẩy phăng Gray ra và ôm ghì lấy cô, Levy thì khóc hết nước mắt, Jellal với Mira thì chỉ mỉm cười. Quang cảnh đó khiến kẻ đứng trong góc tối như hắn cảm thấy trống rỗng nơi lồng ngực.

Xa quá! 

Hắn không thể nào với tới được. 

Xa quá . . . 

Hắn nhắm mắt, quay lưng đi. Không để cho gương mặt mình trở nên khó coi thêm chút nào nữa. Từ phía xa, Lucy quay người lại nhìn ra sau, dường như cô cảm nhận được điều gì đó, nhưng phía sau lại không có gì cả, thế nên cô quay trở về với mọi người. 

Có lẽ cô nhầm.

-------------------------

- Mọi người ơi! Lucy quay về rồi. Ăn mừng thôi!!! 

Gray hô hào khi vừa mở bung cánh cửa căn tin ra, kéo theo sau là Lucy. Giờ là giờ ăn chiều của sở Fairy Tail, gần như tất cả mọi người trong sở đều tập trung ở đó vào giờ ăn trưa và chiều. Thường thì giờ ăn của Fairy Tail luôn rất náo nhiệt, nhưng gần đây vì việc Lucy mất tích mà trông ai nấy đều xuống sức lạ thường. Vì mọi người ở đây đều xem nhau như gia đình vậy, chính điều đó đã làm nên sức mạnh khiến cả Hội đồng cũng phải ngao ngán khi đụng đến một thành viên trong họ. Mọi người vừa thấy Lucy thì mặt mày bỗng dưng sáng rỡ ra, gần như toàn bộ thành viên có mặt ở đó đều đứng bật dậy lao tới đá Gray qua một bên mà thi nhau ôm chầm lấy Lucy. Kẻ thì mếu máo, người thì khóc luôn, đủ lời hỏi thăm cũng có, than trách cũng có, nhưng ai nấy cũng đều mừng rỡ vì cô đã trở về với họ.

Lucy mỉm cười hạnh phúc khi được họ bao quanh. Những con người này luôn khiến cô cảm thấy ấm áp, đây là gia đình của cô, và cô yêu gia đình của mình hơn hết thảy mọi thứ, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Trong lồng ngực cô có một lỗ hổng lớn, một cảm giác trống rỗng mà cô không cách nào giải thích được. Phải chăng cô đã quên mất một điều gì đó, một điều gì đó vô cùng quan trọng.

Hôm nay sở cảnh sát Fairy Tail mở tiệc thâu đêm chào đón một thành viên trong gia đình họ đã an toàn trở về. Mọi người say bí tỉ và ngủ gục ngay tại chỗ, Mira giờ đang lo việc đắp chăn cho mọi người, Jellal đã đưa Erza đi đâu đó mất dạng khi cô nàng uống say và bắt đầu tra tấn người khác. Lucy lúc này ra ngoài cửa sau ngồi, thẫn thờ ngắm trăng. Đôi mắt cô mơ màng chìm vào khoảng không với gương mặt đầy ưu tư, và hơi rượu khiến cô cảm thấy đầu óc mình có chút mờ ảo, thế nhưng vẫn không cách nào xóa được cảm giác của cô lúc này. 

Trống rỗng.

Cô đã làm gì trong thời gian qua? Cô đã ở đâu và ai đã cứu cô? Nghĩ đến chuyện này là cô lại thấy đầu mình đau buốt. Cho dù có cố đến mấy cũng không tài nào nhớ được, rốt cuộc là cô đã gặp phải chuyện gì chứ? 

- Ra cậu ở đây.

Lucy giật mình quay đầu ra sau. 

- Gray à? 

- Cậu làm gì ở đây thế? - Gray đi đến và ngồi xuống cạnh cô, cô cúi nhẹ, ôm lấy đầu mình, trong giọng nói nghe có chút hỗn loạn

- Tớ . . . không nhớ được gì cả. Ai đã cứu tớ, và tớ đã ở đâu trong thời gian qua. Rốt cuộc là tớ đã bị g-

- Lucy! - Gray ôm chầm lấy cô, vỗ về cô như một đứa trẻ và thì thầm những lời nói trầm ấm khiến Lucy ngừng lại - Bình tĩnh nào. Không sao đâu, cậu không nhớ cũng không sao hết. Chỉ cần cậu trở về an toàn như thế này là đủ rồi. 

- Gray . . . - Cô úp mặt vào bờ vai rộng lớn của anh, tay cô bấu chặt lấy lưng áo của anh.

Ấm áp quá. 

Bờ vai rộng lớn của anh khiến cô cảm thấy thật an toàn. Luôn là thế, mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ về, cô luôn được Gray ôm như thế này, và không lần nào nó không khiến cô cảm thấy an tâm đến lạ thường. 

- Lucy . . . - Giọng anh đầy lo lắng, và vòng tay anh siết chặt lấy thân hình bé nhỏ của cô- Đừng rời khỏi tớ như thế nữa nhé. Tớ phát điên mất. 

Cô ngạc nhiên nhìn anh như một đứa trẻ giữ khư khư món đồ chơi vừa lạc mất, khẽ thở dài rồi dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng anh.

- Ừm.

Từ khi cô được ông Makarov nhân nuôi, Gray đã luôn ở bên cạnh cô. Từ nhỏ đến lớn, Gray luôn bảo vệ cô khỏi mọi thứ, luôn ở bên cạnh và là người xoa dịu cô sau mỗi lần làm nhiệm vụ. Gray luôn làm mọi thứ vì cô, khiến cô có cảm giác như chính cô là người ràng buộc anh khiến anh không bao giờ được làm những điều anh muốn vậy. Cho nên cô có hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô thấy Gray thế này, có chút bướng bỉnh và trẻ con, nhưng cô cảm thấy thích mặt này của Gray hơn. Giống như là lần đầu tiên cô thấy được cảm xúc thật của anh vậy. Cũng vì không muốn được Gray bảo vệ mãi nên cô mới làm cảnh sát ngầm, thoát khỏi sự bảo bọc của Gray, cô tự tự hỏi liệu mình có thể trưởng thành hơn. Cô ngước lên, nhìn vầng trăng vẫn đang dát lên người họ một sắc xanh buồn bã, tay cô vẫn vỗ về Gray, còn anh thì vẫn ôm khư khư lấy cô.

- Giờ thì . . . ai mới là người cần an ủi đây?

Continue Reading

You'll Also Like

53.8K 7.1K 40
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
707K 68.2K 78
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Phuwin, Dunk và Fourth là ba thợ săn đứng đầu gia tộc. Dạo gần đây Dunk làm nhiệm vụ bên ngoài độ...
68.2K 8.5K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
155K 15.2K 95
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩