[FairyTail Fanfic] Rồng và Kẻ...

By Meo_NeOn

28.8K 2.4K 608

Hắn - Con rồng gieo rắc nỗi sợ hãi cho biết bao nhiêu kẻ cả ở trong bóng tối lẫn ngoài ánh sáng. Cô - Kẻ să... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10.5
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 16
Chương 17
Chương 17.5
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Tạm drop
Thông báo: Drop

Chương 15

718 64 16
By Meo_NeOn

Chap trước ai cũng đoán sai bét nhè *cười*

------------------------------------

- Yo, bà chị, làm gì ở đây thế?

Lucy xanh mặt, nhìn kẻ đang đang chỉ cách mình ba bước chân, tựa vai vào tường và đang nhìn cô với một nụ cười đầy . . .  thích thú?

Chết chắc rồi! 

- Tôi hỏi bà chị đấy? Sao thế? - Kẻ đó bước tới nâng cằm cô lên, ghé sát mặt vào - Sợ xanh mặt rồi à?

Thôi rồi, gặp thêm thằng cha này lại sát gái nữa. Ở đây. Ngay bây giờ. Trong cái mê cung rộng lớn đến buồn cười này, cô sẽ chết, bởi một lý do vô cùng nhảm nhí: Không nghe lời của một tên giết người cảnh báo.  Cô chép miệng, gạt tay hắn ra, lùi ra sau nhíu mày nhìn hắn. Cô không chắc cách này có ổn không,  nhưng giờ thử hay không thử,  đường nào cũng chết cả. Thôi thì thà chết cho nó oanh oanh liệt liệt. Nghĩ thế,  cô hít một hơi thật sâu, rồi nhìn hắn, kẻ đang kiên nhẫn chờ xem cô sẽ giở trò gì.

Xin chào. - Cô mỉm cười vô tội - Tôi tên Serina, tôi bị lạc vào đây. Còn anh? Anh là ai thế?

Hắn nhếch miệng cười,  bước lại gần cô. Cô chăm chú quan sát từng động tác, từng chi tiết, từng nét mặt của hắn. Phong thái của hắn khá giống Natsu, đặc biệt là cái quả đầu chĩa lung tung kia, khác một chỗ là chúng màu vàng kim. Hắn có một vết sẹo trên chân mày, vận bộ đồ kì lạ để hở cả vùng bụng. Và một điều nữa khiến cô khá là lo ngại, nét mặt, hình thái và cách hắn nói chuyện cho cô biết rõ,  hắn là một kẻ cực kì hiếu chiến.

- Này bà chị à? Nói dối cũng phải biết lựa lời chứ - Hắn nói, đồng thời nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh lên trên, nheo mắt dò xét - Bà chị biết đây là đâu mà phải không? À. Và tôi thắc mắc từ nãy giờ. Trên người bà chị.  . .sao lại có mùi anh Natsu thế?

Cô đổ mồ hôi. Đúng là chẳng tên nào lành tính như Natsu cả. Xem ra việc tiếp xúc với một kẻ như Natsu quá nhiều khiến cô quên mất việc cảnh giác với lũ sát thủ là gì rồi.

- Này. Sao không nói gì nữa đi? Biện minh thêm chút nữa đi chứ. Tôi đang rất chán đây. Mà nếu bà chị khăng khăng không chịu nói, hay là.  . . - Hắn cười ma mãnh, đưa con dao sắc lẻm lên liếm láp một sự lãnh lẽo trên khuôn mặt cô, còn cô thì trừng mắt đăm đăm nhìn hắn một cách thách thức - Đợi tôi làm vài nét trên khuôn mặt diễm lệ này, bà chị mới chịu mở miệng?

Hắn lại cười. Nhưng ngay khắc hắn vừa định ấn lưỡi dao bén ngót lên da cô,  một giọng nói vang lên,  điềm tĩnh nhưng vẫn phảng phất chút sự gấp gáp

- Sting!

Kẻ đang trêu đùa lưỡi dao trên mặt cô lúc bấy giờ quay lưng ra sau, giọng điệu bỗng chốc thay đổi rõ rệt

- Anh Natsu! Hiếm khi được gặp anh nha. Anh xem này. - Kẻ được gọi là Sting đó kéo cô ra trước cho Natsu xem, mặt sáng rỡ - Cô ta đột nhập vào đây định điều tra chúng ta đấy. Còn dám mạnh miệng bảo rằng mình bị lạc vào đây nữa chứ.

Lucy bị lôi ra trước chạm mặt Natsu. Chẳng biết giờ cô nên cảm thấy nhẹ nhõm hay là áp lực lại tăng thêm đây. Đổ mồ hôi, cô nhìn hắn, giơ tay còn lại lên cười thảo mai

- Chào.  . .

Hắn cũng nhìn cô lom lom. Gương mặt hắn chẳng chút biểu cảm khiến cô chẳng biết được hắn đang nghĩ gì. Sting thấy cô chào hắn thì lại thắc mắc

- Anh Natsu, anh quen cô ta hả?

Cô nuốt nước bọt ừng ực, chờ đợi câu trả lời của hắn với đôi mắt có chút mong chờ. Hắn vẫn nhìn cô, rồi chậm rãi cất tiếng.

-

Lucy mở to mắt nhìn hắn. Sting nghiêng đầu

- Vậy chẳng lẽ.  . .

- Cô ta do tôi bắt về làm con tin. - Hắn nắm cổ tay cô lôi về phía mình - Giữ bí mật chuyện này đấy. Tôi tin cậu sẽ không khiến tôi gặp rắc rối đúng không.

Nói đoạn, hắn kéo cô đi. Để lại anh chàng kia vẫn đang lâng lâng với ba từ "tôi tin cậu" lặp đi lặp lại trong đầu. Rồi cậu chàng hớn hở đáp lớn.

- Vâng!

Sting - Bạch Sát Long. Là một trong song long của tổ chức. Hắn thường hành động theo cặp với người anh em của mình thay vì hành động đơn lẻ như những sát thủ khác. Cuồng chiến và cực kì ngưỡng mộ Natsu.

Trên dãy hành lang tĩnh mịch vang vọng đều đều tiếng bước chân bị kéo đi một cách gấp gáp của một thiếu nữ, trong khi kẻ đang kéo cô đi vẫn bước đều mà chẳng hề phát ra bất kì một tiếng động nào.  Cô gái bị hắn kéo đi đôi mắt vẫn còn tròn ra nhìn hắn đầy ngạc nhiên, nhưng không thể thấy gì ngoài bóng lưng hắn cùng với một cảm giác đau nhói nơi cổ tay mà hắn đang siết chặt. Hắn băng qua những dãy hành lang đều tắp, kéo cô về đúng nơi mà cô đã rời khỏi, căn phòng của hắn. Và tiếng đóng cửa vang lên một cách đầy giận dữ. Cô ngã phịch xuống sàn, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào khuôn mặt tối sầm của hắn. Giọng hắn vang lên như một tiếng gầm gừ

- Ta nhớ ta đã cảnh cáo cô rồi.

Lạ thay, cô không hề run rẩy trước sự giận dữ của hắn. Thay vào đó, cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và có chút ấm lòng. Kẻ đang giận dữ trước mặt cô đáng lẽ đã có thể bỏ mặc cô vào lúc đó. Cô biết hắn vốn xem cô là mục tiêu, cô biết hắn muốn giết cô đến nhường nào, và cô biết rõ rằng lúc nãy, chỉ cần bỏ mặc cô ở đó cho gã tên Sting kia, hắn sẽ không vướng vào bất kì rắc rối gì cả. Nhưng thay vì làm như vậy, hắn đã chọn cách lên tiếng. Để lộ ra rằng hắn đã mang một kẻ lạ hoắc vào căn cứ của mình, để lộ ra rằng hắn đã phạm luật. Việc này có thể gây ra những hậu quả khôn lường về sau cho chính bản thân hắn. Việc hắn chấp nhận rắc rối để cứu cô khiến cô vừa ngạc nhiên đến tột độ lại vừa cảm thấy ấm áp.

Bởi cô không nghĩ hắn sẽ làm thế.

Hắn thì lại cảm thấy lạ.

Tại sao hắn lại không tiếp tục với cái bao cát yêu quý của hắn ở trong căn phòng đó? Tại sao hắn lại tốn công tìm kiếm cô trên cái dãy hành lang dài dằng dặc mà hắn không bao giờ muốn đi hết? Tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu khi thấy cô bị bắt giữ? Và còn nữa . . . 

Tại sao hắn lại tức giận?

Hắn rõ ràng đã có thể bỏ mặc cô vào lúc đó. Dây vào cô trước mặt một kẻ khác trong tổ chức chẳng khác nào tự tố cáo rằng bản thân hắn đã phạm luật. Nhưng thay vì để mình không phải vướng vào rắc rối, hắn lại chọn cứu cô ta, cứu một kẻ mà hắn luôn cho là mục tiêu của mình. Và giờ đây, hắn đang tức giận. Vì cô ta đã phớt lờ lời cảnh cáo của hắn? Hay vì cô ta ngu ngốc đến mức tự đẩy bản thân vào một tình huống vô cùng nguy hiểm? Vậy, có lý do nào liên quan đến hắn không? 

Câu trả lời là không.

Nhưng hắn vẫn không thể ngăn bản thân mình tức giận.

Sự thích thú mà hắn đặt vào cô ta đã vượt quá mức cần thiết. Hắn nhận thức được điều đó. Và giờ đây, ngoài việc giận dữ, hắn bắt đầu cảm thấy lo sợ. Lo sợ việc hắn dấn quá sâu vào những cảm xúc này, những thứ cảm xúc không cần thiết này. . . 

- Natsu 

Hắn giật bắn cả mình khi cô đột ngột gọi tên hắn. Bị lôi trở về thực tại, hắn nhìn cô đứng lên, đi lại và vòng tay ra sau ôm lấy hắn. Mắt hắn tròn ra, cả người cứng đơ. 

- Này . . .

- Cảm ơn anh.

Cô dụi mặt vào lồng ngực hắn như chú mèo con vừa tìm được một chiếc chăn bông vừa ấm áp lại vừa an toàn. Giọng cô phả đều vào ngực hắn nóng hổi và đầy nhẹ nhõm. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Rõ ràng là từ nãy giờ hắn đối xử với cô vô cùng thô bạo, cả bản thân hắn cũng biết điều đó, tại sao cô ta lại hành động như thể hắn vừa làm một điều gì đó tốt đẹp đến mức cô ta phải cảm ơn vậy? 

- Cô làm cái quái gì vậy? - Hắn nhăn nhó cố đẩy cô ra nhưng cô một mực siết chặt hắn lại khiến hắn bối rối. Cái tình huống trời ơi đất hỡi gì đây? 

- Giữ thế này một chút đi. Làm ơn. 

Giọng cô thỏ thẻ đầy van lơn khiến hắn không còn chút sức lực nào để đẩy cô ra được nữa, hay nói thật ra là . . . hắn không nỡ. Thật quái lạ. Hắn chưa từng gần gũi với ai như thế này, nhưng nó không phải là lý do, có lẽ bản thân hắn vẫn chưa thể hiểu được nhưng hắn biết rằng hắn không hề ghét điều này. Và nó khiến hắn nhớ tới đêm tuyết đó, lần đầu tiên hắn gặp cô, cũng là vòng tay và hơi ấm này, không hiểu sao khiến hắn cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Trong đêm tuyết lạnh lẽo, cô bao bọc cả thế giới chực tắt của hắn bằng một hơi ấm mềm mại, mùi vani nhẹ dịu lâng lâng thoang thoảng qua cánh mũi khiến đôi mắt hắt lim dim dễ chịu. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy an toàn khi ở bên ai đó, cho dù sau đó hắn đã phủ nhận và bác bỏ tất cả. Nhưng giờ đây, cảm giác ấy bỗng dưng quay lại và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Vòng tay cô và từng làn hơi phả đều vào lồng ngực hắn nhồn nhột và nóng rực, thiêu cháy từng tế bào xúc giác của hắn và khiến lý trí hắn hỗn loạn. Trái tim hắn đập từng nhịp nặng nề, hơi thở hắn chậm chạp đến khó chịu, thế nhưng hắn vẫn không thể đẩy cô ra. 

Và chuyện này thật chẳng tốt chút nào. 

Thật đáng sợ. Lần này, thay vì cảm thấy an toàn, hắn lại cảm thấy bản thân đang bị đe dọa bởi một mối nguy hiểm khác.Hắn có cảm giác như những thứ hỗn tạp hiện giờ trong người hắn đều đang diễn ra đúng theo ý của cô ta. Hắn nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn không cách nào không làm theo được. Cô, thật nhẹ nhàng, trói buộc lấy hắn bằng vòng tay mềm mại và siết chặt đầy bất an, đòi hỏi sự chở che từ hắn. Bất giác, tay hắn đưa lên và định chạm vào cô nhưng ngay lập tức rụt lại khi cô đã buông hắn ra. Gương mặt cô giờ trông thật nhẹ nhõm, còn hắn thì thật khó quan sát, nhưng dường như có chút  phụng phịu.

Hắn khó chịu đi một mạch về sofa và ngã phịch lên đó, cô thì ngạc nhiên nhìn theo. Cô cứ tưởng rằng hắn sẽ lại đẩy cô ra dù cô đã thử cầu khẩn hắn, hoặc sau khi cô buông ra hắn sẽ làm mặt lạnh lườm cô như thể cô vừa phạm trọng tội và tiếp tục giận dữ với cô, hoặc điều gì đó tương tự. Nhưng hiện tại, tất cả những gì hắn làm là ôm lấy cái sofa của hắn và chả thèm đá động gì đến cô nữa, không giận dữ, không lườm nguýt, không gì cả.

Cô chợt cười hắt ra, đi về phía chiếc giường đối diện ngồi xuống và chống tay lên cằm, đôi mắt lim dim ngắm nhìn hắn. Đúng như cô nghĩ.

Hắn thật đáng yêu.

-------------------------------------

Chiếc xế hộp hạng sang dừng lại trước cổng một tòa biệt thự rộng lớn, một kẻ mặc vest đen mở cửa xe và cung kính cúi người mời một nhân vật trông như vô cùng cao quý bước ra. Cánh cổng mạ vàng đã được mở và chờ sẵn hai bên là hai hàng đều tắp những kẻ mặc vest đen khác cũng đang cúi người. Tiếng giày bước lộp cộp trên nên đá, 12 con người đứng ở cửa biệt thự đón chào cậu chủ ngoan cố của họ. Người con gái tóc hồng mặc bộ đồ hầu gái bước lên, đưa tay lên ngực cúi đầu cùng 11 người còn lại.

- Cuối cùng ngài cũng chịu trở về, Leo-sama.

Ngước nhìn căn biệt thự quen thuộc, anh lại tiếp tục cất bước vào bên trong, với đôi mắt chẳng còn gì khác ngoài một màu lạnh lẽo.


Continue Reading

You'll Also Like

157K 10.1K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
67.8K 8.4K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
142K 12.3K 36
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
156K 9.4K 151
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...