[FairyTail Fanfic] Rồng và Kẻ...

By Meo_NeOn

29K 2.4K 608

Hắn - Con rồng gieo rắc nỗi sợ hãi cho biết bao nhiêu kẻ cả ở trong bóng tối lẫn ngoài ánh sáng. Cô - Kẻ să... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 10.5
Chương 11
Chương 12
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 17.5
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Tạm drop
Thông báo: Drop

Chương 13

762 75 29
By Meo_NeOn


Khoác bộ vest đen của ngày hôm nay, rồng sắt vừa đi khỏi phòng điều khiển của Wendy vừa chỉnh chu lại trang phục của mình. Hắn không quên đi ngang phòng gã rồng lửa và ném cho gã một câu mà hắn chắc chắn rằng tên kia dù không muốn nghe cũng phải dựng người dậy khỏi cái giường cứng ngắc ấy.

- Kỳ nhông lửa, hôm nay tao đi làm một vụ ở chỗ Phantom Lord. Nghe nói tóc vàng cũng ở đó đấy. 

Nói xong, hắn bước đi một mạch, chẳng đợi thêm bất kì câu hỏi nào nữa. Quả như hắn đoán, trong phòng, Natsu thật sự bật dậy, và rồi hắn chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình ngớ ngẩn đến thế nào. Hắn tặc lưỡi, vò cái đầu vốn đã rối của mình. 

Gì chứ?

Chuyện này liên quan gì đến hắn?

Thế nhưng . . . hắn đang thắc mắc là tại sao hắn lại đứng đây, ngay tại cái chỗ khỉ ho cò gáy này, dưới một cái cây cách căn biệt thự đó không xa và quan sát tình hình một cách ngớ ngẩn. Bực dọc vì không tìm được lý do, hắn lại vò đầu rồi xoay người. Vừa lúc hắn định quay lưng bước đi thì tiếng cửa kính vỡ khiến hắn giật mình ngước về hướng âm thanh phát ra, vài chục giây sau, bóng dáng một cô gái ngã tự do ra khỏi tòa nhà, và hắn chắc chắn một điều rằng cô gái đó không ai khác ngoài "cô ta". 

Bỗng chốc, chân hắn tự cử động.

- Chết tiệt! 

Rủa thầm cái cơ thể không thèm nghe theo ý mình, hắn dùng hết tốc lực lao đến trước khi mọi việc trở nên quá muộn.

-----------------------------

Máu . . . 

Xung quanh toàn là máu . . . 

Máu của họ . . . 

Mùi thuốc súng nồng đến cay xè cánh mũi . . . 

Và đầu óc cô thì trống rỗng . . .

Loki . . . 

Họng súng của hắn ta lại chĩa về phía anh . . . 

Không! 

Tôi không muốn mất thêm bất kì ai nữa! 

Không!!!

Đoàng!! 

Không gian trước mặt chợt trở nên chới với . . . 

A . . . 

Loki . . . 

Đừng khóc . . . 

Là tôi đã phản bội anh . . . 

Phản bội niềm tin của họ . . .

Tôi đáng bị như thế này . . . 

Đây đúng là một cái kết thích hợp dành cho kẻ phản bội mà . . . 

"Cô làm cái quái gì thế hả?!!"

Đôi mắt nâu trong bừng mở, cô ngồi bật dậy, nhưng rồi ngay lập tức cảm nhận được cơn đau thấu thịt và lại phải ngã xuống giường. Ôm lấy bên vai bị thương, cô chợt nhận ra có vài thứ là lạ ở vai mình.

Băng gạc?

- Chịu tỉnh rồi à? 

Lucy ngạc nhiên, cái giọng trầm lạnh đến thấu xương này thật sự không thể lẫn vào đâu được. Cô xoay đầu qua bên phải, và thấy hắn đang ngồi cạnh giường cô, trên một cái ghế bắc ngược, đang tựa cằm vào cánh tay gác trên đầu lưng ghế và nhìn cô với đôi mắt lạnh lẽo. 

- Nat . . . su? 

Chuyện này là sao? Tại sao hắn lại ở đây? Đây là đâu? Đầu cô bắt đầu xuất hiện hàng vạn câu hỏi, nhưng sau tất cả, cô chỉ dùng một ánh mắt đầy thắc mắc nhìn hắn. Chưa kịp để cô cất lời, hắn nói

- Đây là phòng tôi. Và nằm im đi. Tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện đi lại.

Chỉ vỏn vẹn một câu, hắn rời ghế bước ra ngoài, để lại cô một mình trong phòng, với những câu hỏi mà cô biết chắc rằng hắn sẽ không bao giờ trả lời. Nhưng giờ chuyện đó không còn đáng để cô bận tâm nữa. Cô xoa đầu mình, những ký ức chập chờn hiện về khiến ngực cô đau nhói. Cô lục tìm trong túi mình, lôi ra một mảnh giấy đã nhàu nát. Những nét chữ nhốn nháo hiện dần qua mảnh giấy

Gửi đại tỉ

Bọn em hy dọng chị thít món quà . Dì mỗi lần oánh nhâu bọn em thấy chị hay phải dén tóc nên bọn em tặn cái này, mon g đc thấy đại tỉ ra trận oách như ngài nào.

- Gì chứ. . .

Chẳng biết tự lúc nào, nước mắt cô bắt đầu tuôn.

- Lũ ngốc!

A . . . Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Kể từ khi những giọt nước mắt cuối cùng của cô rơi xuống. . .

- Sai chính tả tùm lum hết rồi.

Đâu đó. . . hình ảnh những nụ cười ngốc nghếch ấy chập chờn hiện về trong tâm trí cô, khuấy đảo tâm can cô và làm cho một thứ gì đó nghẹn cứng nơi cổ họng. . .

Cô đã sai. . .

Phải không?

Đã đi xa quá mức rồi. . .

Phải không?

Không thể. . .

Lucy hít một hơi thật sâu bằng chiếc mũi đã nghẹt đi của mình, rồi cô khóc thành tiếng

Quay trở lại được nữa rồi. . .

Natsu đứng bên ngoài cửa. Hắn vốn chỉ là đi lấy nước cho cô, nhưng khi vừa định bước vào thì đã nghe tiếng cô thút thít bên trong. Giờ thật quá khó để hắn bước vào. Hẳn cô đã trải qua một thứ gì đó rất khó khăn, đến nỗi một kẻ lúc nào cũng luôn nở một nụ cười trêu ngươi người khác trên môi như cô lại có thể bật khóc như thế này. Chẳng hiểu sao, nghe tiếng cô khóc, hắn cảm thấy lòng mình chùn xuống. Và cứ thế, tối hôm đó, có một kẻ lẳng lặng đứng ngoài cửa, yên lặng lắng nghe tiếng cô khóc. Rất lâu. Rất lâu.

Cô cứ thế, khóc cho đến khi ngất đi. Khi tỉnh dậy thì lại trở thành một con người vô hồn, cứ ngồi lì trên giường hắn, ba ngày ba đêm như thế, không ăn không uống, cũng không ngủ nghỉ. Chỉ đưa đôi mắt lãnh cảm vào một khoảng không xa xăm nào đó, cộng thêm vết thương ngày một trở nặng vì cô không nghỉ ngơi đầy đủ. Cô của giờ đây tiều tụy thấy rõ, mái tóc rối bù, bờ môi thì khô khốc. Natsu thấy thế cũng không khỏi khó chịu. Đồng ý là hắn không quan tâm cô nghĩ gì, nhưng thế này chẳng phải quá đáng rồi sao? Hơn nữa, nhìn cô như vầy cứ khiến tâm trạng hắn bức bối sao ấy. 

Đặt cốc nước lên bàn, hắn đứng nhìn cô. Kẻ đang ngồi trên giường này là ai đây? Không phải kẻ mà hắn từng biết. Không phải kẻ mà hắn từng hứng thú. Chỉ đơn giản như một cái xác không hồn chờ đợi ngày thối rửa. 

- Này! - Hắn đập mạnh tay lên bức tường đằng sau mà cô đang tựa vào, xem ra sức chịu đựng của hắn đi tới cực hạn rồi - Rốt cuộc là cô đang bị cái quái gì thế hả? Cái người luôn cười trêu ngươi làm ta tức điên đâu mất rồi hả?! Này! Cô bị điếc à?! 

Mặc kệ những lời đang quan quát vào mặt mình, cô vẫn ngây đơ ra, không chút biểu cảm gì như đang chú ý đến hắn cả, và điều đó khiến hắn tức điên. Hắn vơ lấy cốc nước để trên bàn hớp một hơi rồi bóp miệng cô ra mớm vào. Nhận thấy những động chạm bất ngờ nơi khóe miệng, cô bừng tỉnh và đẩy hắn ra. Quệt môi mình với một khuôn mặt ửng đỏ, cô nhìn hắn, đôi mày nhíu lại. 

- Còn biết tức giận là tốt đấy. - Hắn nói, đưa cốc nước cho cô rồi bước ra ngoài. Không quên để lại lời dặn - Ổ bánh mì để trên bàn, tốt nhất cô nên ăn đi. Tôi không thích mang về một kẻ thích tuyệt thực đâu.

Cô nhìn theo hắn cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại, rồi nhìn sang ổ bánh mì cùng cốc nước trên bàn. Giờ cô mới để ý rằng dường như mình đã làm cho hắn lo lắng. Thế nên hắn mới . . . 

Cô nhớ tới lúc hắn động chạm trên cánh môi mình, và bất giác đỏ mặt. Nhưng rồi để cố gắng xua tan đi những ý nghĩ đó, cô cử động cánh tay, cầm lấy cốc nước và uống một hơi. Việc không cử động trong một thời gian dài và ngồi lì một chỗ khiến cô cảm thấy cả người mình tê rân. Rốt cuộc là cô đã ngồi bao lâu rồi? 

Bên ngoài lan can, hắn cũng đang ngồi ăn bánh mì. Bây giờ nghĩ lại, hắn thật sự không thể hiểu tại sao lúc nãy bản thân lại đi làm cái chuyện vớ vẩn đó. Nhưng bây giờ, cái cảnh lúc đó cứ lặp đi lặp lại không ngừng trong đầu hắn khiến hắn cảm thấy phiền chết đi được. Chỉ là hắn cảm thấy khó chịu. Cô ta vì chuyện gì đó, lại có thể đau khổ đến như thế, khiến hắn không khỏi thắc mắc. Trên tất cả, điều hắn thắc mắc nhất là tại sao hắn lúc đó lại chạy đến cứu cô, lại còn đưa cô về đây để rồi nhìn cô đau khổ như thế này. Rốt cuộc là hắn đang làm cái quái gì, bản thân hắn vẫn không tài nào hiểu được. 

Chợt, một âm thanh nhỏ vang lên khiến hắn quay đầu về nhìn. Cô vừa mở cửa, cầm theo ổ bánh mì và bước một cách loạng choạng ra ngoài. Hắn im lặng nhìn cô ngồi phịch xuống cạnh hắn và giở ổ bánh mì ra ăn một cách thản nhiên. Quái lạ thật. Cô ta đúng thật là từ trước đến giờ toàn làm những chuyện không tưởng. Đầu tiên là cứu một tên sát thủ, lại còn trị thương cho hắn, cải trang thành đủ loại người để thực hiện nhiệm vụ, sau đó lại rơi xuống từ tầng cao nhất của một tòa biệt thự của xã hội đen, được cứu thì ngồi khóc li bì, tỉnh dậy thì lại tuyệt thực suốt ba ngày trời, xong thì giờ lại thản nhiên ra đây ngồi hắn bánh mì với một kẻ như hắn. Rốt cuộc trong đầu cô ta chứa cái quái gì vậy? 

Nuốt xong miếng đầu tiên, đến lượt cô quay sang nhìn hắn với một ánh mắt khó hiểu.

- Anh nhìn gì thế? Chưa thấy người khác ăn bánh mì bao giờ à? 

Giật mình nhận ra mình đã vô thức nhìn cô khá lâu, hắn gân cổ phản bác

- Không có! 

- Rồi rồi - Cô thở dài, rồi lại ngước lên nhìn bầu trời - Tôi nói này. 

- ? - Hắn cũng chịu khó nhìn cô một cái, rồi lại quay về với ổ bánh của mình

- Mấy ngày qua, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi, đã làm anh lo lắng rồi.

- Tôi không có lo lắng - Hắn vặn lại trong khi miệng nhóp nhép nhai mẩu bánh

- Ừ. Nhưng dù sao vẫn cảm ơn anh, nếu không có anh, có lẽ nửa cái mạng tôi cũng không còn. 

Hắn liếc sang cô. Đến giờ hắn vẫn tự thắc mắc rằng tại sao bản thân lại phải cứu cô, cứu kẻ mà hắn tự cho rằng là mục tiêu của mình. Nhưng giờ hắn nghĩ hắn nên gác chuyện đó qua một bên. Dù sao, đối với cô, hắn cũng không có cảm thấy chán ghét là mấy. Và việc có một kẻ ngồi cạnh nói chuyện với mình như thế này, cảm giác không tệ.

- Tôi hỏi nhé. Nếu anh bị một người mà anh vô cùng tin tưởng phản bội . . . liệu anh có . . . - Cô bỗng dưng cúi gằm mặt xuống, giọng cô nhỏ lại, chỉ đủ để hắn nghe thấy và có chút gì đó trầm buồn - . . . hận kẻ đó không . . .?

Hắn nhìn cô, im lặng hồi lâu như đang suy tư. Việc này đối với Lucy mà nói thực sự có chút lạ lẫm. Ý cô là, một kẻ suốt ngày chỉ biết chém giết như hắn, và cũng đã từng định ám toán cô mấy lần, giờ đây lại nghiêm túc suy nghĩ để trả lời cô. Chuyện này không phải quá khó tin hay sao?

- Tôi không biết - Hắn đáp, vẻ mặt hắn phức tạp những ý nghĩ - Tôi chưa bao giờ tin tưởng ai

Cô chăm chú nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng chợt dấy lên một cảm xúc lạ lẫm. 

A! 

Hắn cũng vậy. 

Cũng giống như cô . . .

Con người này là một kẻ máu lạnh, có thể giết một lúc vô số người mà không hề thấy gớm tay, thậm chí còn có thể nở một nụ cười thỏa mãn. Con người đó giờ đây dường như đang mở lòng với cô. Những lần gặp trước đây, hắn luôn như một con rồng kiêu ngạo và đầy dè chừng khi nói chuyện, giờ thấy được mặt không phòng bị này của hắn, cô thật sự có chút lạ lẫm. Nhưng không hiểu sao, nó lại khiến cô cảm thấy an tâm, và cứ thế mà trong vô thức, cô mở lòng với hắn.

- Tôi.  . . đã phản bội họ. Những kẻ ngốc nghếch đó đặt vô số niềm tin vào tôi, để rồi nhận lại được gì chứ? Rốt cuộc,  ngay từ ban đầu,  bọn họ đã bị phản bội rồi.  . .

- Vậy, đem bản thân tự dày vò thế này, cô cảm thấy vui sao 

Cô mở to mắt ngạc nhiên, nhìn hắn, nhìn xuống chiếc bánh mì, rồi lại thở dài, đôi mày khẽ nhíu lại. Ra vậy. Ra là vậy.

- Natsu

Hắn bỗng giật mình, trái tim hắn nảy lên một nhịp rồi quay sang nhìn cô với một sự ngạc nhiên tột độ. Và hiện ra trong tầm mắt hắn lúc này, cô đang nở một nụ cười thật tươi, đủ để khiến mắt hắn mở to hơn nữa.

- Cảm ơn anh.

Natsu sững người hồi lâu, rồi quay mặt sang hướng khác, tránh phải nhìn cô thêm một khắc nào nữa. Tay hắn đưa lên che lấy khuôn mặt nóng bừng của mình vì sợ cô sẽ thấy. Gì đây?! Đây là lần đầu tiên hắn bối rối ra mặt như thế. Và thế quái nào mà mặt hắn cứ nóng ran lên như thế này. Thật quá sức khó hiểu. 

Thấy hắn có vài biểu hiện lạ. Cô thắc mắc.

- Anh sao thế?

- Tên tôi . . . - Hắn lầm bầm, mặt vẫn quay sang hướng khác

- Hm? 

- Đừng có gọi tên tôi tùy tiện như thế! - Hắn thẹn quá hóa giận, quay lại gắt lên với cô. Cô vẫn nghiêng đầu nhìn hắn, rồi lại mỉm cười

- Anh cũng có thể gọi tôi là Lucy mà.

Thôi xong rồi, mặt hắn sắp . . . 

- Á ! Anh sao vậy Natsu?!

Bốc cháy . . .

Và mặt hắn bốc cháy thật. 

Lần đầu tiên trong đời hắn mất kiểm soát ngọn lửa của mình, và thứ khiến hắn mất kiểm soát lại là nụ cười của một cô gái. Không hoàn cảnh nào có thể chết tiệt hơn được nữa. 

Ào! 

Ồ. 

Tuyệt thật.

Giờ thì cái kẻ khiến hắn bốc cháy đang cố dập đám lửa trên đầu hắn, bằng một cốc nước cỏn con mà cô ta nghĩ rằng nó sẽ có tác dụng. Ừ thì đúng là có tác dụng thật.

Tác dụng làm hắn điên lên thêm.

Hắn lườm cô với vẻ mặt tối sầm, giọng hắn trầm xuống như đang cố kìm cho bản thân không bùng phát.

- Ngồi xuống và ăn phần của mình đi. Đừng làm chuyện dư thừa!

Lucy xanh mặt, biết rằng có vẻ mình đã làm quá trớn. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh hắn và cầm ổ bánh mì của mình lên, tiếp tục ăn trong im lặng. Lâu lâu lại đánh một ánh nhìn sang hắn. Hắn thì có vẻ như đã bình tĩnh trở lại, đầu cũng không còn bốc hỏa nữa, và hắn cũng đang tiếp tục công việc với ổ bánh bỏ dở của mình.

Dưới bầu trời sao bị che lấp bởi ánh đèn phố thị, ngoài ban công của một tòa nhà nào đó. Có hai kẻ ngồi cạnh nhau, lẳng lặng ăn bánh mì, tâm tư đi theo những chiều hướng tưởng chừng không bao giờ va chạm. Một kẻ là đệ nhất sát thủ của một tổ chức tầm cỡ trong thế giới ngầm. Một kẻ là cảnh sát đặc nhiệm ưu tú của sở cảnh sát trứ danh bên ngoài ánh sáng. Hai con người tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể nói chuyện bình thường với nhau, giờ đây lại đang ngồi ăn cạnh nhau một cách bình yên như thế này. 



Continue Reading

You'll Also Like

47.5K 5.8K 16
"Với anh, như thế nào là yêu?" "Là khi em bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt tôi, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa."
39.6K 5.3K 25
tương truyền rằng câu lạc bộ bóng rổ và câu lạc bộ âm nhạc của trường đại học nọ, dù không liên quan đến nhau nhưng trước giờ vốn không ưa nhau. tại...
48.4K 5.2K 40
có hai người dễ thương yêu nhau
170K 16.8K 57
Cái chung cư này không ngày nào là không rộn ràng um sùm OOC nhé mấy ní Không mang nó đến với các anh!!! Cám ơn