[BHTT-Cổ đại-Edit-Hoàn] Âm Du...

By quansama

539K 40.7K 3.3K

TIỂU THUYẾT BÁCH HỢP Tên tác phẩm: Âm Duyên Kết Tác giả: Tang Lý Độ dài: 129 chương Nhân vật chính: Diệp Kết... More

Chương 44 - Khuê phòng
Chương 45 - Bí mật không thể nói
Chương 46 - Tác hại của tín nhiệm
Chương 47- Manh mối (Thượng)
Chương 48 - Manh mối (Hạ)
Chương 49 - Bí mật của ban đỏ (Thượng)
Chương 50 - Bí mật của ban đỏ (Hạ)
Chương 51 - Sương mù dày đặc
Chương 52 - Bút tích
Chương 53
Chương 54 - Chân tướng cái chết
Chương 55
Chương 56
Chương 57 - Manh mối của địa bá
Chương 58 - Kỷ gia bí văn
Chương 59 - Ngầm cảnh cáo
Chương 60 - Tờ giấy đáng ngờ
Chương 61 - Tai hoạ ngầm
Chương 62 - Bí mật (Thượng)
Chương 63 - Bí mật (Hạ)
Chương 64 - Đa nghi
Chương 66 - Cái chết của Bùi Nghiêu Húc
Chương 67 - Đêm ma mị (Thượng)
Chương 68 - Đêm ma mị (Hạ)
Chương 69 - Pháp sự nguy hiểm (Thượng)
Chương 70 - Pháp sự nguy hiểm (Hạ)
Chương 71 - Hồn phách bị thương (Thượng)
Chương 72 - Hồn phách bị thương (Hạ)
Chương 73 - Quỷ phù biến mất (Thượng)
Chương 74 - Quỷ phù biến mất (Hạ)
Chương 75 - Ám ngữ
Chương 76 - Một người ái mộ
Chương 77 - Một ngày không gặp như cách ba thu
Chương 78 - Bại lộ
Chương 79 - Ác mộng và sự thật
Chương 80 - Trước bão, trời đẹp
Chương 81 - Thi thể biến mất
Chương 82 - Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất
Chương 83 - Chuyện ma quái (Thượng)
Chương 84 - Chuyện ma quái (Hạ)
Chương 85 - Giết người đền mạng
Chương 86 - Lời đồn
Chương 87 - Mê cục
Chương 88 - Bắt ma
Chương 89 - Lão hồ ly VS Tiểu hồ ly
Chương 90 - Hậu quả
Chương 91 - Viện binh
Chương 92 - Đêm trước lễ tang
Chương 93
Chương 94 - Kỷ tam tiểu thư
Chương 95 - Đại nạn
Chương 96 - Trữ Tâm chết
Chương 97 - Khó bề phân biệt
Chương 98 - Đêm không ngủ
Chương 99 - Linh môi (Thượng)
Chương 100 - Linh môi (Hạ)
Chương 101 - Nỗi nhớ (Thượng)
Chương 102 - Nỗi nhớ (Hạ)
Chương 103 - Sinh tử cục (Thượng)
Chương 104 - Sinh tử cục (Hạ)
Chương 105 - Báo ứng
Chương 106 - Đêm sương mù, người câu hồn
Chương 107 - Mưu kế
Chương 108 - Hồng nhan hoặc nhân tâm
Chương 109 - Lời giải
Chương 110 - Dụ rắn ra hang
Chương 111 - Giấu diếm
Chương 112 - Tỷ muội (Thượng)
Chương 113 - Tỷ muội (Hạ)
Chương 114 - Bí ẩn phơi bày
Chương 115 - Bạn
Chương 116 - Kỷ gia suy tàn (Thượng)
Chương 117 - Kỷ gia suy tàn (Trung)
Chương 118 - Tổn thương
Chương 119 - Sự dịu dàng lặng lẽ
Chương 120 - Điềm báo
Chương 121 - Phật châu
Chương 122 - Trấn Trạch Phù
Chương 123
Chương 124 - Mưu đồ
Chương 125 - Quật mộ
Chương 126 - Nghi thức (Thượng)
Chương 127 - Nghi thức (Hạ)
Chương 128 - Tình thâm không thọ
Chương 129 - Đại kết cục.

Chương 65 - Mặt trái của âm hôn

6.1K 525 86
By quansama


Chương 65 - Mặt trái của âm hôn

"Như thế nào?"

Kỷ Tây Vũ cũng không có phản ứng gì đối với lời mình mới nói, thần sắc như đang nói về thời tiết.

"Cảm thấy không thể nhận?"

Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạn, giễu cợt nói: "Nàng thật sự cho là mình là người của Bùi gia?"

Diệp Kết Mạn run tay, hô hấp dồn dập không dám tin nhìn Kỷ Tây Vũ - lần này là bởi vì xấu hổ và giận dữ. Diệp Kết Mạn che giấu cơn giận tại mi gian, miệng thì giật giật, sau một lúc lâu mới khàn giọng nói:

"Kỷ Tây Vũ, ngươi có ý gì?"

"Không có gì. Chỉ là nhìn phản ứng nàng không đơn giản nên nhắc nhở một chút, " Kỷ Tây Vũ khôi phục lại sự đạm mạc. "Cho dù là Bùi Nghiêu Húc là nội ứng thì như thế nào? Nàng vào Bùi gia không được bao lâu, giữa hắn và nàng trừ cái danh ra thì có quan hệ gì? Càng không nói tới những tình cảnh tồi tệ của nàng hiện giờ tất cả đều là từ Bùi Nghiêu Húc đưa tới. Cho dù hắn có phụ Bùi gia, thì cũng là chuyện của Bùi gia bọn họ. Nàng quan tâm bọn họ làm gì?"

Diệp Kết Mạn cắn môi, mặt trắng như giấy. Bây giờ nàng cảm thấy rất phức tạp: 

"Ta chỉ cảm thấy làm như vậy không tốt... dù sao, Bùi Nghiêu Húc cũng là người của Bùi gia..."

Không đợi Diệp Kết Mạn nói xong, Kỷ Tây Vũ đã cười lạnh và ngắt lời:

"Hận thù của người ta, nàng cảm thấy được sao?

Nàng hiểu Bùi Nghiêu Húc được bao nhiêu? Hiểu Bùi gia được bao nhiêu, hử? Nếu không phải thật sự căm hận tới cực điểm, hắn sẽ nhẫn tâm hủy diệt toàn gia tộc?"

Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạn, gằn từng chữ: "Là do suy nghĩ kia tác quái đúng không? Lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, dù là người chết cũng phải thủ tiết cho tới chết?"

Nghe vậy, Diệp Kết Mạn nhất thời cũng không biết nên nói gì. Một lát sau, nàng mới lắc đầu, sắc mặt phức tạp nhìn Kỷ Tây Vũ:

"Ý ta không phải thế này."

Song Diệp Kết Mạn lại cảm thấy lời mình vừa nói cũng không đủ tin cậy. Nàng thật sự không có nghĩ như Kỷ Tây Vũ nói? Tuy rằng phu quân đã chết, nhưng chỉ nguyện được sống yên ổn - mặc dù đơn độc ở Bùi gia sống cả đời cũng không sao - ý niệm như thế nàng thật sự chưa từng nghĩ?

Kỷ Tây Vũ nhìn ánh mắt Diệp Kết Mạn biến ảo một lúc, nàng cũng không có tiếp tục bức bách mà ngược lại chỉ thản nhiên cười, nói:

"Tốt nhất là như thế."

Diệp Kết Mạn nắm chặt tay, một lát sau mới bình phục tâm tình và nàng không muốn quấn lấy vấn đề này.

Diệp Kết Mạn cau mày hỏi: "Hận thù nàng vừa nói, rốt cuộc là gì?"

"Nàng mới tới Bùi gia, rất nhiều chuyện dĩ nhiên không biết." Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạn. "Nàng có ấn tượng gì khi thấy Bùi Nghiêu Húc?"

Diệp Kết Mạn nhớ lại ngày đi bốc thuốc cho mẫu thân gặp được Bùi Nghiêu Húc, nàng trầm ngâm một lát mới nói:

"Chỉ cảm thấy là người này gầy, không có khỏe mạnh. Mặc dù có vẻ trầm ổn nhưng cũng có sự tàn ác."

"Vậy, nàng có nghe chuyện hai năm trước khi Bùi tứ thiếu gia bệnh nặng?"

Diệp Kết Mạn nghe vậy cả kinh và nhớ lại trước lúc vào Bùi gia nàng đã từng hỏi thăm về việc này.

Diệp Kết Mạn gật đầu: "Có. Ta nhớ Thư nhi chính là người được Bùi phu nhân phái đến hầu hạ Bùi Nghiêu Húc vì lẽ đó. Bệnh này có điều khuất tất sao?"

Kỷ Tây Vũ từ chối cho ý kiến mà cười: "Phái Thư nhi tới bất quá là Bùi phu nhân lo lắng thôi. Nguyên nhân, cũng coi như là một bí ẩn của Tô Châu. Đừng nói là nàng, việc này cũng hiếm ai biết được. Ta cũng vậy. Qua lại với hắn được một thời gian, ta mới nghe hắn đề cập một chút. Khi đó cũng giật mình không nhỏ. 

Bùi phu nhân sở dĩ ép kỹ chuyện này không kẽ hở là vì - dù sao thì cũng là chuyện không hay cho lắm - sẽ ảnh hưởng tới danh dự Bùi gia nặng nề. Muốn biết là cái gì không?"

Thấy thời điểm mấu chốt như thế này Kỷ Tây Vũ còn thừa nước đục thả câu, Diệp Kết Mạn thật sự vừa tức vừa vội.

Thấy thế, Kỷ Tây Vũ tựa tiếu phi tiếu liếc Diệp Kết Mạn, chậm rãi nói:

"Bùi Nghiêu Húc không thích nữ tử, ngược lại yêu một người hầu."

Diệp Kết Mạn cả kinh mở to mắt, tưởng mình nghe sai.

Kỷ Tây Vũ tạm dừng, buồn cười nhìn Diệp Kết Mạn; nàng kéo tay Diệp Kết Mạn lại giường ngồi xuống:

"Được rồi, ta biết nàng kinh ngạc. Nhưng mà cứ ngẩng đầu nói chuyện như vậy mỏi cổ."

Kỷ Tây Vũ sửa sang lại suy nghĩ một lát, tiếp tục nói: "Bốn năm trước, Bùi Nghiêu Húc mới mười sáu tuổi, là thời điểm tuổi trẻ cuồng ngạo. Hơn nữa, hắn là con trai yêu của Bùi lão gia, trong nhà sủng ái, khác xa hình tượng ổn trọng của hiện tại. Từ sòng bạc cho đến thanh lâu, phàm là địa phương náo nhiệt đều không thiếu bóng dáng hắn.

Tuy rằng bất hảo như thế, nhưng vì ít tiếp xúc với thương trường nên cũng coi như là đơn thuần. Tâm địa không xấu.

Có một ngày, hắn nhặt được một nam tử cả người đầy máu từ phố phường về nhà. Nam tử lai lịch không rõ, Bùi lão gia, Bùi phu nhân tất nhiên phản đối. Bất quá Bùi Nghiêu Húc ngang tàng, ai cũng không làm gì được. Huống chi hắn cũng có chút thông minh, nói nam tử là vì cứu hắn mà bị thương, nếu vứt bỏ không để ý, để truyền ra ngoài thì người ta sẽ cảm thấy Bùi gia là hạng người vô tình vô nghĩa - sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng. Lời này thật giả ra sao dĩ nhiên không quan trọng, dù sao nam tử kia cũng đã tạm thời miễn cưỡng được đồng ý ở lại. Bùi Nghiêu Húc an trí hắn ở trong viện mình và tìm đại phu trị thương. Một tháng sau, nam tử mới thoát khỏi hiểm nguy. Mười sáu năm qua Bùi Nghiêu Húc chưa từng rời khỏi thành Tô Châu, mà nam tử kia lại bốn biển là nhà - có lẽ là vì như thế nên hấp dẫn được Bùi Nghiêu Húc. Hơn nữa, Bùi Nghiêu Húc ngoại trừ có mấy bằng hữu không tốt lành gì thì vẫn chưa có chí hữu nào khác, bởi vậy hắn mới đưa ra yêu cầu, muốn cho nam tử thân thủ bất phàm kia làm người của hầu hắn ba năm để báo ân. Nam tử kia mặc dù trầm mặc ít lời, nhưng trọng tình trọng nghĩa, vì báo đáp Bùi Nghiêu Húc nên cuối cùng vẫn là đáp ứng. Song không ngờ rằng chỉ vì một lời giữ lại như thế, mà sống cùng nhau lâu liền có cảm tình."

Diệp Kết Mạn nghe như nghe sách mà lòng lại chẳng biết tại sao lại động, và không hiểu có chút chua xót. Hẳn là không cần phải nghe tiếp cũng đã biết được kết cục bi thảm.

"Bùi Nghiêu Húc gọi nam tử kia là A Lân. Từ đầu chỉ là thấy mới mẻ, nhưng càng về sau lại không biết là tâm tính thay đổi, sinh tình cảm. A Lân tính cách lãnh đạm, vì thế Bùi Nghiêu Húc trời sinh tính tình kiêu ngạo đã không ít lần tranh chấp cùng đối phương. Nhưng mà cuối cùng đều nhượng bộ. Sau đó, từ từ hắn cũng sửa được tính tình bất hảo. Nhưng trên đời này làm gì có bí mật nào không lộ ra phong thanh? Người đầu tiên phát hiện sự không thích hợp là Bùi phu nhân. Tục ngữ nói, không ai hiểu con bằng mẹ là đúng - huống chi Bùi phu nhân tâm tư tỉ mỉ. Ta nghĩ, khi bà ta biết con mình yêu một nam tử, hẳn là không chịu được hơn là khiếp sợ đi, bằng không, xem tính tình bà ta như thế cũng không đến mức làm ra một quyết định sai lầm như vậy."

Diệp Kết Mạn lẩm bẩm nói: "A Lân chết?"

Kỷ Tây Vũ gật đầu, ánh mắt có chút sâu thẳm: "Bùi phu nhân cũng không có vạch mặt, có lẽ là vì biết Bùi Nghiêu Húc sẽ không nghe. Cho nên quyết tâm diệt trừ A Lân."

Kỷ Tây Vũ cười, giọng nói trào phúng: "Tình đầu hồi trẻ vốn mãnh liệt, nhưng chưa chắc là sẽ lâu dài. Nhưng một khi có một người tử vong, ngược lại sẽ đem phần cảm tình này đọng lại ở một nơi không bao giờ tàn, và điều đó sẽ làm Bùi Nghiêu Húc đau khổ.

Nàng có biết A Lân chết như thế nào không?"

Nghe Kỷ Tây Vũ đột nhiên hỏi vậy, Diệp Kết Mạn ngẩn ra. Nàng lắc đầu với ánh mắt phức tạp.

Kỷ Tây Vũ: "Bùi phu nhân vốn tính lừa gạt cho Bùi Nghiêu Húc cách xa A Lân để hạ độc độc chết A Lân rồi hủy thi diệt tích. Bà ta thu thập toàn bộ những thứ A Lân có, ngay cả thư cũng đã giả mạo sẵn, muốn ngụy tạo rằng A Lân bỏ đi. Kết quả người định không bằng trời định, Bùi Nghiêu Húc vừa lúc có đồ quên lấy nên lâm thời trở về, vừa lúc chứng kiến thấy Bùi phu nhân sai thuộc hạ phân thây A Lân."

Kỷ Tây Vũ dừng lại, trong đầu hiện ra ánh mắt bi thương của Bùi Nghiêu Húc, giọng cũng thấp đi:

"Không ai biết trước khi chết, A Lân đã nói gì mà khiến Bùi phu nhân căm ghét, không phân thây không hả dạ. Nhưng một màn đó, đối với Bùi Nghiêu Húc còn trẻ mà nói, là một ác mộng sẽ đi theo cả đời."

Diệp Kết Mạn nghe xong chỉ thấy lạnh trong lòng, và nàng cũng không biết nói sao. Nhìn người yêu đẫm máu, thi thể không toàn vẹn, tâm tình tuyệt vọng ra sao? Mà người chủ mưu lại là mẫu thân mình yêu kính?

"Đây là nguyên nhân vì sao Bùi Nghiêu Húc muốn trả thù Bùi gia, " Kỷ Tây Vũ nhích lại gần, không đợi Diệp Kết Mạn nói đã lạnh giọng nói tiếp, "bức thư sau tủ, nội dung chính là thực thi kế hoạch này. Đương nhiên, như ta đã nói, biện pháp này là ta nghĩ - không sai, nhưng hành động - là hắn."

Diệp Kết Mạn thở dài, không nói gì nữa. Mà đột nhiên có một nghi vấn: "Nhưng, tại sao hắn quyết định lấy ta?"

"Muốn biết vì sao nàng tự nhiên bị gả vào Bùi gia?"

Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạn - nhìn cho đến khi Diệp Kết Mạn dần dần có bất an mới chậm rãi nói:

"Kỳ thật bảo hắn lấy một người ở thành Bắc, là đề nghị của ta."

Quả nhiên, Diệp Kết Mạn ngồi trên giường dao động, giống như chống đỡ hết nổi - nàng vội chống mép giường, không dám tin nhìn Kỷ Tây Vũ và thì tào nói:

"Tại sao?"

Kỷ Tây Vũ: "Bởi vì thành thân có thể dời lực chú ý của Bùi phủ, làm bọn họ lo thu xếp chuyện chung thân của hắn, Bùi Nghiêu Húc thành công càng dễ. Về phần tại sao là thành Bắc, thì là bởi vì thành Bắc có thế lực yếu nhất - hắn chẳng những không thể tìm người có thế lực, mà thậm chí gia thế đối phương càng bình thường càng tốt. Nếu không, Bùi gia xuống dốc, khó bảo toàn sẽ không vì thế mà được bảo hộ ngoài ý muốn. Một kích đã tung ra, một khi Bùi gia xoay người được thì cơ hội sau sẽ khó khăn hơn. Song, do tình cảm của Bùi Nghiêu Húc là đặc thù, mặc dù nhà gái địa vị có hèn mọn, Bùi phu nhân biết rõ mọi chuyện cũng sẽ không không hài lòng việc hôn nhân không môn đăng hộ đối này. Trái lại, bà ta mừng còn không kịp, và khẳng định là rất tích cực. Đó cũng là nguyên do tuy nàng là thường gia ở thành Bắc nhưng có thể gả vào Bùi gia. Về phần sau này vì sao Bùi Nghiêu Húc đã chết mà Bùi phu nhân còn muốn kiên trì hôn sự này, ta đã nghĩ có thể là vì bà ta canh cánh trong lòng về việc Bùi Nghiêu Húc yêu nam nhân, cho nên mặc dù hắn đã chết, bà ta vẫn muốn để cho người ta xem, và đồng thời thuyết phục chính mình rằng con trai bà ta là bình thường."

Kỷ Tây Vũ ngừng lại, nhìn Diệp Kết Mạn cúi đầu.

Mà Diệp Kết Mạn chỉ cảm thấy những lời này như lớn búa lớn đập vào đầu, làm nàng hoa mắt tai ong ong; Kỷ Tây Vũ trước mắt cũng đung đưa. Diệp Kết Mạn cúi đầu, nắm chặt sàng đan để bình phục cảm xúc mãnh liệt trong tim.

Kỷ Tây Vũ thấy thế, bỗng mềm giọng: "Biết hết rồi, nàng có thấy ta đáng giận không?"

Kỷ Tây Vũ thở dài, thấp giọng nói: "Thật ra thì, Bùi Nghiêu Húc chọn ai, ta không biết. Cho đến khi bị dắt đến tân phòng, mới là lần đầu tiên gặp nàng."

Diệp Kết Mạn vẫn trầm mặc không nói gì, và cũng không nhìn Kỷ Tây Vũ.

Kỷ Tây Vũ đưa tay muốn an ủi cái tay đang nắm chặt kia. Nhưng vừa mới chạm vào, Diệp Kết Mạn đã rụt ngay trở về. Kỷ Tây Vũ thấy ngực hơi buồn, nàng nhíu mày lại. Ngay sau đó, nàng cũng không trông nom Diệp Kết Mạn chưa phục hồi tinh thần mâu thuẫn, đã cường ngạnh túm cổ tay Diệp Kết Mạn.

Diệp Kết Mạn bị đau, muốn rút mà rút không ra, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Kỷ Tây Vũ.

Kỷ Tây Vũ nghiêng người tới nhanh chóng phủ ở bên tai Diệp Kết Mạn gằn từng chữ:

"Nếu hiện tại nàng đổi ý, thì còn kịp."

Continue Reading

You'll Also Like

6.5K 138 12
Tác giả: Thời Vi Vũ Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Nhẹ nhàng , Hỗ công , Đô thị tình...
24.1K 626 8
Tác phẩm: Gặp được ngươi thật tốt Tác giả: Trúc Tửu Cửu Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 519 Số lần bị cất chứa cho đến nay:...
24.9K 616 15
Tác phẩm: Trêu chọc điên mỹ nhân kết cục Tác giả: Nhập Nhập Nha Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 14300 Số lần bị cất chứa ch...
11.7K 539 21
Tác phẩm: Tha Hoa Chi Chiêu Triển Dụ Ngã Hồi Gia (她花枝招展诱我回家) Tác giả: Mặc Vũ Hoa (墨羽华) Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Thể loại: Đô thị tình duyên, tình h...