Chương 87 - Mê cục

4.9K 432 4
                                    


Chương 87 - Mê cục

Hôm đó, ngoại trừ Kỷ Thế Nam đau đầu ra thì còn có Kỷ phu nhân cũng sứt đầu mẻ trán.

Nội viện. Tiếng cước bộ vội vàng vang lên. Cửa mở ra. Một nha hoàn hai mươi tuổi, trang điểm đàng hoàng, môi hồng răng trắng, nhưng bây giờ đang có vẻ sốt ruột.

"Phu nhân, không tốt."

Người đang ở đây là Kỷ phu nhân, và đây cũng không phải là tẩm cư của bà. Huyết tự vốn để hù dọa rốt cuộc vẫn có tác dụng. Nó làm bà kiêng kị thật. Mặc dù đã được lau sạch sẽ. Nhưng sợ thì cứ sợ thôi; bà không dám ở đó chút nào nên mới tạm thời chuyển đến bên này. Và nha hoàn đến bẩm báo cho bà chính là người bà phái ra ngoài thám thính - Thi nhi.

Sắc mặt Kỷ phu nhân khẽ biến, phất tay cho lui các hạ nhân khác.

"Nói." Kỷ phu nhân trầm giọng nói.

"Đúng như phu nhân sở liệu, chuyện đó sáng nay đã truyền khắp Kỷ phủ, " Thi nhi nhíu mày, "Bọn họ nói. . ." Thi nhi khó xử, không dám mở miệng nói tiếp.

"Nói cái gì?"

"Nói... Cái chết của Ngũ tiểu thư có liên quan đến phu nhân. Nên bây giờ tiểu thư quay về Kỷ phủ đòi mạng."

Kỷ phu nhân run lên, hô hấp dồn dập; dĩ nhiên không phải là vì sợ hãi, mà là vì vừa rồi bà đã biết được những gì đã xảy ra ở linh đường từ miệng lão gia nhà mình.

Cục diện này đã không còn nằm trong tay ta kiểm soát được nữa. Chỉ trong một đêm, ba người chết trong linh đường, một người điên loạn luôn mồm gào thần gọi quỷ, lại bị nhiều hộ vệ nhìn thấy như vậy; nhiều người nhiều miệng, giấu được? Mà trăm triệu không ngờ rằng ngay chính tẩm cư của ta còn xuất hiện huyết tự đồng dạng, bảo người ta không tin cũng khó!

Nghĩ như thế, Kỷ phu nhân cau mày, trầm mặc.

Thi nhi nâng mắt nhìn Kỷ phu nhân đang ngồi thẳng tắp, bà ta nắm chặt tay ghế đến trắng các ngón tay.

"Phu nhân. . . chuyện này thật sự bất lợi, nó rất ảnh hưởng đến danh dự của người. Chúng ta nên làm gì ạ?"

"Kẻ nào giở trò đây. . ."

"Hừ! Dùng đến cách này rốt cuộc là muốn gì!?"

"Phu nhân bớt giận."

"Hừ!"

"... Lời đồn mà thôi, thanh giả tự thanh. Nhưng mà ta muốn nhìn xem, rốt cuộc chúng muốn làm gì?"

Thi nhi cúi đầu đáp, "Phu nhân nói có lý. Thanh giả tự thanh, phu nhân đừng để ý tới nữa, tránh cho sập bẫy bọn chúng. Ai cũng biết Ngũ tiểu thư chết đuối, có liên quan gì đến phu nhân đâu?"

"... Cơ mà, chẳng lẽ Ngũ tiểu thư bị người hại chết thật à. . ."

"Ngươi nói cái gì?" Kỷ phu nhân nghiêm mặt.

"Phu nhân bớt giận; nô tỳ chỉ là cảm thấy việc này kỳ quái, nên nô tỳ nghĩ là có phải hung thủ cố ý đổ tội cho phu nhân hay không." Thi nhi sợ hãi, cúi đầu giải thích.

[BHTT-Cổ đại-Edit-Hoàn] Âm Duyên Kết - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ