Chương 83 - Chuyện ma quái (Thượng)

5K 408 12
                                    

Chương 83 - Chuyện ma quái (Thượng)

Sau giờ Ngọ thì chuyện có vẻ áp lực hơn. 

Mưa vẫn còn, như sẽ rửa sạch cả thế gian. Gió thì thổi lùa qua khe cửa. Và bất tri bất giác, đêm đã đến trong cơn mưa dài này.

Ánh mặt trời cuối cùng nơi chân trời cũng lui đi chỉ còn một chút dư quang. Tựa như tâm tư Diệp Kết Mạn bây giờ. Nàng không biết Kỷ phủ đã lùng sục được tới đâu; nàng vẫn lo lắng thi thể bị phát hiện. Thỉnh thoảng nàng sẽ đi qua đi lại. Nhưng Kỷ Tây Vũ lại khác. Vẫn bình tĩnh xem sách.

"Đến lúc nào rồi nàng còn có tâm tình xem sách?" Diệp Kết Mạn nhíu mày nói.

Kỷ Tây Vũ ngẩng đầu lên nhìn Diệp Kết Mạn. Thấy Diệp Kết Mạn bất an, và cũng hiểu Diệp Kết Mạn không quen những việc hoang đường – như việc trộm xác này - nên khó tránh khỏi loạn tâm hoảng ý. 

Kỷ Tây Vũ vẫy tay, ý bảo Diệp Kết Mạn đến. Diệp Kết Mạn ngập ngừng một hồi, vẫn là bước tới ngồi cạnh Kỷ Tây Vũ.

"Yên tâm đi, Kỷ Bá tìm không ra đâu." Kỷ Tây Vũ nói. "Không tin thì nàng đợi đến ngày mai nàng sẽ hiểu."

"Ta không phải không tin nàng mà là việc này không phải việc tầm thường, lỡ có gì ngoài ý muốn thì kế hoạch của nàng sẽ hỏng." Diệp Kết Mạn thấp giọng thở dài. 

"Sau đó, nàng sẽ làm gì?"

Kỷ Tây Vũ cười và nhìn cửa đóng kín.

Mưa vẫn không ngừng. Trời thì đã tối.

"Trời tối rồi..." Kỷ Tây Vũ sâu kín nói.

Diệp Kết Mạn nghe cũng không hiểu. Song chưa kịp hỏi đã thấy Kỷ Tây Vũ đứng lên rồi cuối người tới mình. Diệp Kết Mạn nao nao. Và ngay sau đó, Kỷ Tây Vũ hôn nhẹ lên trán Diệp Kết Mạn - như lông chim phớt qua.

"Đêm nay nàng gọi Thư nhi nói không khoẻ, bảo nàng ấy ngủ với nàng. Ta có việc đi ra ngoài, nàng ngủ trước đi, đừng chờ ta."

"Nàng..."

"Nàng đi không được. Đêm rất lạnh, nàng chịu không nổi đâu. Huống hồ Kỷ phủ đang sâm nghiêm, chúng ta không thể để họ hoài nghi được. Việc này cứ giao cho ta; nàng chỉ việc chờ tin ta thôi."

"... Vậy... nàng phải cẩn thận. Thiên Chính pháp sư còn ở đây, rất nguy hiểm."

"Ta biết rồi."

Kỷ Tây Vũ vén tóc cho Diệp Kết Mạn xong mới nhấc chân đi ra ngoài. Nháy mắt đã biến mất tại cửa sổ đóng kín.

Còn lại Diệp Kết Mạn, nàng lặng lẽ nắm chặt tay mình rồi nàng lau mồ hôi lạnh bởi vì khẩn trương, nàng mơ hồ đoán được Kỷ Tây Vũ muốn làm gì. Nàng muốn ngăn cản bởi vì việc đó quá nguy hiểm. Nàng không dám tưởng tượng nếu bị Thiên Chính pháp sư nhúng tay vào sẽ ra sao. Và nàng cũng biết chuyện Kỷ Tây Vũ muốn làm nàng không thể ngăn cản. Điều duy nhất nàng có thể làm là tận lực trợ giúp nàng ấy mà thôi.

Hy vng nàng có thể làm được điều nàng mong mun. Diệp Kết Mạn cúi đầu, che dấu cảm xúc nặng nề và lẩm bẩm nói.

[BHTT-Cổ đại-Edit-Hoàn] Âm Duyên Kết - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ