Chương 75 - Ám ngữ

5.2K 463 14
                                    


Chương 75 - Ám ngữ

Ấm thuốc được đun sôi bốc lên hơi thuốc. Thư nhi vừa quạt vừa nhìn vào làn hơi. Khi đang nấu, sau lưng truyền đến tiếng cửa mở, Thư nhi quay đầu lại thì thấy An nhi.

"Thiếu phu nhân thế nào rồi?"

Nghe Thư nhi hỏi, An nhi lo lắng: "Phải nghỉ ngơi nhiều mới tốt được."

"Thiếu phu nhân ngất xỉu, Tam thiếu gia có biết không?"

"Dạ không," An nhi lắc đầu. "Nghe người Kỷ phủ nói, hình như Tam thiếu gia đi ra ngoài rồi, không biết có trở về chưa."

"Uh. Vậy cũng tốt. Gần đây có nhiều chuyện xảy ra, không cần phải nói cho Tam thiếu gia biết, tránh quấy rầy cậu ấy." Thư nhi đang lo về việc mình thăm dò nên cũng không quá để ý An nhi hơi mất tự nhiên - Thư nhi cúi đầu và hơi xuất thần.

"Thư tỷ tỷ, thiếu phu nhân phân phó em vài thứ, tỷ trông chừng người giúp em, em trở lại ngay." An nhi chỉ nói thế, không có giải thích gì thêm. Thấy Thư nhi không tập trung, An nhi cũng không để ý nhiều, nàng phất tay, cất bước chạy đi.

Đến ngoài sân, An nhi mới chậm lại cước bộ và thần sắc hơi rối rắm vì nàng đang hồi tưởng lại những lời Diệp Kết Mạn vừa nói.

"An nhi, ta không khoẻ, hiện tại chỉ có em mới giúp được ta.

Hòe mộc rất quan trọng đối với ta... ta nghĩ, e là có ai đó đã nhặt nó rồi.

Em để ý giúp ta, có ai ra vào sân này hay không. Nếu có phát hiện gì thì báo ngay cho ta biết.

Ta nghĩ, ta có thể đã bị giám thị."

Khi đó, rõ ràng là không ai tới bái phỏng thiếu phu nhân cả, hòe mộc sao có thể biến mất? Chẳng lẽ, thật sự giống như thiếu phu nhân nói, viện này bị giám thị? Nghĩ vậy, An nhi nhịn không được mà nhìn xung quanh một cách đa nghi. Đương nhiên là không phát hiện có gì dị thường. Nàng vốn định nói thiếu phu nhân nói cho người khác biết, nhưng thiếu phu nhân nói việc này không nên lộ ra, tránh đả thảo kinh xà. An nhi ngẫm lại, thấy Diệp Kết Mạn suy nghĩ cặn kẽ hơn mình nên cũng thuận theo, đáp ứng chuyện vì sao nàng ngất xỉu ai cũng không nói.


An nhi đi rồi, trong phòng chỉ còn Diệp Kết Mạn. Nàng gom mắt, miệng mím và nhíu lại đôi mày, không biết đang suy nghĩ gì. Trời chiều chiếu nắng vào, kéo bóng của mọi thứ dài ra. Yên tĩnh, và  không có gì quấy rầy. Sau một lúc lâu, Diệp Kết Mạn như phục hồi tinh thần và quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt buồn bã và lo âu. Nàng đang chờ. Chờ mặt trời lặn. Chờ đêm đến. Nàng không biết Kỷ Tây Vũ ở trong mộc quỷ phù rốt cuộc có bị sao không. Nếu là không sao, thì dù mộc quỷ phù bị lấy nàng cũng không cần lo lắng. Nàng tin Kỷ Tây Vũ có thể tự trở về. Nhưng... nếu Kỷ Tây Vũ xảy ra chuyện gì thì sao? Diệp Kết Mạn không dám nghĩ tới điều này, nếu không thì trong đầu sẽ lại xuất hiện Kỷ Tây Vũ một thân áo trắng mà ướt đẫm, suy yếu ngã vào ngực mình... Đó là lần đầu tiên Diệp Kết Mạn nhìn đến Kỷ Tây Vũ - người mà luôn cao ngạo và thanh lãnh thảm hại như vậy: môi không còn nụ cười nào nữa mà chỉ có đau đớn vô số được nhẫn nhịn hiển hiện rõ qua mi gian và cả người đều run lẩy bẩy. Diệp Kết Mạn biết tính Kỷ Tây Vũ, bộ dáng đấy là thân thể nhất định đau đớn lắm. Diệp Kết Mạn nghĩ đến đây liền kinh hãi. Ngay cả hô hấp cũng hơi nặng nề. Song, nàng chỉ biết, mình bây giờ không thể làm được gì cả, duy chỉ có chờ đợi mà thôi.

[BHTT-Cổ đại-Edit-Hoàn] Âm Duyên Kết - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ