Chương 124 - Mưu đồ

4.9K 425 20
                                    

Chương 124 - Mưu đồ

Sắc trời dần tối. Lát sau có mây đen kéo đến; kèm theo gió. An nhi chờ ở ngoài, thấy trời muốn mưa thì hơi lo lắng.

An nhi gõ cửa:

- Thiếu phu nhân?

Nhạc Hàm Nhi mở cửa, ngẩng đầu nhìn trời rồi nói:

- Trời sắp mưa rồi, cô nương vào trong chờ đi.

An nhi gật đầu, đi theo vào, và nhìn quanh một vòng; không thấy Diệp Kết Mạn, nàng hỏi:

- Uhm... Thiếu phu nhân của tôi ở đâu?

- Ở trong ấy. Đang thương nghị cùng bà bà, - Nhạc Hàm Nhi ý bảo An ngồi xuống; nàng rót nước cho An nhi - Cô có khát không? Uống đi.

An nhi có hơi khát thật, nàng cám ơn rồi uống cạn nước.

- Cô nương, giờ không còn sớm nữa, tôi phải gọi thiếu phu nhân mau trở về...

- À... Ừ. Vậy cô chờ một chút nhé, tôi giúp cô thúc giục bọn họ.

Nhạc Hàm Nhi đứng dậy hướng buồng trong mà đi.

An nhi cầm trà nóng, và đồng thời là cảm thấy bên trong âm lãnh. Rõ ràng chỉ mới chạng vạng mà tối quá. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh linh môi... Nàng bỗng rùng mình. Chừng giây lát, Nhạc Hàm Nhi đi ra với Diệp Kết Mạn. An nhi thấy thế, vội đứng lên:

- Thiếu phu nhân...

Diệp Kết Mạn đánh tiếng đáp, nhưng rồi lại như có điều suy nghĩ mà cúi đầu. Chốc sau, linh môi cũng đi ra. Diệp Kết Mạn nhìn linh môi, cung kính thi lễ:

- Cháu sẽ theo lời bà bà mà làm. Mấy ngày nữa cháu sẽ lại đến; làm phiền bà.

Linh môi mặt không thay đổi nhìn Diệp Kết Mạn, rồi lại xoay người rời đi.

- Bà bà! - Diệp Kết Mạn bỗng cất tiếng gọi, với thần sắc chần chừ... Thấy linh môi xoay đầu lại, - Cháu... có thể hỏi bà một câu được không... Người ấy thế nào? Có từng vì việc này mà ghét bỏ bà không?

Mắt linh môi nhoáng lên, biểu tình hồi tưởng. Ngay lúc Diệp Kết Mạn nghĩ đối phương sẽ không trả lời thì đối phương lắc đầu; khóe môi khẽ nhúc nhích, có vẻ như là cười; linh môi ngoảnh lại, rất nhanh liền biến mất ở sau màn.

Thấy thế, Diệp Kết Mạn yên tâm, nàng xoay người tiếp đón An nhi:

- Về thôi.

- Vâng, thiếu phu nhân.

Quả nhiên, hai người lên xe không bao lâu là trời mưa to, làm xe khó chạy, khi về đến Bùi phủ thì đã tối. Diệp Kết Mạn dặn An nhi không được nói ra chuyện hai người đi tìm linh môi, xong mới xuống xe. Thư nhi thì đã chờ ở đó tiến lên đón:

- Thiếu phu nhân đi đâu vậy, giờ mới về?

- Vốn muốn ra ngoài giải sầu, không ngờ lại mưa, nên trì hoãn một lát.

Thư nhi cho người bưng nước ấm lên:

- Người tắm trước đi, kẻo lạnh. Mà người dùng cơm chưa?

[BHTT-Cổ đại-Edit-Hoàn] Âm Duyên Kết - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ