Chương 123

4.7K 430 78
                                    

Chương 123 - How to hoàn dương...

Trong phòng.

- Kỷ Tây Vũ. . . Như vậy... được không? - Diệp Kết Mạn lo âu khi nghe động tĩnh bên ngoài - Bùi phủ vốn ngay tại nơi đầu sóng ngọn gió; son án vừa mới yên ắng, những chữ này chắc sẽ truyền khắp Tô Châu cho coi.

- Đây không phải là đúng dịp sao? Ít nhất đầu mối sẽ không trực tiếp chỉ vào nàng.

Xem Diệp Kết Mạn vẫn mặt ủ mày chau, Kỷ Tây Vũ thở dài; nàng kéo Diệp Kết Mạn:

- Thôi mà! Việc nhỏ này, Bùi phu nhân sẽ dẹp được thôi. Cùng lắm là mất thời gian.

Diệp Kết Mạn gật đầu. Nàng biết đây là cách tốt nhất. Cho dù bà ấy có thể hoài nghi đến nàng, nhưng giữa hỗn loạn, bà ấy phải xử lý phong ba đó trước, sẽ không có thời gian hỏi nàng. Đến khi nhớ tới, nàng đã rời khỏi Bùi phủ. Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạn thoáng yên lòng. Nàng trầm ngâm nói:

- Ừ... Vậy ngày mai, chúng ta tranh thủ đến gặp linh môi.

Kỷ Tây Vũ đồng ý.

Bỗng, có tiếng gõ cửa. Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạn.

Diệp Kết Mạn đại khái đoán được người đến là ai; nàng ngồi dậy:

- Vào đi!

Nhìn thấy người tới, Diệp Kết Mạn nói:

- Vừa lúc... Thư nhi, sao ở ngoài ồn vậy?

Thư nhi đóng cửa, rồi đi đến trước giường thi lễ. Nàng nhìn Diệp Kết Mạn, nói:

- Hoành phi Bùi phủ bị cháy ạ... Trấn trạch phù cũng cháy nốt.

- Cháy? Có thương vong không?

Thư nhi lắc đầu:

- Không có. Cứ như mục tiêu chỉ là hoành phi. Mà trùng hợp thật. Trấn trạch phù vừa mới dán lên, không được bao lâu đã bị đốt...

Diệp Kết Mạn nhíu mày:

- Em nghĩ là ta làm?

Không ngờ Diệp Kết Mạn hỏi vậy, Thư nhi hơi ngẩn người. Sau một lúc mới lắc đầu nói:

- Nô tỳ không dám!

- Em hoài nghi ta cũng là bình thường, - Diệp Kết Mạn khoát tay, ngữ khí ôn hòa, - Mặc kệ như thế nào, ta vẫn muốn cám ơn em, về chuyện phật châu.

Thư nhi cắn môi:

- Tuy em không nói, phu nhân thế nào cũng biết thôi.

- Đến lúc đó lại tính.

Nghe vậy, Thư nhi thở dài; tầm mắt không dấu vết mà đảo qua căn phòng, rồi nàng bỗng chú ý tới trên giường.

Diệp Kết Mạn kịp phản ứng, nhưng đã không kịp che lại.

- T... thiếu phu nhân... giường. . .

- Là ta không cẩn thận làm đổ nước. - Diệp Kết Mạn xem Thư nhi như có điều suy nghĩ mà thấy bất an.

- Vậy không được, em phải đi thay đệm cho người.

- A, không cần phiền toái như vậy. Một chút nước thôi. Giờ cũng muộn rồi, không sao mà."

[BHTT-Cổ đại-Edit-Hoàn] Âm Duyên Kết - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ