Chương 106 - Đêm sương mù, người câu hồn

7.5K 533 51
                                    

Chương 106 - Đêm sương mù, người câu hồn

Không khí sánh lại, và ấm dần. Diệp Kết Mạn có thể cảm giác được môi đối phương gặm cắn trên lưng mình. Khí lực bị rút đi; nếu không phải Kỷ Tây Vũ vẫn ôm thì nàng đã mềm oặt ngã xuống đất rồi. Diệp Kết Mạn cắn môi, huyết sắc trên mặt càng sâu, nàng đang cố ức chế những âm thanh sắp tràn ra. Cùng lúc đó, Kỷ Tây Vũ nhẹ nhàng vân vê nhũ của nàng, lực đạo từ chậm cho đến hữu lực, và ngón tay thỉnh thoảng bóp điểm mẫn cảm làm nàng kích động.

"Kỷ Tây Vũ. . ." Diệp Kết Mạn thở dốc, "lên giường."

"Làm gì?" Kỷ Tây Vũ dường như cười nói, "Ở đây không tốt sao?"

Khi nói chuyện, Kỷ Tây Vũ hôn lên cổ Diệp Kết Mạn, và liếm, để lại thủy ngân ướt át.

"Không tốt." Diệp Kết Mạn thấy thẹn mà cắn môi. 

Xuyên thấu qua cửa sổ ta có thể mơ hồ thấy ánh trăng sáng ngời, lỡ như có người nhìn lén phiến xuân sắc trêu ngươi này, ngươi sẽ không để ý?

Kỷ Tây Vũ dán môi lên vành tai Diệp Kết Mạn, và cười khẽ. "Thật không? Nhưng ta lại cảm thấy ở đây tốt."

Diệp Kết Mạn há miệng muốn phản bác mà vành tai bỗng thấy ướt - môi đối phương không hề nao núng mà ngậm vành tai của nàng - Diệp Kết Mạn run rẩy, chân mềm hơn, gần như nằm trên cửa sổ, tùy thời sẽ trợt xuống.

Kỷ Tây Vũ thuận thế lột sạch Diệp Kết Mạn, cuối cùng chỉ còn chiếc yếm lỏng lẻo. Kỷ Tây Vũ rất nhanh tìm được bụng phẳng lì của Diệp Kết Mạn, nàng từ từ xoa vòng, mập mờ nói:

"Thử một lần, biết đâu lại thấy tốt?"

"Kỷ Tây Vũ!" Diệp Kết Mạn mê ly, chỉ cảm thấy mình như thiêu như đốt dưới môi và tay của đối phương. Tóc có chút rối loạn, Diệp Kết Mạn gian nan mà hô. 

Tiếng cười lại vang lên, ngay sau đó là ướt át tràn ra sau tai Diệp Kết Mạn. Kỷ Tây Vũ liếm ở đâu Diệp Kết Mạn đều biết, sự mẫn cảm kích thích khiến tiếng của nàng run hơn, khi nói tới chữ cuối cùng dư âm xuýt chút tiêu tán.

"Hửm?" Tiếng Kỷ Tây Vũ cũng hơi khàn, cái đáp lời có ý thân cận hơn bình thưòng lãnh đạm.

"Nàng... A..." Diệp Kết Mạn còn muốn nói nhưng cái tay vốn đang sờ bụng nàng bất ngờ hạ xuống và chui vào tiết khố, khi nàng chưa kịp phản ứng đã bao trùm ... khiến nàng kinh hô.

"Ta làm sao?" Kỷ Tây Vũ ý cười càng đậm, ngón tay tác quái ở một khoảng cách nhất định rồi lại dừng lại, như một dã thú mai phục con mồi.

Diệp Kết Mạn mặc dù không phải tiểu thư khuê các nhưng dù sao cũng là tri thư đạt lễ. Làm như thế này là không phù hợp. Diệp Kết Mạn rất xấu hổ. 

Kỷ Tây Vũ thì không có để ý, thấy Diệp Kết Mạn mím môi không nói lời nào, nàng rũ mắt xuống. Sau đó, chỉ một cái chớp mắt, nàng ngẩng đầu lên và cười cười. Ngón tay nàng im ắng, tinh quái và thuần thục chui vào hồ u tuyền... Như nàng sở liệu, Diệp Kết Mạn bị bất ngờ kêu lên một tiếng, cả người mềm mại nằm gọn trong lòng Kỷ Tây Vũ, ánh mắt nguyên bản như có điều suy nghĩ nhất thời chớp chớp mà mở ra. Diệp Kết Mạn run run và cầm tay Kỷ Tây Vũ, với hô hấp hỗn loạn, trong căn phòng im ắng nghe nóng bỏng dị thường.

[BHTT-Cổ đại-Edit-Hoàn] Âm Duyên Kết - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ