[HanHun] Hạnh Phúc Của Anh Ma...

Bởi ooh_quynhanh

79K 6.6K 759

HẠNH PHÚC CỦA ANH MANG TÊN NGÔ THẾ HUÂN Tên cũ: Hôn thê trẻ con Đổi thành: Hạnh phúc của anh mang tên... Xem Thêm

Ep 1: Hôn ước
Ep 2: Động lòng
Ep 3: Công khai
Ep 4: Đêm đầu
Ep 5: Anh cần em
Ep 6: Công viên giải trí
Ep 7: Âm mưu
Ep 8: Âm mưu 2
Ep 9: Yêu
Ep 10: Ghen
Ep 11: Nhẫn
Ep 12: Bất ngờ
Ep 13: Cô dám quyến rũ chồng tôi
Ep 14: "Đánh" ghen
Ep 15: H
Ep 16: "Hacker" bị bắt
Ep 17: Sự sống mong manh
Ep 18: Đấu tranh cùng thời gian
Ep 19: Trở về từ cửa môn quan
Ep 20: Nước mắt tiểu mỹ nhân
Ep 21: IQ đại mỹ nam
Ep 22: Lạnh nhạt
Ep 23: Rời khỏi Lộc Hàm
Ep 24: Tự tử
Ep 25: Trầm cảm
Ep 26: Những đóa hoa hồng
Ep 27: Hồi phục
Ep 28: Sói đói
Ep 29: Lạc
Ep 30: Đinh Sở Anh
Ep 31: No.1
Ep 32: H
Ep 33: Đến trường
Ep 34: Phần thưởng đặc biệt
Ep 35: Mỹ Nam toàn diện
Ep 37: Mơ
Ep 38: Đặng Nhất Bảo
Ep 39: Ghép đôi
Ep 40: Sốt
Ep 41: H
Ep 42: Thế Huân có baby
Ep 43: Bắt đầu của sự kết thúc
Ep 44: Anh nhớ em
Ep 45: Tìm thấy Ngô Thế Huân
Ep 46: Yêu đến đau lòng
Ep 47:END
Mại dzô!!!

Ep 36: Đinh Sở Anh Knock out

1.2K 114 33
Bởi ooh_quynhanh

 Biệt thự Hàm Huân

 Lộc Hàm đang đi theo năn nỉ Thế Huân. Bà xã của anh thật khó chiều. Mấy ngày trước còn kêu anh tham gia cuộc thi bầu chọn Mỹ Nam gì gì đó, đến khi tham gia xong thì lại giận. Cậu giận khiến anh phải mệt mỏi mà dỗ dành.

- Bà xã nhỏ, em làm sao vậy???

- Kệ em

  Thế Huân mặc kệ lời nói của Lộc Hàm, bỏ đi một mạch xuống cầu thang. Lộc Hàm kéo tay cậu giữ lại:

- Huân nhi, em đừng như thế, có chuyện gì nói anh nghe đi???

- Không thích, bỏ ra

 Thế Huân vùng vẫy thoát ra khỏi cái nắm tay của Lộc Hàm. Cậu vẫn tiếp tục bước xuống cầu thang, trong lòng vẫn còn ấm ức nhưng miệng lại hơi mỉm mỉm. Cậu biết Lộc Hàm sẽ theo cậu mà năn nỉ cho đến khi cậu hết giận nhưng ... có lẽ cậu đã lầm, giống hệt như lần ở Cali Lộc Hàm giận dữ, quát cậu:

- Em lại có vấn đề gì đây??? Em muốn chọc giận anh thì em mới vui phải không??? Em đừng nghĩ anh nuông chiều em rồi em giận dỗi vô cớ.

 Lần này, Thế Huân quay lại trừng mắt nhìn Lộc Hàm, ánh mắt cậu như muốn nói lên rằng "Anh muốn gây chiến với em".

- Ừ, em giận dỗi vô cớ đấy, anh làm gì được em. Anh bây giờ nổi tiếng quá rồi mà, Mỹ Nam toàn diện luôn cơ đấy. Bên ngoài có nhiều người yêu thích anh như vậy, anh ra ngoài tìm họ mà nuông chiều không cần để ý hay quan tâm tới em nữa. Anh hở tí là lớn tiếng với em, anh đâu có coi em là hôn thê, em giống như là công cụ phát tiết của anh vậy. Anh muốn đuổi thì cứ đuổi, em không ngu ngốc mà chết vì anh nữa. 

- Em dám nói với anh như vậy???

 Lộc Hàm tức giận không kém, anh nắm chặt bàn tay lại đến nổi cả gân xanh.

- Ừ, em nói thế đấy, thì sao

- Em muốn anh đuổi em chứ gì??? Vậy bây giờ em đi được rồi đấy, đừng bao giờ quay về nữa

 Lộc Hàm mạnh miệng nói, tay chỉ thẳng ra cửa, đôi mắt hằn lên tia giận dữ. Thế Huân giật mình, cậu mím môi nhìn Lộc Hàm rồi quay lưng chạy đi, trên mặt vẫn không rơi lấy một giọt nước mắt nào. Cậu cứ nghĩ rằng một lúc nữa Lộc Hàm sẽ nhớ cậu rồi chạy đi tìm cậu.

 Cậu chạy đến công viên giải trí lúc nào không hay biết, muốn vào chơi nhưng lại quên mang tiền, trên người chỉ có vỏn vẹn chiếc áo thun tay dài màu xanh biển kết hợp với quần baggy jean. Từ phía sau có người vỗ vai cậu, Thế Huân cứ ngỡ là Lộc Hàm, vui mừng quay lại. Cậu hụt hẫng khi nhìn thấy người trước mặt mình là Đinh Sở Anh.

- Thế Huân, cậu đến đây chơi à

- Không phải, mình muốn vào lắm nhưng lại quên mang theo tiền

 Thế Huân ngượng ngùng nói. Đinh Sở Anh nắm lấy tay cậu kéo đi.

- Đi, mình sẽ trả tiền cho cậu

 Cả hai chơi đủ thứ trò mà người bỏ tiền ra chính là Đinh Sở Anh háo sắc. Chơi cho đến khi chiều tối, cả hai cùng ngồi xuống băng ghế trước cổng công viên giải trí.

- Tối rồi, mình đưa cậu về nhé

- Không, lát nữa mình sẽ về, cậu về trước đi 

 Thế Huân mỉm cười nhìn Đinh Sở Anh làm tim hắn ta đập hụt mất một nhịp. Hắn cương quyết muốn đưa cậu về nhà:

- Cậu ngồi đây một mình như thế sẽ nguy hiểm lắm

- Mình có võ mà

 Tuy biết Ngô Thế Huân ở trong CLB Karatedo nhưng Đinh Sở Anh lại mặt dày ngồi lại cùng cậu. Thế Huân đảo mắt nhìn xung quanh mong nhìn thấy được bóng dáng của Lộc Hàm tìm mình. Nhưng tìm hoài tìm hoài vẫn không thấy anh đâu.

 Ngô Thế Huân cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe, Lộc Hàm giận thật rồi. Đêm nay sẽ bỏ cậu ngủ ngoài đường mất. Ba mẹ thì đi du lịch không có nhà, Nghệ Hưng đã tới ở cùng Diệc Phàm, chẳng lẽ bây giờ tới làm phiền hai người họ hạnh phúc.

Dường như nhìn ra được suy nghĩ của Thế Huân, Đinh Sở Anh hỏi:

- Cậu và Lộc Hàm cãi nhau à???

- ... Ừm

- Sao cậu không về nhà ba mẹ???

- Hai người họ đang hâm nóng tình cảm ở Paris rồi

- Vậy tối nay cậu ngủ đâu???

 Thế Huân thở dài thườn thượt, cậu trả lời:

- Có lẽ là ... công viên

- Hay cậu đến nhà mình ngủ một đêm đi

 Đinh Sở Anh đột nhiên đưa ra ý kiến vô cùng có lợi cho bản thân. Ở chung với hắn ta rồi hắn ta làm gì Thế Huân, ai mà biết được.

- Thế có làm phiền gia đình cậu không???

- Không sao, mình không sống cùng ba mẹ nên cậu không cần ngại, dù sao thì tối nay cậu cũng không có chỗ ngủ qua tạm nhà mình một đêm thôi.

- ... Thôi cũng được, làm phiền cậu rồi

 Thế Huân nở một nụ cười méo mó. Lộc Hàm bỏ cậu thật rồi.

_______________________________________________________

Còn về phần Lộc Hàm, anh vô cùng lo lắng cho cậu. Lúc sáng lỡ miệng đuổi cậu đi, cũng bởi cái tôi quá lớn nên không thèm đi tìm cậu. Bây giờ cũng đã hơn 11h, không biết cậu đã đi đâu, anh biết cậu không mang tiền cũng chẳng mang điện thoại. 

 Ngô phụ và Ngô mẫu đang ở Paris, anh có gọi cho Diệc Phàm nhưng Diệc Phàm bảo cậu không đến tìm họ. Lòng anh bây giờ vô cùng rối ren, anh cấp tốc chạy đi tìm cậu.

 Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại chạy đến công viên giải trí, nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm cậu. Vô tình va phải phó hội trưởng nam thần kinh - Đặng Viết Ân

- Ủa, Lộc Hàm, cậu đi đâu giờ này vậy???

- Thế Huân, cậu có thấy Thế Huân đâu không???

 Lộc Hàm tới tấp hỏi.

- Thế Huân à, mình thấy cậu ấy đi cùng với Đinh Sở Anh về phía nhà của Sở Anh mà

 Đặng Viết Ân bình tĩnh trả lời mà không hề biết lòng Lộc Hàm đang nóng như lửa đốt.

- Nhà của Đinh Sở Anh ở đâu

- Thì là ở ***

 Lộc Hàm chạy một mạch đến địa chỉ mà Đặng Viết Ân nói. Thế Huân có chuyện gì chắc anh sống không nổi mất. Anh bấm chuông cửa liên tục nhưng không ai mở hết, vì quá nóng lòng anh đạp văng cánh cửa tức tốc chạy vào nhà.

 Bước vào nhà anh nghe thấy tiếng la thất thanh từ trên lầu, nghĩ là của Thế Huân anh vội vã chạy lên, mở cửa căn phòng gần cầu thang nhất. Anh bàng hoàng nhìn khung cảnh trước mặt, anh hoàn toàn sụp đổ ......................... Đinh Sở Anh nằm lê lếch trên sàn, tay ôm hạ bộ, gương mặt nhăn nhó. Còn Thế Huân thì đứng chống hông nhìn thành quả mình tạo ra

 *** Flashback ***

 Đinh Sở Anh dẫn Thế Huân lên phòng của mình. Nhân lúc cậu không để ý, hắn ôm chầm cậu từ phía sau hít hà mùi thơm (mồ hôi) trên cơ thể cậu. Thế Huân giật mình thì nghe thấy tiếng thì thầm bên tai:

- Thế Huân, anh yêu em ... cho anh nhé!!!

 Chân mày cậu giật giật. Gì đây??? Tỏ tình hay là cưỡng bức??? Thế Huân đây đã là người mang trên người cái mác vợ Lộc Tổng rồi đấy.

- Cho cho cái con khỉ đấy

 Tức giận cậu xoay người lại, đấm một phát thật mạnh vào bụng hắn ta, giơ chân đá mạnh vào hạ bộ hắn rồi sau đó tung một cú đá cao vào mặt. Chỉ ba chiêu Đinh Sở Anh đã lếch dưới dàn cùng lúc đó Lộc Hàm mở cửa bước vào.

*** End Flashback ***

 Nhìn thấy Lộc Hàm, Thế Huân làm mặt lạnh bỏ đi. Anh cũng đuổi theo cậu. Ra khỏi nhà Đinh Sở Anh, Thế Huân đi trước, Lộc Hàm chạy theo sau. Anh nắm lấy tay cậu, cậu cũng đứng lại, cảm giác cơ thể trước mặt đang run run lên Lộc Hàm di chuyển lên phía trước ôm lấy khuôn mặt cậu.

- Huân nhi, sao lại khóc rồi??? Anh xin lỗi

 Thế Huân vỡ òa, cậu đấm thùm thụp vào ngực Lộc Hàm, ấm ức nói:

- Xin lỗi là xong sao ... hức ... sao anh không tìm em ... hức ... có biết em xém nữa phải ngủ ngoài đường, xém nữa bị người ta ức hiếp không ... hức ... anh không thương em nữa sao, định không quan tâm đến em nữa sao ... hức ... lại còn đuổi em đi nữa ... đồ xấu xa, đồ đáng ghét ... 

 Lộc Hàm nghe Thế Huân nói mà đau lòng. Anh nắm lấy tay cậu đặt lên ngực trái của mình:

- Sao lại không thương em được ... trái tim của anh đã bị em chiếm giữa rồi mà, anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã nặng lời với em, đừng khóc nữa, anh đau lòng

 Cậu ôm lấy cổ anh tiếp tục nức nở không thôi. Một lúc sau vì quá mệt nên thiếp đi trong vòng tay Lộc Hàm. Anh bế cậu lên đi về nhà.

- Anh yêu em Huân nhi

- Em cũng yêu anh

 Không biết là cậu nói mơ hay thật nhưng trong lòng anh vẫn dâng lên một cổ ấm áp.

_____________________End ep__________________________

 Xin lỗi vì đã để mọi người chờ

Ta có viết một fic mới mang tên "Hoán đổi thân xác" nhân vật chính là couple ChanHun

Mong mọi người ủng hộ

#Quỳnh_Anh


Đọc tiếp

Bạn Cũng Sẽ Thích

2.1K 280 10
MileApo Shortfic-đang cập nhật •Thể loại: chủ nhà hàng-nhân viên, nhẹ nhàng tình cảm chứ ko máu chó giật gân đồ đâu, có nhiều đoạn nói về ẩm thực. •A...
13.1K 915 19
Đã từng muốn cho cả thế giới biết anh yêu em 📽
761 74 4
"Mẹ anh nói với anh rằng cuộc đời như một bộ bài, vậy nên em hẳn phải là lá K cơ - king of hearts." Quen nhau nhiều năm, lại đã kết hôn nhưng hai ngư...
123K 5.2K 11
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...