SẮC ĐẸP KHÓ CƯỠNG - THÁNH YÊU

Af LesPremiersPas

2.5M 48.7K 11.5K

美色难挡 - 圣妖 Sắc đẹp khó cưỡng - Thánh Yêu ( 7/1/2016 - chưa hoàn ) Nguồn : http://www.xxsy.net/info/788241.htm... Mere

Giới thiệu nội dung
Quyển 1 - Chương 1 - Thiếu gia nhà họ Tưởng
Quyển 1 - Chương 2 - Ăn quỵt , tốt lắm
Quyển 1 - Chương 3 - Địa ngục trước mặt , thiên đường sau lưng
Quyển 1 - Chương 4 - Giúp người phụ nữ của tôi một phen
Quyển 1 - Chương 5 - Cách một ngày , không quen biết cô
Quyển 1 - Chương 6 - Kẻ lừa đảo
Quyển 1 - Chương 7 - Chơi tôi à ?
Quyển 1 - Chương 8 - Người đẹp quyến rũ
Quyển 1 - Chương 9 - Lần này , cần hiến thân sao ?
Quyển 1 - Chương 10 - Cả hai đều yêu
Quyển 1 - Chương 11 - Hô hấp nhân tạo
Quyển 1 - Chương 12 - Có bệnh
Quyển 1 - Chương 13 - Tưởng phu nhân tương lai
Quyển 1 - Chương 14 - Đã bị cô ăn mất rồi
Quyển 1 - Chương 15- Cô cũng không sợ bị đè bẹp dí
Quyển 1 - Chương 16 - Tôi có thể cho cô chỗ ở
Quyển 1 - Chương 17 - Dùng sắc đẹp để dụ dỗ
Quyển 1 - Chương 18 - Vốn liếng của cô
Quyển 1 - Chương 19 - Vào ở Cửu Long Thương
Quyển 1 - Chương 20
Quyển 1 - Chương 21 - Tưởng gia nổi giận
Quyển 1 - Chương 22 - Người phụ nữ khác biệt
Quyển 1 - Chương 23 - Có người cưng chiều , thật tốt
Quyển 1 - Chương 24 - Lúc này mới giống người phụ nữ của anh
Quyển 1 - Chương 25 - Yêu thương ai ?
Quyển 1 - Chương 26 - Tôi không có khóc
Quyển 1 - Chương 27 - Người bên gối không đáng tin cậy
Quyển 1 - Chương 28 - Quyết liệt
Quyển 1 - Chương 29 - Ai chọc tức anh , anh cứ tìm kẻ đó đi
Quyển 1 - Chương 30 - Tự sát
Quyển 1 - Chương 31 - Có lẽ không thể yêu thương nhau được nữa
Quyển 1 - Chương 32 - Tình Thâm , giúp anh
Quyển 1 - Chương 33 - Con muốn về nhà
Quyển 1 - Chương 34 - Lễ phục bị cắt
Quyển 1 - Chương 35 - Tết
Quyển 1 - Chương 36 - Tưởng tiên sinh say rượu
Quyển 1 - Chương 37 - Biến cố trong tiệc đính hôn
Quyển 1 - Chương 38 - Lén lút gặp nhau bị bắt quả tang
Quyển 1 - Chương 39 - Khiến cho nhà họ Vạn mất hết mặt mũi
Quyển 1 - Chương 40 - Vứt bỏ cô ở lại
Quyển 1 - Chương 42 - Một Hứa Tình Thâm khác
Quyển 1 - Chương 43 - Chuyện của em , chị cũng đã từng trải qua rồi
Quyển 1 - Chương 44 - Cứu giúp
Quyển 1 - Chương 45 - Chuyện năm đó
Quyển 1 - Chương 46 - Trái tim không còn cứng cỏi được nữa
Quyển 1 - Chương 47 - Anh thay cô trút giận
Quyển 1 - Chương 48 - Dứt hết cưng chiều
Quyển 1 - Chương 49 - Buông bỏ , một cảm giác khao khát
Quyển 1 - Chương 50 - Muốn chuyển đi
Quyển 1 - Chương 51 - Cứu một Tưởng tiểu thư
Quyển 1 - Chương 52 - Vị chua nồng nặc
Quyển 1 - Chương 53 - Có trói cũng phải bắt đem về
Quyển 1 - Chương 54 - Tưởng Viễn Chu , tôi đánh chết anh !
Quyển 1 - Chương 55 - Hứa tiểu thư gây rối
Quyển 1 - Chương 56 - Khéo léo thử dò xét
Quyển 1 - Chương 57 - Anh ta không phải là người tôi yêu
Quyển 1 - Chương 58 - Tưởng tiên sinh cũng bị lừa
Quyển 1 - Chương 59 - Bạn gái
Quyển 1 - Chương 60 - Yêu đương như thế này
Quyển 1 - Chương 61 - Không phải là đối thủ của anh
Quyển 1 - Chương 62 - Bước đi trên mũi dao
Quyển 1 - Chương 63 - Mặc kệ
Quyển 1 - Chương 64 - Gặp nạn
Quyển 1 - Chương 65 - Làm sao bây giờ , nên làm gì bây giờ ?
Quyển 1 - Chương 66 - Không kịp chờ đợi muốn gặp anh
Quyển 1 - Chương 67 - Cởi ra
Quyển 1 - Chương 68 - Bọn họ có quan hệ như thế nào ?
Quyển 1 - Chương 69 - Nên có thái độ của kẻ ăn nhờ ở đậu
Quyển 1 - Chương 70 - Chuẩn bị kết hôn
Quyển 1 - Chương 71 - Cấu kết với nhau làm chuyện xấu
Quyển 1 - Chương 72 - Không phải quà tặng dành cho anh
Quyển 1 - Chương 73 - Ép đi dự tiệc cưới
Quyển 1 - Chương 74 - Tận mắt chứng kiến người yêu kết hôn
Quyển 1 - Chương 75 - Anh rể , cứu chị em với
Quyển 1 - Chương 76 - Vạn Dục Ninh bị sảy thai
Quyển 2 - Chương 1 - Tưởng Viễn Chu , cháu muốn bảo vệ người phụ nữ này ư ?
Quyển 2 - Chương 2 - Bị ngã xuống , Tưởng tiên sinh không cứu được người !
Quyển 2 - Chương 3 -
Quyển 2 - Chương 4 - Kết hợp đẹp nhất , khuôn mặt đẹp nhất , vóc dáng đẹp nhất
Quyển 2 - Chương 5 - Trúc mã đoạt quyền , Hứa Tình Thâm đột nhiên mất tích
Thông báo
Q3 - C1 - Một năm sau , cô cứu mạng con trai của anh ( đặc sắc phải xem )
Q3 - C2 - Tôi không tin , trong mắt cô ấy không có tôi
Q3 - C3 - Tưởng Viễn Chu công khai gây sự
Q3 - C4 - Lần đầu tiên ẵm con gái
Q3 - C5 - Kéo tay tôi hả ? Cắn anh nè !
Q3 - C6 - Tôi hận cô ấy, nhưng tôi cũng yêu cô ấy
Q3 - C7 - Chuyện về loại thuốc hai năm trước lại bị khơi ra lần nữa
Q3 - C8 - Giữa con trai của mình và Hứa Tình Thâm, anh sẽ thiên vị ai?
Q3 - C9 - Tưởng Viễn Chu gặp nạn
Q3 - C10 - Hứa Tình Thâm là một người vô tội
Q3 - C11 - Anh không chịu buông tay
Q3 - C12 - Lại được làm bác sĩ Hứa một lần nữa
Q3 - C13 - Bé gái kia, có khi nào là con của anh hay không?
Q3 - C14 - Hứa Tình Thâm tặng quà cho Tưởng Viễn Chu
Q3 - C15 - Ẩn tình trong kết quả giám định bị phơi bày ra ánh sáng
Q3 - C16 - Cô ấy đã sớm là người của tôi rồi
Q3 - C17 - Tưởng tiên sinh xin ăn cơm
Q3 - C18 - Chỉ có em mới có thể tuỳ tiện mua chuộc được anh
Q3 - C19 - Hứa Tình Thâm, em có nghĩ đến chuyện ly hôn với anh ta hay không?
Q3 - C20 - Nụ hôn đầu tiên sau hai năm
Q3 - C21 -
Q3 - C22 - Con trai và con gái cùng chơi với nhau
Q3 - C23 - Lòng ghen tuông của người đàn ông
Q3 - C24 - Tưởng Hứa hợp sức, vả vào mặt Lăng Thì Ngâm
Q3 - C25 - Khéo léo dùng mỹ nhân kế
Q3 - C26 - Trả lại người yêu cũ cho anh ta (Tưởng Viễn Chu muốn xem kịch vui)
Q3 - C27 - Thời điểm tốt nhất và xấu nhất đều xuất hiện Tưởng tiên sinh
Q3 - C28 - Tưởng Viễn Chu, anh chơi bời đùa giỡn với tôi thành nghiện rồi
Q3 - C29 - Cầu cứu ai đây? Chỉ có anh
Q3 - C30 - Hứa Tình Thâm, đón Tết cùng anh có được không?
Q3 - C31 - Dùng Hứa Tình Thâm để đổi lấy Phó Lưu Âm
Q3 - C32 - Mang cô đi một cách bá đạo
Q3 - C33 - Cùng nhau về nhà mới, cùng nhau đón giao thừa
Q3 - C34 - Yêu cô ấy, vậy thì hãy đến chỗ cô ấy mà ở cùng luôn đi
Q3 - C35 -
Q3 - C36 - Duệ Duệ là con của Hứa Tình Thâm
Q3 - C37 - Muốn chuyển nhà hả? Đã hỏi qua ý kiến của anh chưa?
Q3 - C38 - Mục soái cầu hôn
Q3 - C39 - Đoạn ghi âm tiết lộ sự thật (anh và Hứa Tình Thâm đã có con với nhau)
Q3 - C40 - Lâm Lâm mới chính là con gái của em (cao trào phải xem)
Q3 - C41 - Nhẫn tâm không gặp (cao trào phải xem)
Q3 - C42 - Cô ấy chưa đến, tôi sẽ chờ cô ấy

Quyển 1 - Chương 41 - Tôi tin em

17.2K 411 95
Af LesPremiersPas


   Trong hốc mắt của Hứa Tình Thâm từ từ ướt át , cô nhét điện thoại di động vào trong túi , tiện tay sửa sang lại lễ phục mấy cái , sau đó mở cửa ra .

   Tưởng Viễn Chu bực bội phiền não , dứt khoát níu lấy cổ tay của cô kéo lại , " thôi được rồi . "

   Cái túi trong tay cô đột nhiên đập vào ngực của Tưởng Viễn Chu , thật sự rất đau .

   Tưởng Viễn Chu nhìn cô . " làm gì vậy ? "

  " nếu anh bảo rằng ngay cả quyền lợi để nổi giận tôi cũng không có , vậy thì tốt , tôi sẽ không nổi giận nữa . " Đôi mắt hạnh của Hứa Tình Thâm hung hăng nhìn chằm chằm Tưởng Viễn Chu , sự xấu hổ và tức giận tràn ngập ra ngoài , không hề che giấu chút nào .

   Trong khách sạn , Phương Thịnh đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động . Mới vừa rồi Hứa Tình Thâm có nói ở trong điện thoại rằng Tưởng Viễn Chu nghi ngờ hai người bọn họ , bây giờ muốn đem vứt cô trên vỉa hè ......

   Lúc ấy trong lòng anh đột nhiên rất căng thẳng , trong cơn xúc động muốn chạy tới đó ngay lập tức , nhưng khi tỉnh táo lại , anh liền cảm thấy chuyện này không được bình thường .

   Lúc Hứa Tình Thâm gọi điện thoại , Tưởng Viễn Chu nhất định đang ở ngay bên cạnh . Nếu anh thật sự chạy đi đón cô , chẳng phải sẽ chứng tỏ rằng giữa anh và Hứa Tình Thâm quả thật có chuyện gì mờ ám hay sao ?

   Huống chi dựa theo tính cách của Hứa Tình Thâm , lúc cô lâm vào hoàn cảnh khó khăn chật vật như vậy , đối tượng mà cô không thể gọi tới nhất  , chỉ sợ chính là anh .

   Sau khi Hứa Tình Thâm cúp máy , trong lòng lại hoàn toàn thả lỏng .

   Xem ra Phương Thịnh cũng ngầm hiểu được ý tứ trong lời nói của cô .

   Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu lướt ra ngoài cửa sổ , nói với tài xế , " lái xe . "

   Một hơi của Hứa Tình Thâm vẫn còn đang treo ngược ở nơi cổ họng . Người đàn ông nhặt cái túi xách lên đưa cho cô . Hứa Tình Thâm nhận lấy , sau đó lại ném mạnh xuống sàn xe .

  " em vứt một lần nữa thử xem ? "

   Hứa Tình Thâm nén nhịn nước mắt đang chực trào ra trong hốc mắt , " đồ của Tưởng tiên sinh đưa cho , tôi không dám dùng ! Lỡ như làm hỏng thì sao ? "

   Anh nghiêng đầu liếc sang cô , trông thấy vành mắt của cô hơi đỏ lên . Tưởng Viễn Chu hừ lạnh một tiếng , hai tay khoanh lại trước ngực , ánh mắt nhìn thẳng về phía trước , không nói câu nào .

   Hứa Tình Thâm nghĩ cô là cái gì của anh chứ ? Anh đương nhiên không cần phải hao tốn sức lực đi dỗ dành cô .

   Xe chạy được một quãng đường khá dài , cả người Hứa Tình Thâm co ro nép trong lưng ghế . Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu khẽ lướt qua , nửa người trên của anh từ từ lui về phía sau lưng ghế , vươn tay ra định kéo tay của cô lại .

   Hứa Tình Thâm vẫn ngồi im không động đậy . Tưởng Viễn Chu siết chặt bàn tay của cô , sau đó hai tay đổi lại nắm lấy bả vai của cô .

   Anh dựa vào lưng ghế , ôm cô vào trong lòng . Hứa Tình Thâm nắm chặt quả đấm dí vào trước ngực anh . Cô hoa chân múa tay như vậy , đối với Tưởng Viễn Chu mà nói không có chút tác dụng nào cả .

   Mái tóc của cô bung xoã xuống , dán vào cần cổ , không ngừng nhích tới nhích lui ở trong ngực người đàn ông , không chịu ngồi yên .

  " tôi tin lời em nói , không truy cứu nữa , còn chưa được sao ? "

   Thật ra , đúng như lời Tưởng Viễn Chu đã nói , anh chỉ cần mang đoạn ghi hình của camera đó tới đây , tất cả mọi chuyện sẽ lập tức sáng tỏ .

   Nhưng quan trọng nhất chính là , anh đối với cô gái này lại bắt đầu cảm thấy thương yêu . Mà loại tình cảm này một khi đã bắt đầu nổi lên , sẽ tựa như rút tơ bóc kén , từ từ xâm chiếm anh , cắn nuốt anh . Dần dần , cho dù cô có mở to mắt nói dối với Tưởng Viễn Chu , anh cư nhiên vẫn có thể tin tưởng được .

   Hai tay Hứa Tình Thâm từ từ ôm lấy hông của Tưởng Viễn Chu , đầu cô gối lên bả vai của anh . Bàn tay Tưởng Viễn Chu phủ lên phần lưng của cô , sờ tới một mảng lạnh lẽo . Anh đem chiếc áo vest khoác lại lên người cô .

   Tiếng chuông điện thoại di động vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong xe . Tưởng Viễn Chu lấy ra xem , trên màn hình hiện lên số điện thoại bàn của nhà họ Tưởng .

   Anh cho nhà họ Vạn một vố như vậy , Vạn Hâm Tằng nhất định đã thông báo đến tai ông cụ nhà anh rồi .

   Tưởng Viễn Chu nghiêng người qua , đem điện thoại đi động áp vào bên tai , " alo . "

   Hứa Tình Thâm không nghe được tiếng nói chuyện ở đầu bên kia , chỉ nhìn thấy Tưởng Viễn Chu cong khóe miệng lên , " Tết nhất , ba lo mấy chuyện vớ vẩn này làm gì vậy ? Cái gì gọi là kẻ không quan trọng ? Đó là người con dẫn theo cùng đi tới đó ......"

  " nể mặt ? "

   Hứa Tình Thâm căn bản đã có thể đoán ra được là ai gọi điện thoại tới .

  " chuyện con thích làm nhất , chính là không nể mặt người khác đấy . Được rồi ...... Nếu ba thật sự biết nể mặt nhà họ Vạn , tiệc đính hôn tối nay tại sao ba không đi ? "

   Bên kia hình như mắng lại một câu ' thằng chết tiệt ' , Tưởng Viễn Chu cười cười tiếp lời , " con cúp đây , cơm tối còn chưa ăn được mấy miếng đâu . "

   Hứa Tình Thâm nhìn về phía anh . Tưởng Viễn Chu bấm ngắt cuộc gọi , dặn dò tài xế ở trước mặt , " tìm một nhà hàng , ăn chút gì đã . "

  " chờ một chút , " Hứa Tình Thâm khẽ kéo ống tay áo của anh , " anh xem quần áo của tôi ......"

   Thiếu chút nữa thì anh đã quên mất . Ngay sau đó Tưởng Viễn Chu liền đổi lại lời nói , " quay trở về Cửu Long Thương đi . "

   Khoảng cách từ vị trí của chiếc xe đến Cửu Long Thương vốn cũng không xa , tài xế đưa hai người bọn họ trở về . Tưởng Viễn Chu ôm lấy Hứa Tình Thâm bước xuống xe , nói với tài xế ở bên cạnh , " đi mua một ít thức ăn trở lại đây . "

  " dạ . "

   Hứa Tình Thâm đạp giày cao gót đứng ở cạnh xe . Bên ngoài gió rét lạnh thấu xương , mặt đất đã kết thành băng , đi lại cũng không dễ dàng gì , " thôi bỏ đi , tôi cũng không đói bụng lắm , lại nói trong tủ lạnh nhất định vẫn còn thức ăn , làm phiền dì giúp việc lấy đại món gì ra nấu đỡ là được rồi . "

   Trước đây Tưởng Viễn Chu chưa bao giờ quan tâm đến sống chết của người khác , anh nhận lấy chiếc ô từ trong tay tài xế , " được rồi , anh về đi . "

   Tết nhất , người tài xế trẻ tuổi cũng muốn trở về ăn mừng năm mới với vợ con , anh ta không ngừng gật đầu một cách vội vã , " cám ơn Tưởng tiên sinh , cám ơn Hứa tiểu thư . "

   Hứa Tình Thâm nhẹ cong khóe miệng lên . Ngoài viền chiếc ô màu đen không chặn lại được hạt tuyết đang tuỳ ý bay tới , cảm giác rét buốt nơi cổ càng tăng lên , phóng tầm mắt ra ngoài , ngắm nhìn bông tuyết bay bay , trắng xoá lung linh , toàn bộ đều là một mảnh lạnh lẽo buồn thương .

  " ngày mai có dự tính gì không ? "

   Hứa Tình Thâm hồi thần , " nghỉ ngơi nửa ngày rồi đi thăm mộ phần của mẹ tôi . "

  " ngày mai trời vẫn còn đổ tuyết lớn đấy . "

  " vậy cũng không sợ , hiếm khi trời có tuyết , tôi muốn cùng mẹ tôi ngắm nhìn . "

   Bàn tay Tưởng Viễn Chu nắm chặt bả vai của cô , " được rồi , bảo tài xế đưa em đi . "

  " vâng . "

   Hôm sau , Tưởng Viễn Chu đã đi ra ngoài từ sớm . Quy định của nhà họ Tưởng khá nhiều , vừa đến Tết liền hận không thể trói anh lại ở luôn trong nhà .

   Hứa Tình Thâm ăn xong bữa sáng rồi đi ra ngoài . Tài xế đang chờ cô ở cửa . Đoạn đường tới nghĩa trang thật sự không dễ đi , may mắn là hầu như chẳng ai lại đi chọn ngày mùng sáu đầu năm đầu tháng mà tới thăm mộ phần như thế , vì vậy lái xe cũng coi như thuận lợi .

   Cô mua ít đồ dùng cần thiết để viếng mộ ở nghĩa trang , sau đó một mình bước vào trong .

   Xa xa , Hứa Tình Thâm trông thấy một bóng người cao lớn đang đứng ở cách đó không xa . Cô biết rõ đó là ai .

   Mộ phần của mẹ cô nằm ở ngay bên cạnh mộ của mẹ Phương Thịnh . Hứa Tình Thâm ngắm nhìn tấm hình dán trên bia mộ , cô cúi người xuống giơ tay cắm bó hoa vào trong cái bình .

  " chẳng phải hôm qua mới đính hôn à ? Đến viếng mộ phần tại sao lại không dẫn theo Vạn tiểu thư đi cùng ? "

  " Tưởng Viễn Chu có biết em tới đây không ? " Phương Thịnh hỏi ngược lại .

   Hứa Tình Thâm kỳ quái liếc anh một cái , " tại sao lại hỏi như vậy ? "

  " Tình Thâm , chuyện tối qua làm phiền em rồi . " Phương Thịnh ngồi xổm người xuống , bàn tay phủi đi lớp tuyết đọng trên bia mộ , " hình như chỉ có ở chỗ này , anh mới có thể nói chuyện một cách thật lòng , có thể không cần phải mệt mỏi như vậy nữa . "

  " Phương Thịnh , mặc dù em không biết rốt cuộc anh muốn làm chuyện gì , nhưng nếu chuyện đó là vì mẹ nuôi mà làm , việc em có thể giúp được , em nhất định sẽ giúp anh một tay . "

  " thì ra em vẫn còn nhớ rõ khi còn bé em đã từng gọi bà ấy là mẹ nuôi ......"

   Giọng nói của Hứa Tình Thâm trầm xuống , " đương nhiên là nhớ rồi . "

   Bên ngoài nghĩa trang , tài xế đang đợi Hứa Tình Thâm đột nhiên nhận được điện thoại của Tưởng Viễn Chu .

  " cô ấy đang ở đâu ? "

  " Nghĩa trang Tùng Giang . "

   Tưởng Viễn Chu đang lái xe , anh tiện tay bật định vị , chỗ đó cách anh cũng không xa lắm .

  " tôi sẽ ghé qua đó một chuyến , cứ để cho cô ấy ở trong đó một mình đi , đừng nói cho cô ấy biết trước . "

  " dạ , Tưởng tiên sinh . "

Fortsæt med at læse

You'll Also Like

12.5K 1.2K 21
" Tôi tin trên đời có những thứ không chỉ đơn thuần sinh ra và mất đi. Giá trị tồn tại của nó chính là duyên nợ, là chấp niệm của một cuộc đời "
142K 8.1K 34
Bị cha đổi nguyện vọng năm lớp 10, Sương Trà phải nỗ lực thay đổi cuộc sống của bản thân, khó khăn lắm cô mới có thể chuyển vào một trường có tiếng...
64.3K 6K 71
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
233K 7.5K 22
Tác Giả : Băng Điểm Tình trạng bản gốc : Hoàn thành 📌Đam Mỹ | Song Tính | Sản Nhũ | NP | Ngây Thơ Bị Ngốc Thụ | Chủ Thụ | Hiện Đại | Tình Cảm.