Trọng Sinh Chi Quy Linh ( Hoà...

By 4everngoc

1.6M 59.2K 9.1K

Trọng sinh chi quy linh Tác giả: Y Đình Mạt Đồng Translator: Quick Trans, Google Trans Editor: Sapphire ***Tr... More

Văn án + c 1 Tình khởi vi sinh
C 2 : Động tâm vi tứ
C 3 : Tình đầu vi thân
C 4 : Tình đầu vi thân
C5 : Tương khắc vi hương
C6 :Dược miêu vi ngọc
C7 : Từ mẫu vi tôn
C8 : Ngô tâm vi quân
C9 : Nhân tâm vi dị +
C11 : Vinh thượng vi thân
C14 :Lưu luyến vi ái
C15 :Quỷ mị vi kinh
C16 :Kì cục vi đổ
C17 :Quân trung vi dị
C10 :Dụng tâm vi niên
C12 : Vương phi vi ương
C18 : Quái dị vi tuyến
C19 :Tương cứu vi thức
C 20:Thâm cố vi tâm
C 22: Khiên chế vi kì
C23 :Vô tri vi hàn
C24 :Cầm sư vi lưu
C25 :Sùng Vương vi tôn
C26 : Quỷ dị vi tử
C21 :Hiếu tâm vi noãn
C27 :Dược tính vi độc
C28 :Xuất thân vi hàn
C29:Chinh tiền vi kế
C30 :Xuất chinh vi huề
C31 :Cả đời vi phụ
C32 :Chiến tiền vi hoan
C33 : Thủ chiến vi tiệp
C34 : Đoạt thành vi đích
C35 :Tung tích vi tầm
C36 :Hiệp nghị vi tư
C37 : Tâm tư vi chẩn
C38 :Đồng tâm vi kết
C40 :Thử dịch vi chung
C41 :Đẳng chỉ vi mang
C42 : Lộ đồ vi khiển
C39 :Trí thủ vi dịch
C43 :Cầu tử vi nghi
C44 :Kinh hỉ vi dựng
C45 :Hại hỉ vi ưu
C46 :Hại hỉ vi ưu
C47 :Họa phúc vi nghi
C48 :Thánh chỉ vi phong
C49 :Thác tống vi phục
C50 :Cận nhật vi du
C51 : Thai ký vi hoặc
C52 :Trợ hưng vi hiểm
C53 : Liên nhân vi nghị
C54 :Thân phân vi kinh
C55 : Nghi điểm vi cấm
C56 :Thân thế vi mê
C57: Triêm thân vi cố
C58 :Chủng nhân vi quả
C59 :Hỉ sự vi song
C60 :Thi chi vi phúc
C61:Chứng cư vi toàn
C62:Kết cục vi định
C63:Cừu hận vi báo
C64 :Tự tác vi nghiệt
C65:Kim thế vi trọng
C66 :Tróc nã vi hiểm
C67 :Kiền hệ vi thanh
C68:Chuyển chiết vi sá
C69 :Thất khống vi bi
C70 :Cựu sự vi minh
C71 :Phụ tử vi minh
C72 :Dục thú vi đề
C73 :Sự đoan vi sinh
C74 : Miêu đầu vi chỉ
C75 :Cầm thanh vi ngộ
C76 :Triệu kiến vi sầu
C77 :Đố hận vi kết
C78 :Niên tiết vi yến
C79 :Thân sự vi định
C80 :Sản tử vi song
C81 :Sơ nhất vi sính
C82:Hàn Cẩn vi duệ
C83 :Thế tử vi phúc
C84 :Sai trắc vi loạn
C85 : Hạp tử vi tỏa
Phiên ngoại 1 :Uyên Ca tâm ý
Phiên ngoại 2 : Triệt Ảnh trân quý
Phiên ngoại 3 :Diệu Nặc chí ái
Phiên ngoại 4 :Xuân Ương mỹ mãn
C86 :Hạnh phúc vi kết
Phiên ngoại 5 :Hàn Cẩn ký sự

C13 :Chinh tiền vi mưu

27.6K 862 97
By 4everngoc

13 Chinh tiền vi mưu

Trở lại phòng, Quân Ly Xuân cũng không lập tức nghỉ ngơi, mà ôm Lăng Kì Ương ngồi ở ghế trên đánh giá căn phòng này. Phòng bố trí rất đơn giản, rất giống phong cách Lăng Kì Ương. Đệm chăn vừa thay, bình sứ trang trí linh tinh trên ngăn tủ hẳn là bọn hạ nhân quét tước phòng vừa nãy mang lên, đặt ở đó có vẻ có chút đột ngột.

"Ngươi vẫn luôn ở đây?" Quân Ly Xuân hỏi.

Lăng Kì Ương ngồi trên đùi y, muốn chạy cũng không được, chỉ biết gật gật đầu, "Phòng có chút đơn sơ, không thể so sánh với trong phủ, ngươi dùng tạm đi."

"Phòng thê khanh của ta ta tất nhiên sẽ không ghét." Quân Ly Xuân nghiêm túc xem thời gian bên ngoài cửa, nhợt nhạt cười nói: "Nơi này tựa như có mùi vị của ngươi."

"Mùi gì?" Lăng Kì Ương khó hiểu, nếu nói mùi thuốc đông y thì đúng là có một chút.

"Một mùi thơm mát lạnh rất nhẹ, là hương vị trên người ngươi. Khiến ta cảm thấy thân thiết." Quân Ly Xuân chôn mặt ở cần cổ hắn, tìm kiếm hương vị.

Lăng Kì Ương bật cười, "Ngươi đây là đang muốn học theo Mặc Ngọc Nhi sao?"

"Bé con kia chỉ để ngươi ôm, mà ta lại có thể ôm ngươi." Quân Ly Xuân ghé vào tai hắn thấp giọng nói.

Lăng Kì Ương bị hô hấp ấm áp của y thổi bên tai khiến tai đỏ bừng, xấu hổ vỗ tay Quân Ly Xuân đi, "Nói lung tung."

Quân Ly Xuân buông hắn ra, "Nơi này không có người ngoài, ngươi là thê khanh của ta, lời này ta tất nhiên có thể nói."

Lăng Kì Ương nhìn thoáng qua, tuy rằng hắn rất thích Quân Ly Xuân, nhưng có khi lời nói quá mức ái muội vẫn khiến hắn có chút không quen.

Rót hai chén trà, Lăng Kì Ương thay đổi đề tài, "Vừa mới nãy đại ca nói với ta chuyện thảo luận chính sự hôm nay......" Lăng Kì Ương thuật lại lời Lăng Hồng Chi nói với hắn, toàn bộ cho Quân Ly Xuân.

Nghe vậy, Quân Ly Xuân cười nói: "Như vậy cũng tốt, ta cũng có thể hảo hảo ở cùng ngươi nguyên một năm. Dù sao hết thảy đợi vào triều năm mới, sẽ có kết quả, không cần quan tâm quá mức."

Lăng Kì Ương gật gật đầu.

Quân Ly Xuân uống cạn trà, ôm lấy Lăng Kì Ương đi về giường. Lăng Kì Ương cả kinh, nhanh chóng nói: "Chỗ này cách phòng cha ở rất gần, ngươi......"

Quân Ly Xuân cười đặt hắn lên giường, thấp giọng cười nói: "Ta chỉ muốn hầu hạ của thê khanh của ta đi ngủ, ngươi suy nghĩ nhiều rồi."

Lăng Kì Ương đỏ tai trừng mắt nhìn y, đổi lấy một nụ hôn sâu của Quân Ly Xuân......

Đêm yên tĩnh như nước......

Ngày kế, Quân Ly Xuân cùng Lăng Kì Ương sớm thức dậy, cùng Lăng đa đa ăn điểm tâm, tịch gian không mời người ngoài, Bá phủ trên dưới cũng nhìn ra được thái độ của Quân Ly Xuân, đối dãi với Lăng đa đa cũng ân cần hơn.

Sau khi ăn xong hai người lại cùng Lăng đa đa nói chuyện xong, mới rời phủ Vọng Dương Bá. Mà lúc ba người đang hưởng thụ cả nhà hoà thuận, chuyện Lăng Giải Ngữ tối hôm qua đã truyền khắp kinh thành, hơn nữa càng truyền càng khoa trương. Cũng theo đó truyền đi còn cả lời Quân Ly Xuân nói chỉ lấy mình Lăng Kì Ương làm phi.

Tuy rằng hai chuyện này đều có thể trở thành đề tài câu chuyện cho dân chúng bàn tán, nhưng hiển nhiên cái trước là chê cười, cái sau lại khiến người cảm động.

Trên đường xe ngựa chạy chậm hồi phủ, hai người đang nhàn thoại việc nhà, Mính Lễ ngồi trước xe xốc lên một góc màn chắn trước cửa, nói: "Vương gia, người phủ Lục Hoàng tử đến thỉnh ngài qua."

Xe ngựa dừng ở ven đường, Quân Ly Xuân vén rèm nhìn, có quen biết.

"Ngươi đi đi." Lăng Kì Ương nói.

"Ngươi cùng ta đi đi."

Lăng Kì Ương lắc đầu, "Lục ca tìm ngươi hẳn là có chuyện quan trọng muốn nói, ta đối với việc triều đình không có hứng thú, để Lục ca chiêu đãi một mình ta cũng phiền toái."

Nghĩ Lăng Kì Ương có thể sẽ cảm thấy nhàm chán, Quân Ly Xuân cũng không miễn cưỡng. Hơn nữa Lục ca chưa đón dâu, tuy có thiếp, nhưng cũng không tiện ngồi cùng Lăng Kì Ương, liền thôi.

"Cũng tốt, đã nhiều ngày bận việc.. Tân niên, ngươi cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Trở về trước ngủ một giấc đi." Quân Ly Xuân nói.

"Ừm." Lăng Kì Ương gật gật đầu, hắn chuẩn bị trở về chế dược, cũng không biết đại ca khi nào xuất chinh, sớm làm xong cũng sớm an tâm.

Quân Ly Xuân xuống xe, nhìn xe ngựa dần dần đi xa, mới đưa theo Mính Lễ đi đến Lục phủ.

Lăng Kì Ương trở lại vương phủ, tổng quản bắt đầu cung kính báo cáo chuyện trong phủ cho hắn. Nghe xong, lại sắp xếp, Lăng Kì Ương mới được tự do. Mới vừa đứng dậy định đến dược phòng, đã bị Lạc Tố cản lại.

"Vương phi vẫn ngủ một hồi trước rồi làm, nếu Vương gia trở về biết ngài chưa nghỉ ngơi, sẽ trách phạt Lạc Tố." Lạc Tố đáng thương nhìn hắn.

Lăng Kì Ương cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nghĩ đến Quân Ly Xuân sau khi trở về có thể không vui, chỉ phải thỏa hiệp điểm gật đầu, "Ta nằm một canh giờ, đến giờ rồi bảo ta."

"Vâng." Lạc Tố giòn giòn lên tiếng.

Tạm không bàn đến Lăng Kì Ương bên này, Quân Ly Xuân đi đến phủ đệ của Lục ca, nhìn bảng hiệu Phụ hoàng tự mình viết bốn chữ "Phủ Lục Hoàng tử ", thật sự đoán không ra tâm tư Hoàng Thượng.

Ở Nghiệp quốc, Hoàng tử sau khi thành niên đều phải xuất cung xây phủ, trưởng tử thì phong vương, thứ tử dựa theo đức hạnh cá nhân, công lao cùng học thức phong vị. Đương nhiên, cũng có người không phong. Nhưng Quân Ly Triệt là trưởng tử, xuất cung rồi theo lý nên thụ phong, nhưng Hoàng Thượng lại chưa ban vương vị, Hoàng nương cũng chỉ cười lắc đầu, nói Hoàng Thượng ắt có tính toán.

Dù chưa phong vương, nhưng bảng hiệu Duyên Hi đế tự tay viết cũng đủ để tạo địa vị cho Quân Ly Triệt, thậm chí có người đoán, Hoàng Thượng có ý lập hắn làm Thái tử. Nhưng hết thảy đều là suy đoán mà thôi, Duyên Hi đế vẫn không nói gì. Quân Ly Triệt cũng bình tĩnh, hoàn toàn không vì việc này mà có nửa phần gấp gáp, cũng khiến Hoàng hậu an tâm không ít.

"Điện hạ, Lân Vương gia đến." Tiểu tư đưa Quân Ly Xuân vào chính sảnh, Quân Ly Triệt đang cùng Quân Ly Uyên uống trà.

"Ta đã nói sao lại gọi ta lại, nguyên lai là Tam ca đến." Quân Ly Xuân giao áo khoác cho tiểu tư, ngồi xuống.

"Ta chỉ là nghe nói đệ tối hôm qua đến phủ Dương Bá ngủ." Quân Ly Triệt cười nói.

"Vâng, mang Kì Ương trở về thăm." Quân Ly Xuân nói.

"Hắn sao lại không cùng đến?" Quân Ly Uyên hỏi. Nhìn thái độ đệ đệ hắn, rõ ràng hẳn phải đưa Lăng Kì Ương cùng đến mới đúng.

"Tối hôm qua không ngủ ngon, ta nói hắn về nghỉ ngơi trước." Quân Ly Xuân uống ngụm trà nóng, nói: "Trà này là Phụ hoàng mới ban thưởng?"

Quân Ly Triệt cười nói: "Đệ thật biết phẩm, lát nữa gói cho đệ một chút, mang về cho đệ khanh nếm thử."

"Rất tốt." Quân Ly Xuân gật đầu.

"Sáng nay lúc ta tới, nghe dân chúng đang bàn tán chuyện phủ Vọng Dương Bá đêm qua, là chuyện gì?" Quân Ly Uyên hỏi. Hắn vốn tưởng đệ đệ nhà mình đã xảy ra chuyện, nhưng nhìn y như vậy cũng không giống có vấn đề gì.

Nói đến chuyện tối hôm qua, Quân Ly Xuân đôi mắt vốn nhu hòa lại lạnh, nói chuyện tối hôm qua nói hai người một lần.

Nghe xong, Quân Ly Triệt cười nói: "Vốn đệ lệ khí quá nặng, ai thấy đệ cũng đều sợ, vị tiểu thư Lăng gia kia phỏng chừng cũng là nghe qua uy danh bên ngoài của đệ, nhưng cũng không dám nghĩ nhiều. Lần này nhìn đệ, có thể cảm thấy không giống như đồn đại, mới nảy ra chủ ý như vậy."

Quân Ly Xuân hơi hơi cau mày.

Quân Ly Triệt nói tiếp: "Nếu đệ một mình đến phủ Vọng Dương Bá, nàng mà nhìn đệ, có lẽ trốn không kịp. Bên cạnh đệ có đệ khanh hay không, trực tiếp quyết định mức độ lệ khí của đệ."

Quân Ly Xuân không nói. Kỳ thật y cũng không phải người ôn nhu, nhưng đối mặt với Lăng Kì Ương, y muốn mình phải ôn nhu. Chỉ là không ngờ tâm ý y đối với thê khanh, lại khiến cho người khác hiểu lầm.

"Nếu là đối phương tự làm tự chịu, không cần để ý nữa." Quân Ly Uyên buông chén trà, nói: "Hôm nay gọi ngươi đến, là vì chuyện Thát Mã kia."

"Phụ hoàng có định đoạt?" Quân Ly Xuân hỏi.

"Chủ tướng còn chưa định, phó tướng định là Lăng Hồng Chi. Đại Hoàng tử bị cấm túc, Doanh phi cầu xin, bị phạt chung. Hiện tại chỉ chờ ý chỉ Phụ hoàng." Quân Ly Triệt dừng một chút, lại hỏi Quân Ly Xuân, "Nếu Phụ hoàng chỉ đệ xuất chinh, đệ có đi không?"

Tuy biết khả năng không lớn, nhưng Quân Ly Xuân vẫn gật đầu. Không vì gì khác, chỉ cần nghĩ đến kiếp trước Thát Mã tộc dám bắt Lăng Kì Ương đi hòa thân, Quân Ly Xuân liền cảm thấy lửa giận công tâm. Một đời này tất yếu phải trừ chúng trước, vĩnh tuyệt hậu hoạn.

"Mùa đông xuất chinh, những cái khác là thứ yếu, lương thảo mới là mấu chốt. Lương thảo không đủ, ắt quân tâm không ổn. Trước đây Đại Hoàng tử đi bình định Thát Mã, đệ lại đi bình định đông nam, Đại Nghiệp vì ứng đối hai trường chiến loạn, quốc khố đã căng thẳng. Hiện giờ tái chiến, sợ là không dễ." Quân Ly Triệt nói.

"Hiện tại không phải mùa thu hoạch, động vật cũng đều ngủ đông, đúng là thiếu thức ăn. Nếu thật sự không được, chỉ còn cách sai các phủ, châu, cùng phú hộ địa phương quyên góp lương thực, tạm giải khốn cảnh." Quân Ly Uyên nói.

"Đó tuy cũng là một cách, nhưng phú hộ quyên lương, triều đình cũng phải hồi báo. Chỉ sợ có vài kẻ mượn cơ hội tranh công, lập mưu tư lợi." Quân Ly Triệt nói.

Quân Ly Xuân nghe lời hai người nói, trầm mặc uống trà.

Quân Ly Triệt thấy y không nói, liền khẽ đá y, "Đệ vẫn luôn có chủ ý nhất, thấy thế nào?"

Quân Ly Xuân buông chén, khẽ cười nói: "Kỳ thật không cần phiền toái như vậy, so với tiện nghi cho kẻ ngoài, còn không bằng ngẫm lại người một nhà. Dân sinh ở đất phong của giàu có, năm trước lại bội thu, nghe nói là thóc lúa đầy kho. Mượn lương từ chỗ Nhị Hoàng huynh cũng được."

Quân Ly Triệt cười lớn vỗ y, "Nếu khiến Nhị Hoàng huynh biết đệ đánh chủ ý lên hắn, về sau chắc chắn sẽ trừng trị đệ."

Quân Ly Xuân cũng không để ý, chỉ nói: "Phụ hoàng không đề cập tới, chúng ta cũng đừng nói."

"Ly Xuân nói rất đúng, Nhị Hoàng huynh thân cận với chúng ta, thỉnh hắn hỗ trợ, hắn sẽ không cự tuyệt, chúng ta cũng chắc chắn phải ở trước mặt Phụ hoàng nói tốt cho hắn. Nhưng nếu đổi thành người khác, chưa chắc được." Quân Ly Uyên gật đầu nói.

"Vâng, ta hiểu được." Quân Ly Triệt cười nói.

Hôm sau, Duyên Hi đế ban chỉ, An Quốc tướng quân là chủ soái, cùng Lăng Hồng Chi là phó tướng, Lục Hoàng tử Quân Ly Triệt là tập lương quan (thu thập lương thực), lĩnh sáu mươi vạn quân, phò tá Hàn Quan thành bình loạn.

Nhận được thánh chỉ, Quân Ly Triệt cũng không lập tức xuất phát tập lương, mà nhốt mình trong vương phủ nguyên một ngày, khiến người ngoài hiểu lầm hắn rất khó xử. Việc này trong mắt người ngoài đúng là không dễ làm, tập lương chỉ có thể nhiều không thể ít, nếu lương thảo không đủ, đầu tiên sẽ trách tập lương quan. Cũng may Quân Ly Triệt sớm có manh mối, chỉ là giả trang một chút thôi.

Ngày kế Quân Ly Triệt báo cáo ý tưởng cho Duyên Hi đế, cũng được đáp ứng sau, mang thánh chỉ cùng thủ hạ đắc lực, xuất phát đến đất phong của Nhị Hoàng tử trước.

Ba ngày sau, An Quốc tướng quân điểm binh xuất phát. Lăng Kì Ương không tiện đến, bèn nhờ Quân Ly Xuân đến thay mặt tiễn đưa thuốc trị thương cho Lăng Hồng Chi. Quân Ly Xuân không cự tuyệt, chỉ nói trở về phải được quà cảm ơn.

Sau khi uống cạn rượu tiễn cùng chủ tướng. Quân Ly Xuân nhìn đội quân chậm rãi đi xa, trong lòng buồn bã, những ngày ra trường chinh chiến này khiến y cảm thấy rất xa xôi, nhưng cũng rất hoài niệm......

Continue Reading

You'll Also Like

49.1K 4.1K 43
Tên khác: Xuyên thư sau ta thành hai đại hào môn đoàn Tác giả: Lang Không Nhất Sắc Tình trạng bản gốc Hoàn thành Tình trạng bản edit: 1/1/2023 Số chư...
30.2K 214 8
Ái Nhi và những cuộc đi chơi với bạn bè, nhưng không chỉ dừng lại ở đó cô còn tinh nghịch làm những chuyện thỏa mãn thú vui d** d**** của mình. Mọi n...
262K 1.1K 88
Cao h sưu tầm
335K 6.9K 151
Edit bởi tui!!!