Sáng hôm sau
Lớp 12C6
- Huân Huân, ngày mốt trường có tổ chức một lễ hội, có cả phần văn nghệ, cậu có định tham gia không? _ Nghệ Hưng
- Hì hì, ngày vui như vậy làm sao có thể thiếu Ngô Thế Huân mình, Hưng Hưng chắc cũng tham gia nhỉ _ Thế Huân
- Ừm, mình định sẽ đàn một bản piano để góp vui, còn Huân Huân thì sao?
Nghệ Hưng đưa ánh mắt tò mò nhìn Thế Huân. Cậu chỉ nháy mắt một cái rồi nói
- Bí mật
Nghệ Hưng bĩu môi
_______________________________________________________________________________
Biệt thự Hàm Huân
Thế Huân vừa về tới nhà đã chạy vào phòng khách quăng balo lên sofa rồi hét lên
- Lộc Hàm
Lộc Hàm đang làm việc trong thư phòng không muốn xuống cũng phải xuống. Nếu lúc trước có người dám lớn tiếng gọi tên anh như vậy thì có lẽ đã đi chầu diêm dương rồi. Nhưng đằng này người đó chính là người mà anh thương yêu nhất làm sao nở phật ý được.
- Huân nhi, có cần gọi tên anh ghê thế không?
Thấy Lộc Hàm, cậu chạy tới nắm tay anh kéo đi
- Lộc Hàm, đi mau đi mau, đi với em mau
- Khoan đã, từ từ...em muốn đi đâu
Lộc Hàm giữ Thế Huân lại, anh muốn hỏi rõ trước khi đi. Chưa gì hết mà đã bị kéo đi như vậy, chắc anh chết vì tò mò mất.
- Em muốn mua một bộ quần áo thật đẹp, mau đi, Lộc Hàm ~~~ mau chở em đi
- Mua quần áo, tại sao em nổi hứng đi mua quần áo vậy?
Anh mở mắt nhìn cậu, lần đầu tiên cậu chủ động kêu anh đi shopping với cậu. Mấy lần trước anh ngỏ ý muốn đưa cậu đi, cậu liền viện cớ "Em không đi, em mệt lắm" "Em muốn đi cùng Hưng Hưng cơ" "Thôi...em có nhiều quần áo lắm rồi"...
- Ngày mốt, ở trường sẽ tổ chức lễ hội, em muốn mua một bộ quần áo thật đẹp để đi, hôm đó em sẽ biểu diễn một bài hát nên phải mặc thật đẹp, anh cũng phải đến đấy nhé
Thế Huân hớn hở ra mặt, mỗi lần có lễ hội gì là cậu háo hức hẳn lên. Cậu chính là thích những nơi náo nhiệt. Chắc hẳn mọi người chưa biết, Thế Huân hát rất hay, giọng hát ngọt ngào, cứ như trẻ con làm say đắm lòng người. Một cậu bé hội tụ đầy đủ những ưu điểm: con nhà giàu, thông minh, xinh đẹp, hát hay...làm cho người ta phải ghen tị.
Lộc Hàm nhìn Thế Huân vui vẻ trong lòng cũng vui lây. Nhìn nụ cười như thiên thần của cậu làm anh xua đi những căng thẳng, mệt nhọc. Thế Huân là một liều thuốc bổ của riêng Lộc hàm, nhưng uống nhiều quá thì thành nghiện. Lộc Hàm đã nghiện Thế Huân và không bao giờ cai được...cho đến chết.
- Được rồi, anh đưa em đi
_____________________________________________________________________________
XOXO Shop
Lộc Hàm và Thế Huân vừa bước vào thì...
- A~~~ Lộc tổng, em biết anh sẽ đến mà
Một đám con gái đi tới đẩy Thế Huân sang, quấn lấy Lộc Hàm. Thế Huân nổi cáu, đây là lần thứ 2 cậu bị cho ra rìa rồi đấy. Một ý nghĩ lóe sáng lên trong đầu cậu.
- Đưa cậu ấy đi chọn đồ
Lộc Hàm hất cằm về phía Thế Huân, đối với bọn con gái này anh không có hứng thú. Anh chỉ để mắt tới Tiểu Bảo Bối đang bực bội của mình thôi.
Thế Huân liên tục chỉ tới chỉ lui, bắt đám nhân viên khi nãy đẩy cậu ra phải chịu hậu quả. Cậu còn giả vờ "Ơ...không phải là cái kế bên" "Cô ngốc thế là cái cao nhất ấy" "Đấy, đấy cái kia kia đấy". Bọn họ lấy đúng thì cậu nói sai, bắt bọn họ chạy lung tung để lấy cho cậu. 15 phút sau, bọn họ thở hổn hển, trong khi Thế Huân thì cười tươi rói.
- Ưm...xong rồi, các người mang về vị trí cũ hết đi, tôi lấy bộ này
Thế Huân giơ lên bộ quần áo gồm một chiếc áo len màu trắng tay dài, cổ tròn và một chiếc quần skinny màu đen. Tất cả nhân viên đều đen mặt nhưng họ không dám nói gì. Còn Lộc Hàm thì bật cười nhìn thành quả mà cậu ban cho. Anh không giận mà còn vui vì...Thế Huân ghen. Như vậy, anh vẫn còn có giá trị trong lòng Thế Huân.
Khi ra xe về, Lộc Hàm xoay mặt qua Thế Huân
- Em thật nghịch ngợm
- Là bọn họ đẩy em ra còn dính lấy anh như sam
Thế Huân chống hông cãi lại. Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ y như mấy bà bán cá ngoài chợ vậy.
- Thôi được rồi, là anh sai, em luôn đúng
- Ừm ừm
Nghe anh nói vậy, cậu mỉm cười gật đầu hài lòng. Suốt đoạn đường, cậu cứ ngâm nga bài hát "All of a sudden"
_________________________________________________________________________________
Trường cấp 3 Seoul
- Woa ~~~ Lộc Hàm, anh xem, thật náo nhiệt nha ~~~
- Anh thấy thật ồn ào
- Èo ~~~ Anh lúc nào chẳng vậy, tới đó ngồi đi, em vào trong thay quần áo, sắp tới phần văn nghệ rồi
Nói rồi Thế Huân chạy đi.
Phòng chuẩn bị
- Thế Huân...Thế Huân...
Tử Linh đi dọc theo dãy quần áo, tìm trang phục của Thế Huân. Cô ta ngừng lại ở chiếc áo len trắng của Thế Huân. Cầm lên, cười một cách gian xảo. Cắt mấy sợi len gần cổ áo, rồi cô ta giả vờ ra ngoài như chưa xảy ra chuyện gì.
Thế Huân vào trong lấy trang phục của mình rồi nhanh chóng đi thay mà không biết chiếc áo của mình có vấn đề. Cậu vẫn cứ vô tư như thế.
Tới giờ biểu diễn, Thế Huân cứ thản nhiên bước lên sân khấu. Hàng ngàn tiếng hò hét phía dưới sân khấu, bên trong cánh gà là nụ cười của Trần Tử Linh. Thế Huân bắt đầu cất tiếng hát:
Anh đã không còn cười nhiều như trước nữa
Đôi ta ngại ngùng với nhau đến thế sao?
Có biết bao điều hai chúng ta cùng trãi qua
Nhưng anh vẫn không hề đoái hoài đến em
Cả thế gian này đang hướng mắt về anh
Nhưng anh luôn là như vậy, quá đỗi mơ hồ
Trong trái tim em chỉ có duy nhất một bóng hình
Thế nên em chỉ biết trong mong anh quay về
Những vết thương cứ mãi luôn đeo bám lấy em
Bất chợt một ngày em nhớ đến anh
Bất chợt em không thể nghe theo lời con tim mách bảo
Bất chợt dòng lệ nhạt nhòa rơi
Cả ngày dài em níu chặt bóng hình anh...
Giọng hát cậu cứ vang lên đều đều, ngọt ngào...Bỗng sợi len trên áo cậu bị tuột ra (Au: ta láo đấy), nó xảy ra quá nhanh khiến cậu đứng chết trân. Dần dần bờ vai nhỏ bé, làn da trắng mịn hiện ra trước mắt hàng ngàn người. Thế Huân ngồi thụp xuống, ôm lấy thân người mình, nước mắt cứ rơi mỗi lúc một nhiều trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Lộc Hàm cởi áo khoác ra chạy lên sân khấu choàng qua người Thế Huân. Anh cúi người bế xốc cậu lên, đưa cậu ra khỏi đám đông.
____________________________________________________________________________
Biệt thự Hàm Huân
Phòng Thế Huân
- Hức...hức...hức...
Cậu vùi đầu vào gối khóc nức nở. Lộc Hàm bước tới dỗ dành
- Huân nhi, đừng khóc nữa...vẫn chưa thấy gì mà
- Như vậy mà bảo chưa thấy gì sao???....hức...hức....Làm sao ngày mai em dám bước vào trường đây
- Cậu cứ vào, mình sẽ bảo vệ cậu Huân Huân
Nghệ Hưng từ ngoài bước vào, sau đó là cái bản mặt của Ngô Diệc Phàm
- Nhóc lùn và trẻ con như cậu mà bảo vệ được ai
- Nói ai đấy, ông chú
- Tôi đã nói với cậu là tôi 24 tuổi chưa già tới mức cậu gọi bằng ông chú
- Tôi cũng đã nói với chú là tôi 18 tuổi rồi không phải trẻ con
Hai người cứ thế, bắn tia lửa điện vào nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt như muốn "ăn" tươi "nuốt" sống đối phương. Thế Huân nhìn hai người họ rồi tiếp tục òa lên, khóc lớn hơn
- Oa ~~~~~ Hai người cãi nhau tới mai luôn đi, đừng có lo cho tui nữa huhuhuhu
- Huân nhi ngoan, có anh đây, không ai dám làm gì em đâu, không cần sợ
Lộc Hàm ôm cậu vào lòng, không ngừng an ủi cậu
- Hức...hức...
- Haizzz _ Nghệ Hưng + Diệc Phàm