Lộc Hàm bước xuống lầu thì thấy Thế Huân đang vui vẻ ngồi xung quanh một đống bánh kẹo, tay trái là một quyển truyện, tay phải là một ly trà sữa socola. Xung quanh đám người hầu che miệng cười khúc khích, "Phu nhân" của bọn họ thiệt là quá trẻ con. Lộc Hàm xám mặt
- Mau dọn hết chỗ này
- Ơ, tôi đang ăn mà, tại sao lại bảo họ dọn, anh lấy quyền gì chứ
Thế Huân giương đôi mắt to ra nhìn Lộc Hàm, hai tay chống hông, ra vẻ tức giận
- Quyền là hôn phu của em, mau lên phòng sắp xếp lại quần áo
- Không, để sau đi, tôi còn muốn ch...
Chưa để Thế Huân nói hết câu, Lộc Hàm cúi người bế xốc cậu lên, mặc cho cậu cố gắng giãy giụa. Lên phòng, Lộc Hàm nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống sofa, gặng hỏi cậu
- Huân nhi, đã từng đánh nhau ở trường chưa
- Rồi, rất nhiều là đằng khác
- Bị thương lần nào chưa
- Một lần
Lộc Hàm càng thêm tức giận, anh cứ tưởng cậu sẽ biện minh cho mình chứ. Ai ngờ cậu trả lời một mạch, thiệt là làm người khác tức điên lên mà.
- Sau này không đánh nhau và không để bị thương nữa, rõ chưa
- Rõ rồi
Nói xong, Thế Huân bỏ ra ngoài
- Em đi đâu đấy
- Tham quan nhà anh, rảnh không dẫn tôi đi, nhà anh to như cung điện vậy, tôi sợ lạc
- Được thôi bà xã
- Bà xã cái cù lôi, blè
_______________________________________________________________________
Tối hôm đó, tại phòng của Thế Huân, có một người con trai ngồi cạnh giường, ánh mắt chăm chú nhìn vào cậu trai xinh như hoa đang ngủ. Khỏi nói cũng biết, người ngồi là Lộc Hàm, người ngủ là Thế Huân. Lộc Hàm khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thế Huân, hôn nhẹ lên đó, rồi nói:
- Huân nhi, anh phải làm gì để trái tim của em thuộc về anh đây
Màn đêm tĩnh lặng, gian phòng lớn ấy chỉ nghe thấy giọng nói ngọt ngào, chân thành của Lộc Hàm. Anh đã thực sự yêu Thế Huân, yêu người con trai xinh đẹp, trẻ con này. Yêu cái cách cậu hay phồng má khi giận dỗi, yêu cái hành động chu môi nũng nịu của cậu.
- Huân nhi .... anh yêu em
Nói xong, Lộc Hàm cúi xuống hôn lên trán Thế Huân, rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Trong phòng lúc này, một nụ cười xuất hiện trên môi của Thế Huân. Cậu chưa ngủ, cậu nghe hết, nghe hết những gì Lộc Hàm nói. Cậu biết sự chân thành, thật lòng trong lời nói của Lộc Hàm. Và có lẽ cậu cũng đã yêu Lộc Hàm mất rồi. Không hiểu sao, khi nghe anh nói như vậy cậu lại cảm thấy rất vui, rất vui. Cậu mở mắt ra, thì thầm:
- Lộc Hàm ...
___________________________________________________________________________
Sáng hôm sau
- Thiếu phu nhân à, cậu mau dậy đi, hôm nay cậu phải đi học đấy
- Ưm~~~~ muốn ngủ cơ
Bỗng...
- Huân nhi, mau thức dậy đi
- Không chịu a~~~~
Thế Huân nũng nịu, chui rúc vào trong đống chăn to xụ. Lộc Hàm ngồi xuống giường, khẽ nói vào tai cậu:
- Sáng nay, đầu bếp có làm bánh tiramisu, em không dậy anh sẽ ăn hết đấy
Đột nhiên Thế Huân ngồi bật dậy, chạy thẳng vô nhà vệ sinh, vừa đi vừa nói:
- Bánh tiramisu, đợi ta
Ở ngoài, cả Lộc Hàm và người hầu đều bật cười. Không hiểu, cậu 18 tuổi hay 8 tuổi nữa không biết.
___________________________________________________________________________
9h trường Seoul
Phòng hiệu trưởng
- Alo
- Cậu có phải là người nhà của Ngô Thế Huân không
- Phải, việc gì, Huân nhi làm sao
Đầu dây bên kia phát ra giọng nói lo lắng. Huân nhi của anh có chuyện gì sao???
- Bây giờ cậu có thể đến trường ngay không, Thế Huân đánh nhau với bạn học, nhà trường cần gặp cậu
Xẹt xẹt xẹt
- Được
Lộc Hàm nhanh chóng tới trường của Thế Huân. Anh đang tức giận, cực kì tức giận. Hôm qua đã bảo không được đánh nhau nữa, cậu còn mạnh miệng trả lời "Rõ rồi". Vậy mà bây giờ.... Đúng là khó bảo mà.
Cốc cốc cốc
- Mời vào
Lộc Hàm bước vào trước sự ngạc nhiên của các thầy cô
- Cậu là...
- Tôi là Lộc Hàm - hôn phu của Thế Huân
Dứt lời, Lộc Hàm đảo mắt xung quanh để tìm kiếm dáng vẻ kia. Bắt gặp cậu đang ngồi trên sofa, đầu cúi xuống, tỏ vẻ lo lắng
- Mời Lộc tổng ngồi
Thầy hiệu trưởng nhìn thấy Lộc Hàm, mặt liền biến sắc, không ngờ cậu nhóc Thế Huân này đã là con của người giàu thứ 2 thế giới. Bây giờ lại là "vợ tương lai" của Lộc tổng tài - người giàu nhất thế giới. Thế Huân thiệt là có số hưởng. Nếu lỡ đắc tội với Lộc tổng thì chỉ có chết.
- Không cần, ta có thể đón Huân nhi về được chưa???
- Được....được
Lộc Hàm xoay qua, nắm lấy cổ tay Thế Huân kéo đi.
_____________________________________________________________________
Về đến nhà, Lộc Hàm mạnh bạo ném Thế Huân lên sofa, trừng mắt nhìn cậu, nói:
- Anh đã bảo em như thế nào? Tại sao còn đánh nhau?
- Tại tôi không thích bọn chúng nên đánh thôi
Thế Huân nhởn nhơ xoa xoa cổ tay bị Lộc Hàm kéo muốn rời ra. Cậu là đang chống đối anh.
- Em còn dám nói vậy
Lộc Hàm kéo Thế Huân đứng dậy, đối mặt với mình. Hôm nay anh nhất định sẽ dạy dỗ cậu. Đường đường là một tổng tài, quyền lực nhất thế giới mà phải chịu thua một cậu nhóc sao?
- Sao không chứ, là do anh không quản được tôi thôi, nếu anh không làm được thì trả tôi về với appa của tôi đi, tôi không muốn làm vợ một người vô dụng như anh đâu...
Cháttttt
Lộc Hàm tát một cái rõ đau vào mặt Thế Huân. Cậu ôm má phải, ngẩng mặt nhìn Lộc Hàm, đôi mắt ngân ngấn nước
- LỘC HÀM, TÔI GHÉT ANH, GHÉT ANH NHẤT TRÊN ĐỜI
Nói rồi cậu chạy đi, trên khóe mắt chảy xuống một dòng nước ấm, cậu đã khóc. Đây là lần đầu tiên có người đánh cậu, mà người này lại chính là người hôm qua nói yêu cậu. Đau lắm, trái tim của cậu đang đau. Anh đánh cậu trước mặt người hầu, anh đánh cậu mà không nghĩ tới cảm giác của cậu.
Thế Huân chạy lên phòng, nằm úp mặt xuống gối khóc nấc lên. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng nấc của cậu. Còn Lộc Hàm sau khi nhận thức được việc mình vừa làm, anh cảm vô cùng có lỗi. Anh thật không hiểu nổi hành động vừa rồi của mình. Anh đã làm cho người anh yêu khóc, anh đúng là một thằng tồi.
Vội vàng lên phòng Thế Huân xem tình hình của cậu. Đập vào mắt anh là thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm khóc tức tưởi. Một bên gối đã bị nước mắt của cậu làm cho ướt đẫm. Cậu đã khóc rất nhiều. Lộc Hàm ngồi xuống giường, kéo cậu ngồi dậy liền bị cậu chống cự kịch liệt. Cậu đánh liên tục vào người anh, nước mắt vẫn cứ rơi
- Tôi không cần anh, anh đi ra khỏi phòng tôi ngay, tôi ghét anh...hức...hức...
Lộc Hàm thấy cậu như vậy, thật không chịu được đau đớn. Anh kéo cậu ôm vào lòng, liền bị cậu đẩy ra, anh nhẹ giọng
- Huân nhi, anh xin lỗi, xin lỗi mà
- Anh không có quyền gọi tôi là Huân nhi, chỉ có appa, umma và người tôi yêu mới được gọi, tôi ghét anh, anh nói dối, anh không yêu tôi, tôi ghét anh
Vừa nói cậu vừa đánh vào người anh. Từng lời nói của cậu như xé tan tâm can của anh
- Huân nhi, anh xin lỗi, anh yêu em, anh không nói dối, là anh yêu em
- Anh yêu tôi mà anh nỡ đánh tôi sao, tôi ghét anh...tôi đúng là ngu ngốc khi động lòng trước những lời nói đêm qua của anh hức...hức
Lộc Hàm như chết lặng. Huân nhi của anh động lòng vì anh
- Huân nhi, vậy là em yêu anh
- Hức...hức....không yêu....tôi ghét ghét anh
- Anh xin lỗi, anh không cố ý đánh Huân nhi đâu, là anh sai, được chưa
Lộc Hàm ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ lên mái tóc cậu. Cảm nhận được hơi ấm, Thế Huân rút đầu vào người Lộc Hàm, khóc nức nở.
- Đáng ghét...đáng ghét...em ghét anh lắm
- Ngoan, đừng khóc nữa, bà xã của anh đừng khóc nữa
- Ai là bà xã của anh chứ hức...hức..., em vẫn còn giận
Lộc Hàm lấy tay lau đi nước mắt của cậu, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu
- Trước sau gì cũng vậy thôi, đừng giận anh nữa
Anh lấy tay vuốt nhẹ lên má phải của cậu rồi hỏi: "Có đau không?"
- Ừm ~~~ đau lắm đấy, anh mạnh tay như vậy, không đau sao được
- Anh xin lỗi đã làm Huân nhi của anh đau....
- Em...
Chưa để Thế Huân nói hết câu, Lộc Hàm đã chiếm lấy đôi môi anh đào của cậu. Thưởng thức vị ngọt từ môi cậu. Anh mút nhẹ cánh môi dưới của Thế Huân, tham lam liếm mút chiếc lưỡi nhỏ của cậu, hút hết khí trong miệng cậu. Đầu lưỡi không ngừng ở trong khoang miệng cậu quấy đảo. Sau một hồi dây dưa môi lưỡi với nhau, Lộc Hàm di chuyển bàn tay xuống chiếc áo sơmi của Thế Huân. Mở chiếc cúc áo đầu của cậu ra, anh định mở tiếp chiếc thứ 2 thì bị bàn tay của Thế Huân chặn lại.
- Lộc Hàm .... dừng lại .... không nên ...
- Tại sao? Em không muốn giao cho anh à?
- Em chưa chuẩn bị tâm lí, với lại bây giờ em...đói
Lộc Hàm bật cười
- Anh cười gì chứ? Có tin em giận anh nữa không?
- Anh không cười nữa, nào...chúng ta xuống nhà ăn trưa
- Ừm ~~~
Lộc Hàm khom người, bế xốc Thế Huân đi xuống phòng bếp. Người hầu không khỏi ngạc nhiên. Mới đây hai người còn cãi nhau kịch liệt, bây giờ đã làm hòa rồi sau. Thiếu gia Lộc Hàm đúng là tài năng, tài nghệ dụ dỗ "vợ" cũng hết sức thâm hậu a~~~~.
__________________________________________________________________________
[ Nút Bình chọn ở đâu nhỉ, ai phát hiện thì bấm vào nha ]