Bệnh mỹ nhân dựa vào thông li...

By Randi13010110

165K 18.9K 680

Tác giả: Tịnh Triều Nam Ca Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 93 chương + 5 phiên ngoại Nhân vật chính: Diệp T... More

Văn Án
Chương 1: Đừng qua sông
Chương 2: Thông linh giả
Chương 3: Cảm ơn cậu
Chương 4: Diệp Tiền Hậu (*)
Chương 5: Đầm lầy (1)
Chương 6: Đầm lầy (2)
Chương 7: Đầm lầy (3)
Chương 8: Lại tổ đội
Chương 9: Trúng độc
Chương 10: Nhiệm vụ S (1)
Chương 11: Nhiệm vụ S (2)
Chương 12: Nhiệm vụ S (3)
Chương 13: Nhiệm vụ S (4)
Chương 14: Nhiệm vụ S (5)
Chương 15: Tống Dục An
Chương 16: Cứu cậu ấy
Chương 17: Anh đang nói dối
Chương 18: Ký sinh trùng (1)
Chương 19: Ký sinh trùng (2)
Chương 20: Ký sinh trùng (3)
Chương 21: Sữa tắm
Chương 22: Sói răng độc (1)
Chương 23: Sói răng độc (2)
Chương 24: Sói răng độc (3)
Chương 25: Sói răng độc (4)
Chương 26: Sói răng độc (5)
Chương 27: Âm thanh thông báo
Chương 28: Vùng biển đó (1)
Chương 29: Vùng biển đó (2)
Chương 30: Vùng biển đó (3)
Chương 31: Vùng biển đó (4)
Chương 32: Vùng biển đó (5)
Chương 33: Vùng biển đó (6)
Chương 34: Vùng biển đó (7)
Chương 35: Nhiệm vụ cuối cùng
Chương 36: Lựa chọn nơi đến
Chương 37: Trùng hợp quá
Chương 38: Voi khổng lồ
Chương 39: Thung lũng voi điên (1)
Chương 40: Thung lũng voi điên (2)
Chương 41: Thung lũng voi điên (3)
Chương 42: Thung lũng voi điên (4)
Chương 43: Thung lũng voi điên (5)
Chương 44: Thung lũng voi diên (6)
Chương 45: Thung lũng voi điên (7)
Chương 46: Thung lũng voi điên (8)
Chương 47: Thung lũng voi điên (9)
Chương 48: Thung lũng voi điên (10)
Chương 49: Thung lũng voi điên (11)
Chương 50: Đi về hướng Đông
Chương 51: Xảy ra chuyện rồi
Chương 52: Đồng thời nắm chặt tay Diệp Tả Dữu
Chương 53: Nhộng nhện
Chương 54: Mạch nước sông ngầm
Chương 55: Giãn ra rồi
Chương 56: Lại hôn mê
Chương 57: Không giữ được
Chương 58: Lại xuất phát
Chương 59: Rừng cây khổng lồ (1)
Chương 60: Rừng cây khổng lồ (2)
Chương 61: Rừng cây khổng lồ (3)
Chương 62: Rừng cây khổng lồ (4)
Chương 63: Rừng cây khổng lồ (5)
Chương 64: Rừng cây khổng lồ (6)
Chương 65: Rừng cây khổng lồ (7)
Chương 66: Rừng cây khổng lồ (8)
Chương 67: Rừng cây khổng lồ (9)
Chương 68: Rừng cây khổng lồ (10)
Chương 69: Rừng cây khổng lồ (11)
Chương 70: Rừng cây khổng lồ (12)
Chương 71: Rừng cây khổng lồ (13)
Chương 72: Rừng cây khổng lồ (14)
Chương 73: Khu rừng khổng lồ (15)
Chương 74: Rừng cây khổng lồ (16)
Chương 75: Rừng cây khổng lồ (17)
Chương 76: Rừng cây khổng lồ (18)
Chương 77: Rừng cây khổng lồ (19)
Chương 78: Rừng cây khổng lồ (20)
Chương 79: Rừng cây khổng lồ (21)
Chương 80: Rừng cây khổng lồ (22)
Chương 81: Tôi thể (1)
Chương 82: Tôi thể (2)
Chương 83: Tôi thể (3)
Chương 84: Là may mắn
Chương 85: Thích Diệp Tả Dữu
Chương 86: Anh nhìn cái gì vậy?
Chương 87: Vì hôn nhau mới ở bên nhau?
Chương 89: Vòng thi cuối cùng (2)
Chương 90: Thật sự là đến du lịch
Chương 91: Anh nhớ em rồi
Chương 92: Biết anh đến à?
Chương 93: Ngọc trai em đưa cho anh có còn giữ không?
Phiên ngoại 1: Mãi Mãi thuộc về anh

Chương 88: Vòng thi cuối cùng (1)

1.1K 135 3
By Randi13010110

Trần mặc và lúng túng giữa hai người tràn ra.

Một lúc lâu sau cũng không nghe thấy đáp án của Tống Dục An, Hạ Lỗi cuối cùng cũng hậu tri hậu giác phản ứng lại, không phải là anh ta nói sai cái gì chứ?

Nhanh chóng nhớ lại lời vừa nói khi nãy trong đầu vài lần, Hạ Lỗi có chút cẩn thận suy nghĩ trước sau, Tống Dục An cuối cùng cũng sâu kín mở miệng, vừa mở miệng đã làm cho cả người Hạ Lỗi run lên.

"Anh và Tạ Nghị hôn nhau rồi."

Tống Dục An nói chính là câu trần thuật.

Hạ Lỗi: "......"

Anh ta xoay người liền đi.

Tống Dục An lại không cho anh ta rời đi, trực tiếp ngăn người lại, gương mặt xưa nay lạnh lùng hiếm khi nhiều thêm một tia hiếu kỳ: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Hạ Lỗi: "......"

Không phải.

Anh ta không có nhắc đến Tạ Nghị, Tống Dục An làm thế nào mà đoán ra được?

Anh ta thật sự rất ghét nói chuyện với người thông minh như Tống Dục An!

Gương mặt Hạ Lỗi đỏ bừng, một hồi lâu sau mới nghẹn ra được một câu: "Đó....đó là ngoài ý muốn."

Không có phủ nhận, vây thì là thật rồi.

Ánh mắt Tống Dục An nhìn Hạ Lỗi càng tò mò: "Chuyện ngoài ý muốn gì."

Hạ Lỗi: "......"

Anh ta thật sự không muốn nói.

Tống Dục An giống như là nhìn ra suy nghĩ của anh ta, suy nghĩ một chút mở miệng nói: "Anh không nói tôi cũng không biết trả lời anh thế nào, nhưng có một chuyện là chắc chắn, tôi và em ấy ở bên nhau, là vì tôi thích em ấy."

Hạ Lỗi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Tống Dục An, giống như là đang xác định tính chân thực lời nói của anh.

Tống Dục An âm thầm lắc đầu.

Mệt cho anh trước đây còn coi Hạ Lỗi là tình địch giả tưởng.

Hạ Lỗi không muốn nói, Tống Dục An đương nhiên cũng không ép anh ta mở miệng, nhấc thùng nước lên, Tống Dục An định quay về.

Nhìn thấy anh muốn đi, Hạ Lỗi cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Chuyện này quấy nhiễu anh ta rất lâu, hôm nay không dễ gì mới mở miệng được, cũng không thể không giải quyết.

Hạ Lỗi lại một lần nữa ngăn Tống Dục An lại, vẻ mặt khó xử: "Tôi......Tống thiếu tướng anh có thể giữ bí mật không? Chí ít chuyện này, anh đừng nói cho người khác biết, cũng bao gồm anh Diệp, tôi sợ......Tạ Nghị cậu ấy......"

Tống Dục An không biết nghĩ đến cái gì, nhìn về phía nơi đóng quân một cái, mới gật gật đầu.

Những lời nói tiếp theo của Hạ Lỗi, Tống Dục An nghe đến trừng to mắt, một lúc sau cũng chưa hồi thần.

Hai người đứng ở bên bờ sông trì hoãn thời gian có hơi lâu, sau đó Trương Minh và Tạ Nghị đi qua về này, Tống Dục An và Hạ Lỗi mới quay lại nơi đóng quân.

Lúc bốn người đụng mặt, bước chân Hạ Lỗi hơi dừng lại, nhìn Tạ Nghị như có lời muốn nói.

Tạ Nghị lại làm như không thấy, trực tiếp đi qua Hạ Lỗi.

Hạ Lỗi nhíu mày một chút, nhìn bóng lưng Tạ Nghị một hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có đi theo.

Lúc Tống Dục An quay về nơi hạ trại, Diệp Tả Dữu đã đi ra khỏi lều, nhìn thấy Tống Dục An, câu đầu tiên hỏi là: "Sao lại đi lâu như vậy?"

Tống Dục An nhìn sâu cậu một cái: "Em không biết?"

Diệp Tả Dữu ho nhẹ một cái.

Lại cũng không phải là cậu muốn nghe lén.

Thực sự là sau khi tôi thể kết thúc, các giác cảm của Diệp Tả Dữu đôi khi bay xa một cách vô thức, loại cảm giác này, nói ra thì có chút giống như thần thức trong tu tiên.

Trong phạm vi cảm giác của Diệp Tả Dữu, chỉ cần cậu muốn, không có cái gì mà cậu không nghe được.

Vừa nãy Diệp Tả Dữu đang nằm trong túi ngủ, rõ ràng chỉ là nhắm mắt chợp mắt, nhưng suy nghĩ của cậu cậu không tự chủ được mà đi theo Tống Dục An, sau đó nghe thấy cuộc nói chuyện của anh và Hạ Lỗi.

Diệp Tả Dữu không giả vờ nữa: "Chuyện của hai người họ....quả thật không dễ xử lý."

Nói trắng ra, trừ Hạ Lỗi và Tạ Nghị tự mình hiểu rõ, những người khác còn thật không thể giúp được gì.

Dù sao cậu và Tống Dục An không có gặp phải tình huống như vậy.

Cho dù gặp phải tình huống như vậy, đầu tiên Diệp Tả Dữu sẽ không trúng độc, cho dù là Tống Dục An trúng độc, cậu cũng có thể ép độc tố ra cho Tống Dục An, căn bản không có chuyện dùng miệng bón thuốc này.

Ừm......

Có điều cẩn thận nghĩ lại, còn có chút đáng tiếc.

Dù sao cảm giác hôn môi với Tống Dục An còn rất thoải mái.

Diệp Tả Dữu nhướng màu nhìn Tống Dục An, Tống Dục An quay đầu nhìn cậu: "Sao vậy?"

Diệp Tả Dữu không nói gì, chỉ là sáp lại hôn Tống Dục An một cái, nói: "Không có gì, muốn hôn anh."

Mắt Tống Dục An tối sầm, bàn tay anh thuận thể dán lên eo Diệp Tả Dữu, đang muốn làm sâu thêm nụ hôn này, một thanh âm hừm hừm hừm truyền đến.

Diệp Tả Dữu cúi đầu nhìn, nhìn thấy ấu tể ồn ào chạy đến về phía bọn họ.

Ấu tể không dễ gì mới chấp nhận Đoạn Nhạn Sơn, làm cho anh ta vô cùng hưng phấn, tối qua còn đặc biệt ôm ấu tể vào túi ngủ ngủ cùng.

Sáng sớm ấu tể tỉnh dậy, anh ta thấy Tống Dục An và Diệp Tả Dữu còn chưa ngủ dậy, liền đem ấu tể đi hái một chút măng trúc về.

Ấu tể ăn no uống đủ, cuối cũng cũng nhớ đến Diệp Tả Dữu.

Đoạn Nhạn Sơn ôm nó lại, nhìn thấy hai người trước mặt cảm thấy có chút không đúng, vừa định ôm ấu tể rời đi, ai mà ngờ nó lại trực tiếp chạy ra khỏi lòng anh ta, tung tăng chạy tới trước mặt Diệp Tả Dữu và Tống Dục An.

Đoạn Nhạn Sơn: "......"

"Tôi cái gì cũng không nhìn thấy."

Diệp Tả Dữu: "......"

Câu này nghe có chút quen tai.

Tống Dục An cúi đầu, trong mắt mang theo một tia ý cười.

Diệp Tả Dữu ôm ấu tể lên, xoa xoa lông cả người nó một lượt.

Đợi Tống Dục An nấu nước sôi xong, người tiểu đội bọn họ cũng lần lượt quay lại.

Bữa sáng hôm nay đương nhiên vẫn là do tổ tiết mục cung cấp, là sữa bò và bánh mì.

Ăn xong bữa sáng, tổ tiết mục bắt đầu tập hợp các tuyển thủ.

"Nhanh như vậy đã thương lượng xong rồi?" Trương Minh đột nhiên có chút hối hận, sớm biết nhanh như vậy đã sắp phải thi đấu tiếp, anh ta vừa nãy nên ăn thêm vào cái bánh mì.

Hạ Lỗi nhíu mày: "Cũng không biết tiếp theo lại bị tách đến chỗ nào."

Tạ Nghị nghe thấy cười nhạo một tiếng: "Không cần biết đi đâu, dù sao chúng ta chắc chắn sẽ không ở cùng một chỗ, anh không cần lo lắng."

Hạ Lỗi nghẹn họng.

Tạ Nghị nhàn nhạt liếc anh ta một cái, dẫn đường đi trước.

Trương Minh nhìn Lý Phong, lại nhìn Tưởng Mông.

Lý Phong lắc đầu.

Tưởng Mông nhún vai.

Đoạn Nhạn Sơn không hiểu ra sao: "Anh lại chọc cậu ta tức giận rồi?"

Trong lòng Hạ Lỗi thở dài.

Anh ta hôm nay còn chưa nói lấy một câu với Tạ Nghị, chọc cậu ta giận cái gì?

Nhưng anh ta không biện giải, chỉ là có chút bực bội cúi thấp đầu.

Chỉ duy nhất có Tống Dục An và Diệp Tả Dữu, biết rõ xảy ra chuyện gì.

Nhưng chuyện này, trừ đương sự tự hiểu rõ, bọn họ cũng không giúp được gì.

Tống Dục An vỗ vỗ vai Hạ Lỗi, kéo Diệp Tả Dữu đi.

Trải qua nửa tháng thi đấu, bây giờ tuyển thủ ở lại nơi hạ trại tiếp tục tham gia thi đấu thế mà chỉ còn lại không đến 400 người.

Tổ tiết mục bây giờ cũng không dám bố trí nhiệm vụ quá khó nữa, đầu tiên là lần này ghi hình chương trình, số lượng người tử vong đã vượt qua dự đoán, tiếp theo là độ hot bọn họ muốn có đều có rồi, không cần phải thêm một trận kích thích vào vòng thi cuối cùng.

Vì thế người của tổ tiết mục thảo luận một ngày một đêm, cuối cùng đưa ra quyết định.

Nếu như đã không chạy theo kích thích nữa, vậy dứt khoát trở về nguyên trạng.

Đem tất cả tuyển thủ thả xuống một khu vực, không bố trí nhiệm vụ, chỉ cần tuyển thủ thành công kiên trì đến ngày cuối cùng, vậy thì tuyển thủ đó sẽ nhận được giải thưởng lớn do tổ tiết mục chuẩn bị.

Không ít tuyển thủ nghe đến đây, vẻ mặt đều có chút kinh ngạc.

"Cũng tức là nói, chúng ta sau này sẽ luôn ở cùng một khu vực?"

"Đúng vậy."

Đây chính là phương thức sinh tồn hoang đã sớm nhất.

Tất cả các tuyển thủ ở cùng một khu vực, dực vào kỹ năng sinh tồn mà bọn họ nắm trong tay trải qua một thời gian, tuyển thủ nào kiên trì đến cuối cùng, sẽ thành quán quân.

Tất cả mọi người nghe thấy quy tắc thi đấu vòng cuối cùng đều có chút thất vọng.

Nhưng nghĩ lại, như vậy cũng tốt, không cần lại đối chiến với những động vật hoang dã hung mãnh, bọn họ cũng có thể trải qua một khoảng thời gian tương đối ổn định.

Hơn nữa, không ít tuyển thủ thấy, vòng thi cuối cùng lần này độ khó quả thật là giảm xuống một đường thẳng tắp.

Chỉ cần tìm một khu vực an toàn, rồi đợi cho đến khi trận đấu kết thúc, có gì mà khó!

Trương Minh cũng cảm thấy nhiệm vụ lần này vô cùng đơn giản: "Đây không còn gọi là thi đấu nữa, hoàn toàn có thể xem là đi nghỉ phép rồi."

Tưởng Mông nhìn anh ta một cái: "Anh thật sự cảm thấy đơn giản như vậy sao?"

Trương Minh: "Không thì sao?"

Tưởng Mông thở dài: "Anh có phải là có chút xem thường tổ tiết mục rồi không, anh lẽ nào cảm thấy tổ tiết mục sẽ có lòng tốt sẽ thả đến nơi có nguồn thức ăn phong phú à?"

Câu này gõ tỉnh Lý Phong: "Không phải chứ......"

Đoạn Nhạn Sơn nói ra suy đoán của mình: "Hẳn không phải là sa mạc thì cũng là địa cực." (*)

(*) vùng đất băng giá, chỉ cực nam cực bắc.

Quả nhiên, giây sau giọng nói của Mạnh Chính Hào truyền đến: "Điểm đến vòng thi cuối cùng của chúng ta có hai điểm đến, một là Nam Cực lớn nhất còn tồn tại trên trái đất, còn một nơi là hoang mạc lớn nhất đại lục trung tâm - sa mạc."

Continue Reading

You'll Also Like

11.2K 1.1K 90
Tên khác: Đệ tam thứ trọng sinh / 第三次重生 Tác giả: Tô Cảnh Nhàn Edit: Charorian + Kally Beta: Book cover: Gió thổi, sơn trà nở hoa Tình trạng bản raw:...
187K 21.8K 94
Tinh Tế Tối Cường Văn Chương Sư [星际最强纹章师] Tác giả: Túy Nhiễm Khinh Ca [醉染轻歌] Tình trạng bản gốc: Hoàn (167 chương + 3 pn) Chuyển ngữ: Chill Tình trạn...
2M 57.5K 200
Đây là tổng hợp các câu chuyện tranh ngắn ngắn do mình thu thập !! mời mọi người đọc flow và đừng quên nhấn ngôi sao nhỏ ở dưới nhá! Mèo cám ơn
558K 59.2K 131
Tác giả: Tửu Hĩ Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Điền Văn Nguồn: sachobangly.wordpress.com, wattpad.com/user/caokhin, Trạng thái: Full Thể loạ...