Chương 43: Thung lũng voi điên (5)

778 79 2
                                    

Nửa ngày qua đi, thi thể ở lũng sông sớm đã bắt đầu bốc mùi thối.

Diệp Tả Dữu cũng không tính đi lũng sông, mà là dẫn Đoạn Nhạn Sơn đi đến chân núi, ven đường dọc theo chân núi đi về hướng thượng du.

Đường đi dưới chân núi không có dốc đứng như trên núi, lại bởi vì thảm thực vậy dày đực nên vô cùng khó đi.

Lại cộng thêm trong ba lô có thể một ấu tể, Diệp Tả Dữu đi đường rất tốn sức.

Đoạn Nhạn Sơn nhìn thấy vậy, thay Diệp Tả Dữu mang túi ngủ.

Vốn dĩ anh ta còn muốn trực tếp mang ấu tể, nhưng ấu tể vừa nhìn thấy anh ta đưa tay ra đã chui vào lòng Diệp Tả Dữu,

Một gương mặt mềm mụp, lại viết hai chữ 'ghét bỏ' to đùng rõ ràng trên mặt.

Khán giả đều đã cười đến không chịu nổi nữa rồi.

[Đáng ghét, mặc dù nhóc con từ chối Đoạn Nhạn Sơn rất buồn cười, nhưng tôi cũng có chút đau lòng cho Hữu Hữu!]

[Đúng vậy, nhóc con nhìn có vẻ cũng hơi nặng.]

[Gánh nặng ngọt ngào.]

[Cái này không có là gì, tôi chỉ là cảm thấy, tốc độ đi đường của Hữu Hữu hìn như chậm lại rồi?]

[Đúng, là chậm lại rồi, cứ như vậy, voi khổng lồ sẽ không đuổi đến sao?]

[Bắt đầu lo lắng.]

Vẫn may chuyện khán giả lo lắng không hề xảy ra.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời cũng dần dần tối đi, Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn cũng rời khỏi thung lũng voi điên trước khi trời tối, đến được rừng rậm lãnh địa của con hổ.

Trước đó từng bị con hổ truy đuổi, Diệp Tả Dữu cũng đại khái tính ra được phạm vi lãnh địa của con hổ.

Vị trí hiện tại của bọn họ, chính là biên giới lãnh địa của con hổ, bọn họ nghỉ ngơi ở đây, lão hổ cũng sẽ không đến tìm bọn họ gây phiền phức.

Thừa dịp còn một tia chiều tà cuối cùng, Diệp Tả Dữu và Đoạn Nhạn Sơn tìm một nơi thích hợp bằng phẳng để dừng chân.

Chỗ này địa thế bằng phẳng, xung quanh thảm thực vật cũng không tính là rậm rạp, tùy thời có thể quan sát được động tĩnh bốn phía.

Diệp Tả Dữu dùng đồng tử lưu ly lại cẩn thận kiểm tra một lần, xác định không có nguy hiểm gì xong, mới đặt ba lô xuống.

Ấu tể ở trong ba lô non nửa ngày rồi, vừa xuống đất đã bò xung quanh Diệp Tả Dữu một vòng.

Nó chạy vòng quanh, lông trên người nó cũng rung rung theo, khán giả nhìn thấy không khỏi thét chói tai:

[Nhóc con cũng đáng yêu quá rồi!]

[A a a a a a a a, bảo bối dì yêu mày!]

[Đáng yêu quá, xuyên vào Hữu Hữu một giây!]

Sắc trời càng ngày càng tối, chuyện không thể chậm trễ, Đoạn Nhạn Sơn lấy dụng cụ khoan gỗ lấy lửa từ trong ba lô ra, có kinh nghiệm trước đó, cộng thêm còn có than củi, lần này đốt lửa đã dễ dàng hơn.

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now