Chương 47: Thung lũng voi điên (9)

682 81 3
                                    

[!!!]

[Không phải, Hữu Hữu bọn họ đều đi cả rồi, cũng không cần lúc này cho chúng tôi xem ống kính gần ong chúa chứ!!!]

[Tổ tiết mục, làm người đi!]

[Một màn trực tiếp có mùi......]

[Có điều, ong chúa thật thảm quá......]

[Đúng, tôi cảm thấy nó bây giờ còn chưa lấy lại tinh thần.]

[Thảm, lại rất buồn cười.]

Nhân lúc ong khổng lồ rời đi, ba người Diệp Tả Dữu nhanh chóng rời khỏi tổ ong.

Vừa ra khỏi hang động, Diệp Tả Dữu chạy đến cái cây.

"Nhóc con, nhanh xuống đây."

Ấu tể nghe thấy giọng nói quen thuộc, nửa điểm không hề do dự nhanh chóng từ trên cây xuống.

Diệp Tả Dữu đưa tay đón lấy nó, ngẩng đầu nhìn phương hướng ong khổng lồ bay đi: "Chúng ta cũng đi về phía đó."

Dẫn dụ ong khổng lồ chủ động tấn công voi khổng lồ, chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của Diệp Tả Dữu.

Lúc hai bên thẩm sát lợi hại nhất, là thời cơ tốt nhất để bổ thêm một đao.

Diệp Tả Dữu mới không bỏ qua cơ hội tốt làm đàn voi bị tổn hại nặng nhất.

Chỉ mới mấy phút trôi qua, bầy ong khổng lồ đã xuyên qua khu rừng, bay về phía thung lũng ong điên.

"Chúng ta sợ là không đuổi kịp?" Đoạn Nhạn Sơn cảm thán tốc độ bay của ong khổng lồ.

Diệp Tả Dữu tính toán thời gian và khoảng cách, mở miệng nói: "Cố gắng hết sức."

Nếu đợi bọn họ đuổi đến trận chiến đã kết thúc, vậy thì chỉ có phát lửa một lần nữa.

Ba người một đường đi không dừng lại nghỉ ngươi, Diệp Tả Dữu và Tống Dục An thay phiên nhau ôm ấu tể.

Lúc đi được một nửa, một tiếng voi rống đột nhiên vang lên.

Bọn họ còn cách mấy km bên ngoài rừng rậm, vô số chim bay toán loạn, cả khu rừng đều quanh quẩn tiếng voi rống.

Ba người tạm thời dừng lại, ấu tể có chút bất an, ở trong lòng Tống Dục An giãy giụa, Diệp Tả Dữu liền ôm nó vào lòng, thuận tay bịt tai lại cho nó.

Tiếng rống này kéo rất dài, sắp nửa tiếng trôi qua, tiếng rống mới dừng lại.

[Ồn chết mất.....]

[Cuối cùng cũng kết thúc.]

[Cho nên xảy ra chuyện gì rồi? Lần này thời gian rống rất dài.]

[Hằn là bầy ong khổng lồ đến rồi, chắc chắn là ảy ra chuyện gì đó, nếu không voi khổng lồ cũng không rống lâu như vậy.]

[Có khả năng là chết đồng bạn không?]

[Cũng có khả năng, có điều tình huống cụ thể vẫn phải đợi Hữu Hữu bọn họ đến mới biết được.]

"Tai sắp điếc luôn rồi." Đoạn Nhạn Sơn xoa xoa hai tai của anh ta.

Tống Dục An nhìn Diệp Tả Dữu: "Trước đây bọn nó chưa từng rống thời gian dài như vậy sao?"

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now