Chương 30: Vùng biển đó (3)

873 105 1
                                    

Ăn xong bữa lẩu, thời gian cũng không còn sớm.

Diệp Tả Dữu dạ dày nhỏ, cậu sớm đã đặt đũa xuống, ngồi bên bếp lửa nghe mọi người nói chuyện, ngáp một cái.

Nước mắt từ khóe mắt cậu chảy ra, làm cho đôi mắt lạnh nhạt của cậu có thêm tầng ánh nước, nhiều thêm vài phần nhu hòa.

Tống Dục An nghiêng đầu xong cũng không thu hồi tầm mắt: "Đi đánh răng rửa mặt không?"

Diệp Tả Dữu quả thật có hơi buồn ngủ, liền gật gật đầu.

Tống Dục An vươn tay ra với cậu.

Diệp Tả Dục mượn sức tay anh đứng lên.

Tay hai người tiếp xúc một chút rồi tách ra, nhưng ngón tay Tống Dục An lại nhớ kỹ ấm áp ngắn ngủi này.

Lấy đồ đánh răng rửa mặt, Diệp Tả Dữu đi theo Tống Dục An ra bờ sống.

Gió đêm có hơi lạnh, Diệp Tả Dữu không nhịn được kéo kéo quần áo.

"Sao không mặc nhiều một chút?" Tống Dục An hỏi.

Diệp Tả Dữu nói: "Lúc đó không lạnh."

Tống Dục Anh có chút hối hận anh không mang nhiều thêm áo khoác: "Chúng ta nhanh đi rồi về thôi."

Diệp Tả Dữu: "Ừm."

Đơn giản đánh răng rửa mặt xong, Diệp Tả Dữu và Tống Dục An đi về phía nhà gỗ.

Không ngờ mới đi được hai nước, đã gặp ba người Lôi Đào cầm que lửa đi về phía này.

Diệp Tả Dữu vốn muốn đi vòng qua bọn họ rời đi, lại không ngờ Lôi Đào đột nhiên gọi cậu lại: "Diệp Tả Dữu."

Tống Dục An hơi dừng bước chân, vẻ mặt khẽ biến.

Diệp Tả Dữu hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Lôi Đào nhìn Tống Dục An bên cạnh cậu, cười cười với Tống Dục An, rồi mới nói: "Không có gì, chỉ là muốn hỏi cậu, có nhìn thấy Khang Tuấn Trúc không."

Diệp Tả Dữu quét mắt nhìn hai người phía sau anh ta, không ngờ lại nhìn thấy tử khí quấn trên người đàn ông ăn nói nhẹ nhàng lúc chiều, vẻ mặt cậu khẽ biến, ngữ khí bình thường: "Không có, chúng tôi vừa mới qua đây."

Lôi Đào gật gật đầu, cũng không nói gì, tránh đường.

Diệp Tả Dữu và Tống Dục An đi về phía trước.

Thịnh Hòa đột nhiên không nhịn được nữa: "Anh Đào, anh không hỏi thêm sao?"

Lôi Đào liếc mắt nhìn cậu ta: "Bọn họ quả thật là vừa mới đi ra."

"Vừa đi ra cũng không đại biểu trước đó......" Thịnh Hào cắn răng, "anh Đào anh lẽ nào không nghe thấy lúc chiều cậu ta nói gì sao? Cậu ta nguyền rủa...."

"Cậu ta nói cái gì anh cũng không có chứng cứ là cậu ta làm," Đỗ Chu ngắt lời Thịnh Hào, trước khi Thịnh Hào tức giận nói, "anh đừng nói lời như vậy nữa."

Thịnh Hào mặt đầy khó chịu, lại ngại Lôi Đào không dám nói gì nhiều.

Đỗ Chu nói: "Chúng ta lại tìm thêm đi, nếu như vẫn không tìm thấy..." anh ta hơi dừng một chút, thần sắc ngưng trọng, "chỉ có thể nói tin này cho tổ tiết mục."

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now