Chương 46: Thung lũng voi điên (8)

786 79 2
                                    

Diệp Tả Dữu đứng lên, dọc theo khu đất bằng phẳng đi dạo một vòng, lá cây phủ kín bùn đất rất mềm, giẫm lên cũng không có gì khác thường.

Cậu lại bò dưới đất, mở thính giác, dán tai xuống mặt đất.

Đáng tiếc, trừ những tiếng sột soạt ra, Diệp Tả Dữu không hề ra được khác biệt gì.

Nhưng trực giác nói cho Diệp Tả Dữu biết, dưới vùng đất bằng phẳng này, không hề trống không như vậy.

Diệp Tả Dữu trầm mặc một lúc, chọn một thân cây to khỏe, trực tiếp bò lên trên, trèo lên được một nửa, tình huống đại khái của khu rừng này rơi vào mắt cậu.

Thảm thực vật cả khu rừng rậm rạp, vừa nhìn đã thấy một vùng xanh biếc, chỉ có ở giữa là có đá trần trụi lộ ra.

Diệp Tả Dữu nhìn chằm chằm giữa rừng núi, như có suy nghĩ gì đó.

Một tiếng 'hừm' nhẹ nhàng đánh gãy suy nghĩ của cậu.

Diệp Tả Dữu cúi đầu, đã nhìn thấy ấu tể thế mà cũng bò lên câu, Diệp Tả Dữu đưa tay ra là có thể đụng đến nó.

"Mày lên đây làm gì?" Vẻ mặt Diệp Tả Dữu có chút bất đắc dĩ.

"Tao xuống nhé." Diệp Tả Dữu xoa xoa đầu nó, từ bên kia trèo xuống.

Nhìn thấy Diệp Tả Dữu xuống dưới, ấu tể hơi do dự một chút, cũng trèo xuống theo, sau đó dùng chân ngắn, bổ nhào vào lòng Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu đưa tay đón lấy nó, thuận thế ôm nó vào lòng cậu.

[Nhóc con chạy mà thịt trên người Duang duang duang, rất muốn niết.]

[Quả nhiên, nhóc con vẫn muốn tìm Hữu Hữu dán dán!]

[A, bảo hối rất thích Hữu Hữu!]

[Trùng hợp quá, tôi cũng thích Hữu Hữu.]

[Nhất thời không biết hâm mộ ai.]

Ấu tể được vuốt lông rất thoải mái, bò lên đùi Diệp Tả Dữu ngủ mất.

Hoàng hôn trôi về tây, sắc trời dần dần tối xuống, một trận âm thanh cánh vỗ lớn vang lên trên không trung trong rừng.

Tống Dục An mở mắt: "Là ong khổng lồ?"

Sắc trời quá tối, anh chỉ có thể nhìn thấy một bầy sinh vật hình thể khổng lồ bay xoẹt qua.

Diệp Tả Dữu gật đầu, mở đồng tử lưu ly, ghi nhớ phương hướng ong khổng lồ bay đi.

Rồi mới nhìn Tống Dục An: "Không ngủ thêm một lát?'

Tống Dục An lắc đầu; "Tinh thần tôi đã tốt hơn nhiều, cậu ngủ trước đi, tối muộn tôi và Đoạn Nhạn Sơn sẽ thay nhau cảnh giới.

Diệp Tả Dữu lúc này quả thật có hơi buồn ngủ, cũng không nói gì nhiều, đặt ấu tể sang một bên, rồi lấy túi ngủ của mình ra nằm xuống.

Bất chợt rời khỏi cái ôm ấm áp, ấu tể mở đôi mắt mông lung, có chút ngơ ngác.

Tống Dục An thấy nó còn định đi tìm Diệp Tả Dữu, chỉ hạ thấp giọng nói: "Đến chỗ tao nào."

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ