Chương 66: Rừng cây khổng lồ (8)

471 67 0
                                    

"Đến rồi sao?" Đoạn Nhạn Sơn là người đầu tiên đứng dậy, anh ta nhìn về hướng Diệp Tả Dữu nhìn một lúc, không phát hiện ra cái gì, liếc nhiều cây to bên cạnh, không hề do dự mà trèo lên cây.

Trèo đến độ cao nhất định, Đoạn Nhạn Sơn cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người dưới rừng cây rậm rạp, vội vàng nhìn lướt qua, nhân số thế mà không ít.

"Đoạn Nhạn Sơn, nhìn thấy chưa?" Trương Minh hỏi.

Đoạn Nhạn Sơn: "Nhìn thấy rồi! Còn đến không ít người."

Nói xong anh ta liền bắt đầu trèo xuống.

"Cụ thể có bao nhiêu người?" Tống Dục An hỏi.

Đoạn Nhạn Sơn nói: "Hẳn là có đến 1000 người."

Diệp Tả Dữu nghe thấy gật gật đầu.

Đàn vượn khổng lồ có tổng cộng 300 con, trừ đi con vượn mà bọn họ vừa mới giải quyết, chỉ còn lại 299 con, đội cứu viện dẫn đến 1000 người cũng rất hợp lý.

Lại thêm vài phút nữa, bọn họ liền nhìn thấy Trương Duệ dẫn đội đi phía trước đội ngũ.

Nhìn thấy bọn họ, Trương Duệ đã vẫy tay từ xa với bọn họ.

Còn chưa đi lại gần, Trương Duệ liền nói: "Tống thiếu tướng, lần này có thể phải làm phiền anh rồi."

Diệp Tả Dữu và Tống Dục An nghe thấy câu này đồng thời nhướng mày.

Trước khi Trương Duệ đến, Diệp Tả Dữu còn đang nghĩ có nên tìm một lý do hợp lý một chút không.

Mặc dù Trương Duệ không để ý, nhưng nếu thật sự đi cướp giống như Đoạn Nhạn Sơn nói, ít nhiều cũng có chút tổn thương tình cảm.

Có thể dừng cách thức hòa bình giải quyết vấn đề, đương nhiên là tốt nhất.

Còn chưa đợi Diệp Tả Dữu nghĩ xong lý do, Trương Duệ lại đưa cái cớ đến trước.

Tống Dục An nhìn Diệp Tả Dữu, chỉ nhìn thấy ý cười trong mắt cậu.

Khóe miệng Tống Dục An không nhịn được cong lên, nghiêng đầu nhìn Trương Duệ, biết rõ còn cố hỏi: "Lời này nói thế nào?"

Trương Duệ không cần nghĩ ngợi: "Đương nhiên là dựa vào anh chỉ huy rồi!"

Đương nhiên năng lực lãnh đạo của Diệp Tả Dữu không thể nghi ngờ, nhưng lần hành động này của bọn họ không phải là hành động nhỏ, số lượng đàn vượn  lại nhiều, nếu muốn dưới tình huống không gây thương vong cho đội cứu viện và tuyển thủ khác, đương nhiên cần đem nhiệm vụ dẫn đội này cho Tống Dục An người có kinh nghiệm phong phú nhất rồi.

Tống Dục An cười cười chỉ nói: "Muốn tôi dẫn đội?"

Trương Duệ gật đầu: "Đúng."

Tống Dục An: "Không có vấn đề gì, nhưng là......"

Trương Duệ: "Nhưng là?"

Tống Dục An cho mấy người bên cạnh một ánh mắt.

Trương Minh hiểu ngay, ho nhẹ một tiếng: "Nhưng là chắc hẳn anh cũng biết, chúng tôi vừa mới bị một con vượn khổng lồ tấn công bất ngờ, bây giờ đã mọi người đều tiêu hao hết thể lực rồi."

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now