Chương 5: Đầm lầy (1)

1K 136 1
                                    

Chú ý đến Diệp Tả Dữu rơi lại phía sau hai người càng xa, Lưu Kỳ chủ động dừng lại đợi cậu, nhìn thấy Diệp Tả Dữu đánh giá anh ta, Lưu Kỳ có chút khó hiểu, không nhịn được hỏi: "Làm sao vậy?"

Diệp Tả Dữu thu hồi ánh mắt: "Không có gì."

Hơi dừng một chút, cậu lại hỏi: "Anh hôm nay đi quanh rừng rậm một vòng, không có kích phát nhiệm vụ gì sao?"

Lưu Kỳ nhún vai: "Không có, khu rừng rậm này cũng rất kỳ lạ, tôi ở bên này đi quanh một vòng, thậm chí đếm một con động vật hoang dã to lớn cũng không gặp được."

Hạ Lỗi nghĩ đến chuyện ban ngày mình phải trải qua, rất là hâm mộ: "Vận khí của cậu thật tốt."

Lưu Kỳ cười: "Xem như là vậy."

Diệp Tả Dữu không nói gì, tiếp tục trầm mặc đi theo phía sau hai người.

Cậu đi rất chậm, hai người khác cũng theo bản năng thả chậm cước bộ.

Có lẽ chính vì nguyên nhân này, 3 người trên đường đi đến hang động, còn gặp được mấy con thỏ hoang.

Hạ Lỗi nhanh tay lẹ mắt, săn được hai con.

Thức ăn buổi tối đã có, ba người đều rất vui vẻ.

Đại khái tầm nửa giờ sau, cuối cùng cũng đến được hang động mà Lưu Kỳ nói.

Đây là một hang động do thiên niên hình thành, nằm ở hạ lưu sông, hang động rất lớn, có thể ở mười mấy người cùng không thành vấn đề. Chỉ là có lẽ vì nguyên nhân ở gần sông, bên trong động rất ẩm ướt.

Hạ Lỗi và Lưu Kỳ hiển nhiên đều là có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã, bọn họ một người đi nhặt củi, một người xử lý thỏ hoang.

Diệp Tả Dữu đi dạo xung quanh một vòng, phát hiện cách hang động này cách địa điểm con sông giữa trưa của bọn họ cũng không tính là xa, khoảng cách thẳng thì chỉ tầm khoảng 200 mét.

Lưu Kỳ tìm thấy một đống cỏ khô và củi gỗ, từ ba lô của mình lấy ra đá đánh lửa, rất nhanh đã cỏ khô đã được đốt cháy.

Đống lửa cháy lên, mới từ từ cảm thấy sự ấm ướt được giảm bớt.

Diệp Tả Dữu đi lấy một bình nước về, Lưu Kỳ đã đặt nồi sắt lên đống lửa rồi, nhìn thấy cậu quay lại, liền đón lấy bình nước, đổ nước vào nồi.

Nước sông thanh khiết đổ vào nồi sắt, dưới ngọn lửa cháy to, không bao lâu đã vang lên tiếng sôi ùng ục.

Hạ Lỗi cũng dùng gậy gỗ sạch xiên thỏ hoang lên, đặt lên đống lửa bắt đầu nướng thịt.

"Nước sôi có lẽ còn phải cần một lúc nữa, chúng ta đi vào rừng rậm xem xem?" Lưu Kỳ hỏi Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu gật đầu, đứng lên đi theo Lưu Kỳ ra ngoài.

Đột nhiên, Diệp Tả Dữu hỏi: "Hôm nay anh tìm thấy cái hang động này khi nào?"

Lưu Kỳ dừng lại hai giây mới nói: "Tầm buổi chiều, thời gian cụ thể tôi cũng không nhớ rõ."

Diệp Tả Hữu gật đầu, không nói gì nữa.

Muốn hái rau dại ở trong rừng không khó, không tốn bao nhiêu thời gian, Diệp Tả Dữu và Lưu Kỳ đã quay lại hang động.

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now