Chương 82: Tôi thể (2)

448 56 2
                                    

Rừng cây khổng lồ theo tốc độ chạy của anh dần lùi về sau, Tống Dục An chạy ra khỏi khu rừng khổng lồ, thanh âm kêu gào của ấu tể càng trở nên rõ ràng hơn.

Lồng ngực Tống Dục An phập phồng kịch liệt, anh đứng yên tại chỗ lẳng lặng phân tích rõ ràng 2 giây, xác định phương hướng xong nhanh chóng chạy tới.

Anh cũng không biết mình chạy bao lâu, có lẽ là một phút, hoặc là nhanh hơn.

Rất nhanh, ở sau ngọn đồi nhỏ, anh nhìn thấy thân ảnh mà anh mong đợi nhìn thấy.

Diệp Tả Dữu ngồi ngắn ở đó, bụi cỏ trước mặt cậu đều dính đầy máu tươi của cậu, nhưng cậu vẫn nhắm mắt, giống như là không phát hiện ra vậy.

Tống Dục An bị một máu tươi đầy đất kích thích đến đau mắt, anh bước nhanh đi tới.

Ấu tể cũng phát hiện ra Tống Dục An, nó dường như không hề do dự, trực tiếp 'ngao ngao' xoay người chạy về phía Tống Dục An.

Nó xoay quanh chân Tống Dục An mấy vòng, vội vàng mà 'hừm hừm' kêu lên, giống như là đang muốn nói gì đó.

Tống Dục An cúi đầu nhìn nó một cái, đưa tay ôm nó lên, đặt nó vào ba lô của anh, sau đó đi đến trước mặt Diệp Tả Dữu, cẩn thận ngồi xổm xuống.

Trước đây, chỉ cần có sinh vật đến lại gần, Diệp Tả Dữu sẽ lập tức phát hiện ra ngay.

Nhưng hôm nay, Tống Dục An đã cách gần cậu như vậy rồi, Diệp Tả Dữu cũng không có phát hiện, âm thanh ồn ào bất an kêu xung quanh, cũng không có quấy nhiễu đến cậu.

Cậu yên tĩnh ngồi tĩnh tọa tại chỗ, khóe miệng còn vệt máu chưa khô, sắc mặt trắng bệch không có một tia huyết sắc, giống như là tăng già nhập tịnh, lại giống như là búp bê tinh xảo bị bệnh nguy kịch, chỉ cần khẽ đụng, sẽ theo gió vỡ thành từng mảnh rơi đầy đất.

Tay Tống Dục An đã đưa ra được một nửa, lại đột nhiên không dám đụng vào.

Anh nhìn Diệp Tả Dữu trước mặt, trái tim có rút đau đớn.

Đó là đáp án đã làm Tống Dục An rối loạn hơn nửa tháng, gần như đã bày trước mặt Tống Dục An, nhưng anh lại không muốn biết.

"Diệp....Tả Dữu?" Tống Dục An thấp giọng gọi tên Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu không có trả lời, càng không có đáp lại.

Nếu không phải Tống Dục An có thể nghe thấy tần suất hô hấp của Diệp Tả Dữu, anh cũng sắp nghi ngời thanh niên trước mặt anh đã hoàn toàn rời đi rồi.

Trong tai nghe loại truyền đến giọng nói của Đoạn Nhạn Sơn: "Tôi còn mấy phút nữa là đến rồi, cậu tìm thấy Diệp Tả Dữu chưa?"

Tống Dục an nhìn thanh niên trước mặt, thấp giọng đáp một tiếng: "Tìm thấy rồi."

"Cậu ta bây giờ thế nào rồi?" Đoạn Nhạn Sơn hỏi: "Có bị thương không?"

Tống Dục An nhìn máu trên áo cậu, hiếm khi không biết trả lời thế nào.

Đoạn Nhạn Sơn không ngờ Tống Dục An lại trầm mặc, anh ta sửng sốt, mới mở miệng nói tiếp: "Động đất chỉ còn mấy phút nữa là đến, cậu trước tiên làm tốt chuẩn bị, đợi lát nữa tôi đến xong, sẽ thả thang mây xuống, cậu đưa cậu ta lên thang mây!"

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now