Chương 12: Nhiệm vụ S (3)

945 131 6
                                    

Tạ Nghị theo bản năng muốn hỏi làm sao vậy, nhưng một loại cảm giác sợ hãi bị cướp đi sinh mạng thoáng chốc bao trùm lấy hắn, cơ thể nhanh hơn ý thức, nghiêng người tránh thoát tập kích sau lưng.

Trong khoảng khắc nghiêng người đó, Tạ Nghị cũng nương theo ánh lửa nhìn rõ nguy hiểm từ trong bóng tối.

Đó là một cái tay gấu còn to hơn cả đầu anh ta!

"Chạy!" giọng Diệp Tả Dữu và tiếng gào thét của con gấu cùng vang lên trong huyệt động.

[Đù! Con gấu đó thực sự quay lại rồi!]

[Ôi trời ạ, tôi đang định đi ngủ, lúc này hoàn toàn không buồn ngủ nữa.]

[Vừa nãy nguy hiểm quá, nếu như không phải là Diệp Tả Dữu, Tạ nghị chắn chắn sẽ bị thương!]

Những người khác đồng thời cũng hồi thần, nghĩ cũng không nghĩ đeo ba lô lên, không quan tâm mưa gió bên ngoài, lập tức nhắm thẳng vào làn mưa lao đi.

"Anh Nghị! Đi mau!" Trương Minh từ trong đống lửa lấy ra một cây gậy còn chưa đốt hết, nhắm thẳng vào gấu hung tàn mà đập.

Tạ Nghĩ mượn cơ hội này thoát thân, lật người lội nhào cũng đến được cửa hang động.

Gấu hung tàn bị cây gậy gỗ đập động tác có hơi dừng lại, chỉ là đáng tiếc, một cây gậy nhỏ như vậy đới với gấu hung tàn hình thể khổng lồ mà nói căn bản là gãi ngứa.

Móng vuốt chụp cây gậy gỗ dưới đất, ngọn lửa lập tức biến mất.

Tiếng gầm rú kinh thiên động địa vang vọng rừng rậm, 6 người thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn.

"Đi bên nào?" Hạ Lỗi lớn tiếng hỏi.

"Đi xuống phía dưới thung lũng!" Diệp Tả Dữu đưa ra phán đoán.

Chạy trốn trong bóng đêm rất chật vật, Tạ Nghị bất chấp há mồn còn căn phải nước mưa, lớn tiếng hét: "Sớm đã nói không thể ở lại chỗ đó!"

Con gấu còn đuổi theo ở phía sau, Trương Minh vội vàng quay đầu kéo tay Tạ Nghị: "Anh Nghị, đừng nói nữa, chạy mau!"

Diệp Tả Dữu nhíu mày.

Lúc con gấu đó xuất hiện trong phạm vi linh khí của Diệp Tả Dữu, cậu đã phát hiện ra rồi, nhưng tốc độ tấn công con gấu đó còn vượt xa dự liệu của Diệp Tả Dữu. Cho nên cho dù cậu đã phát hiện ra sự tồn tại của con gấu đó, cũng chỉ có thể đưa ra cảnh báo trước vài giây.

Cuồng phong cuốn tung vành áo mưa, nước mưa lạnh bang thuận theo cổ áo chảy khắp cả người.

Diệp Tả Dữu toàn lực vận chuyển linh khí, đồng thời bắt đầu suy nghĩ bước hành động tiếp theo.

Đường núi đi gập ghềnh khó đi, chỗ này không phải là nơi tốt để giết con gấu.

Chỉ có thể duy chuyển đến chỗ bằng phẳng rồi nói sau!

Đường núi gập ghềnh còn vì nước mưa, trở nên càng lầy lội khó đi, nhưng gấu hung tàn lại như đi trên đất bằng.

Nói một chút cũng không bị quấy nhiễu, thậm chí khi nghe thấy bọn họ nói chuyện, mục tiêu càng chính xác hơn.

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang