Chương 33: Vùng biển đó (6)

776 102 0
                                    

Vừa dứt lời, trên mặt đất cả mọi người đều là kinh ngạc.

Tạ Nghị kinh hô: "Trường thành?"

"Là trường thành mà tôi biết sao?" Trương Minh trợn to mắt.

Tưởng Mông thất thần nhìn về phía trước: "Tôi chỉ có thể nghĩ đến một cái trường thành....."

Trong dòng chảy lịch sử dài của con người, chỉ có một con cự long đến từ phương đông làm cho người ta ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Nó là di sản văn hoá thế giới, càng là báu vật của con người.

Trừ nó ra, cũng không có cái gì khác có thể được xưng là Vạn Lý Trường Thành.

Phòng phát sóng trực tiếp lúc này đã nổ tung, bình luận thủy triều vọt tới:

[Đm đm đm! Trường thành?!]

[Đợi đã, để tôi hòa hoãn lại đã......]

[Không giống như trường thành tôi đã từng nhìn thấy, nó sao lại trở thành như vậy rồi hu hu hu hu......]

[Gạch xanh, phong hỏa đài, là Trường Thành! Là nói!!!]

[Tôi nổi hết cả da gà lên rồi!]

[Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu trở nên như vậy cũng là Vạn Lý Trường Thành của chúng ta!]

[Tôi nói mà sao vừa nãy thấy quen mắt như vậy, cư nhiên là Trường Thành, nước mắt sắp trào ra rồi......]

[Ở dưới đáy biển cả vạn năm, cho dù là Trường Thành kiên cố không phá vỡ được, cũng bị sóng biển ăn mòn......]

[Tôi còn cho rằng Trường Thành đã bị hủy diệt khi bị hành tinh nhỏ va chạm, có thể bảo tồn đến bây giờ cũng không dễ dàng gì!]

[Hu hu hu hu hu hu nước mắt của tôi không đáng tiền!]

Mà lúc này trong phòng đạo diễn cũng ầm ĩ.

Phó đạo diễn kích động nhìn máy theo dõi: "Thật sự là Trường Thành? Không nhầm lẫn chứ?"

Mạnh Chính Hào đang nhìn màn hình cũng đỏ mắt, tay đặt bên hông cũng nắm chặt thành quyền, như đinh đóng cột nói: "Không, nó chính là Trường Thành."

Mạnh Chính Hào sở dĩ có thể xin được cho phép đến trái đất cổ xưa quay chương trình sinh tồn, chính là vì anh ta vô cùng yêu mến hành tinh này.

Sau khi con người di cư, có thể mang hết văn hóa lịch sử đi, nhưng không thể mang đi, chính là những danh lam thắng cảnh lắng đọng bề dày lịch sử.

Khi đọc lịch sử của con người, Mạnh Chính Hào đã yêu mến trái đất sâu sắc, anh ta muốn dẫn thật nhiều người đến đây nhìn xem, nhìn hành tinh mẫu của bọn họ, nhìn ngôi nhà đã sinh ra con người, cũng nghĩ nếu như may mắn, nói không chừng còn có thể nhìn thấy di tích của con người.

Nhưng chương trình sinh tồn liên tiếp quay đến ba mùa, trừ sinh vật hoang dã con này còn hung dữ hơn con kia ra, Mạnh Chính Hào cái gì cũng không nhìn thấy.

Khi anh ta bắt đầu từ bỏ, Diệp Tả Dữu lại cho anh ta một bất ngờ ngoài ý muốn!

Trường Thành là kiêu ngạo của toàn bộ dân tộc Hoa Quốc, Mạnh Chính Hào sao có thể nhận nhầm?

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ