Chương 50: Đi về hướng Đông

701 82 2
                                    

[???? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Hữu Hữu cậu nói câu này lương tâm cậu không đau sao?!]

]Tôi là vì ai mới trở thành như vậy?]

[Ong chúa: con người, tôi khuyên cậu làm con người chút đi!]

[Cười ngốc luôn!]

[Tôi cảm thấy ong chúa hình như nghe hiểu, nhìn xem nó dừng lại rồi!]

[Không được rồi, tôi cười chết mất ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]

Ong chúa đứng yên tại chỗ, nó dùng đôi mắt kép được bao bằng lông nhưng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Tả Dữu.

Trên mặt nó rõ ràng không có biểu tỉnh gì, nhưng khán giả lại từ trong mắt nó nhìn được một cổ u oán.

Diệp Tả Dữu nghĩ đến chuyện sáng nay, xác thật cũng là cậu có lỗi với ong chúa, không tự nhiên ho nhẹ một tiếng.

Có điều lúc cậu đưa ấu tể đến không hề ngửi thấy mùi gì, bây giờ lại ngửi thấy, xem ra là do thức tỉnh khứu giác.

Nhìn ong chúa trước mặt, tâm trạng Diệp Tả Dữu có chút phức tạp.

Lúc Diệp Tả Dữu đang suy nghĩ nên làm thế nào, thì một giọng nói nôn nóng vang lên từ lối vào tổ ong: "Diệp Tả Dữu?"

Diệp Tả Dữu quay đầu, nhìn thấy Tống Dục An: "Anh sao lại đi vào đây rồi?"

Tống Dục An trước tiên xác nhận Diệp Tả Dữu không có bị thương, trái tim treo ngược lúc này mới thoáng buông lỏng.

Anh mở miệng nói; "Một lúc lâu không thấy cậu đi ra, tôi...chúng tôi có chút lo lắng."

Diệp Tả Dữu gật đầu nói: "Tôi không sao, chỉ là đang suy nghĩ một vai chuyện, đúng lúc anh vào đây, giúp một chút."

Tống Dục An: "Hửm?"

Sau đó, toàn bộ ong con trong tổ ong bắt đầu xao động.

Ong khổng lồ bọn nó hình như là vừa mới ấp từ trứng ra không được mấy ngày, cánh còn chưa dài, đương nhiên không thể bay, nhưng lúc này bọn nó lại nôn nóng muốn bay lên.

Thậm chí là có rất nhiều ong khổng lồ, còn chĩa vòi vào Diệp Tả Dữu, giống như là muốn tấn công vậy.

Chỉ là thể hình bọn nó nhỏ, vòi còn chưa phát dục tốt, nhìn thì không có sức uy hiếp nào.

Diệp Tả Dữu ôm ấu tể đi ở phía sau, cậu vốn dĩ nên thúc giục linh khí đi an ủi những ấu tể này, nhưng dù sao cậu cũng vừa mới khôi phục, lúc này thể lực còn chưa trở lại đến mức cao nhất, những con ấu tể ong này số lượng lại nhiều, Diệp Tả Dữu dứt khoát từ bỏ.

"Sẽ không làm tổn hại đến anh, đi thôi." Diệp Tả Dữu chỉ thúc giục một tia linh khí, tiến hành câu thông đơn giản với ong chúa.

Ong chúa được Tống Dục An dùng hai tay ôm lên, nó không hề có nửa điểm có ý muốn giãy giụa.

Linh khí màu trắng sau khi bao bọc lấy nó, xúc tua trên đầu nó còn đung đưa nhịp nhàng theo biên độ bước đi của Tống Dục An, nhìn rất thích ý.

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ