Chương 86: Anh nhìn cái gì vậy?

525 67 2
                                    

Diệp Tả Dữu nhướng mày, cậu vốn tưởng rằng, nhìn thấy cậu và Tống Dục An nắm tay người kinh ngạc nhất phải là Tạ Nghị, lại không ngờ Tạ Nghị nghe thấy câu nói của Trương Minh xong, chỉ là liếc nhanh một cái rồi dời tầm mắt đi, sai đó liếc nhìn Hạ  ngồi bên cạnh, liền mở miệng cho người bịt miệng Trương Minh kéo về.

Trương Minh bị Tưởng Mông và Lý Phong lôi về, lôi về trước đống lửa ngồi xuống.

Trương Minh còn chưa mở miệng, Tống Dục An đã kéo Diệp Tả Dữu ngồi đối diện anh ta.

Trương Minh: "......"

Diệp Tả Dữu cười với anh ta một cái, làm như lơ đãng đem tay đang nắm tay Tống Dục An, đặt lên đầu gối của cậu.

Trương Minh: "......"

Trương Minh ngơ ngác nhìn Diệp Tả Dữu một hồi lâu, dường như là hiểu được cái gì đó, đột nhiên cúi đầu xuống.

Tưởng Mông Lý Phong mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cái gì cũng đừng hỏi, cái gì cũng đừng nói.

Hạ Lỗi cũng chưa từ trong chấn kinh hồi thần lại, lén lút liếc mắt nhìn hai người vào lần, rồi lại nhìn Tạ Nghị.

Tạ  giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của anh ta, mở miệng hỏi Diệp Tả Dữu: "Cậu không phải nên đi tắm rửa trước sao?"

Diệp Tả Dữu vô cùng vừa ý mới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lúc này mới thu hồi ánh mắt, gật đật đầu: "Được."

Chuyện động đất đã vượt ra ngoài dự liệu của tổ tiết mục, cho nên lần này tổ tết mục coi như vẫn còn lương tâm, không chỉ cung cấp lều cho tuyển thủ, còn cung cấp một vài vật phẩm sinh hoạt và đồ ăn.

Bên cạnh đống lửa vốn dĩ đã có nước nóng, Tống Dục An đích thân đi lấy nước cho Diệp Tả Dữu, đưa vào bên trong lều.

Lúc đi ra con không quên nói một câu: "Em mặc nhiều một chút, buổi tối có hơi lạnh."

Diệp Tả Dữu quay lưng lại với anh đang cởi quần áo, nghe vậy nghiêng đầu nhìn anh: "Em thực ra không phải là rất lạnh."

Bước chân Tống Dục An khựng lại, quay đầu nhìn Diệp Tả Dữu, động tác của Diệp Tả Dữu không có dừng lại.

Áo thun dính máu được cậu cởi ra, lộ ra phần lưng trắng nõn, đèn trong lều không phải rất sáng, nhưng làn da Diệp Tả Dữu lại trắng đến phát sáng.

Tống Dục An chỉ nhìn một cái, đã không dám nhìn tiếp, thu hồi ánh mắt, vội vàng đi ra khỏi lều.

Đợi đến khi anh đi xa, dường như nghe thấy trong lều truyền ra tiếng cười nhẹ.

Bước chân Tống Dục An lập tức khựng lại, anh nghĩ đến cái gì đó, lại không thể quay lại lều hỏi tiếp.

Khẽ hít một hơi, Tống Dục An xoa xao thái dương, không thể không thừa nhận một sự thật --- Diệp Tả Dữu chính là cố ý.

Lều cách đống lửa cũng không xa, anh đi ra khỏi lều, vài ánh mắt hóng hớt lập tức bắn đến.

Trong lều truyền ra tiếng nước, Tống Dục An không dám dừng lâu, đi về phía đống lửa.

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now