Chương 57: Không giữ được

629 75 2
                                    

Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua khẽ lá cây nghiêng nghiêng rơi xuống đất, bao phủ nửa người trên của Tống Dục An ở bên trong, ở trong lòng anh, Diệp Tả Dữu ngủ rất ngon, thở đều đều.

Người đàn ông một tay bưng bát, một tay cầm thìa, động tác vô cùng dịu dàng chăm chú.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy một màn này, đều không nhịn được mà thét chói tai:

[A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a.]

[Chính tay bón!!!]

[Còn thổi thổi, là sợ Hữu Hữu bị bỏng sao?!!!]

[Cứu mạng, tôi thật sự viên mãn rồi!!! Hu hu hu hu hu hu hu CP tôi ship là thật!]

[Tống thiếu tướng thật sự dịu dàng quá! Cứu mạng, tôi thích!]

[Nhanh một chút ở bên nhau đi ở bên nhau đi ở bên nhau đi!]

[Hai người không ở bên nhau, thật sự là rất có lỗi với tôi ngày nào cũng xem phát sóng trực tiếp!]

[Còn có tôi!]

[+1]

Cảnh này quá mức ấm áp, cũng quá mức thân mật.

Thế nên Đoạn Nhạn Sơn chỉ nhìn thoáng qua, rất nhanh đã thu hồi tầm mắt.

Lý Phong nhìn thấy một màn trước mặt, cứ cảm thấy chỗ nào không đúng.

Nhưng anh ta nhất thời cũng không nghĩ ra được rốt cuộc là có chỗ nào không đúng, dù sao làm cho anh ta nhìn thấy mặt đỏ tai hồng.

Cũng chỉ có Trương Minh không phát hiện ra vấn đề gì, vẫn còn đang xử lý con mồi hôm nay bọn họ vừa mới săn được.

Sữa dễ hòa với mật ong, mùi hương thơm ngọt tràn ra khắp nơi.

Ngay khi Tống Dục An nấu sữa dê, ấu tế đã ngửi thấy mùi thơm rồi.

Hôm qua Tống Dục An hôm qua đào măng trúc cho nó còn rất nhiều, ấu tể vốn dĩ còn đang ngoan ngoãn gặm măng trúc, ngửi thấy mùi thơm của sữa dê, măng trúc trong miệng lập tức không còn thơm nữa.

Tống Dục An nhìn ấu tể bên cạnh, khẽ nói: "Đợi lát nữa sẽ cho mày uống."

Ấu tể nghe không hiểu, những vẫn vô cùng hiểu chuyện ngoãn ngoan ngồi yên tại chỗ.

Thực sự là thèm không chịu nổi, chỉ thè lưỡi liếm liếm miệng, sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm Tống Dục An.

Trương Minh nhìn thấy một màn này không nhịn được mà cảm thán: "Nó thật sự rất ngoan."

"Không ngoan cũng không dẫn theo lâu như vậy." Đoạn Nhạn Sơn nhìn chằm chằm ấu tể, không biết tại sao trong lòng lại có chút đắc ý nhỏ.

Khán giả nìn thấy dáng vẻ tự hào của Đoạn Nhạn Sơn, đều không nhịn được cười cười:

[Nhìn dáng vẻ đắc ý của Đoạn Nhạn Sơn kìa.]

[Cười chết mất, cười bộ dáng không có tiền đó đó, giống như là nhóc con cho anh ta ôm vậy.]

[Tôi trực tiếp cười phun, có thể đừng vạch vết sẹo của Đoạn Nhạn Sơn không!]

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now