Chương 81: Tôi thể (1)

470 62 0
                                    

Lúc này còn không đến 10 tiếng nữa là động đất sẽ xảy ra, thời gian cho Diệp Tả Dữu vô cùng căng chặt.

Nếu muốn trong 10 tiếng ngắn ngủi này, tìm được một nơi thích hợp tôi thể lại có thể tránh né được động đất thực sự quá khó.

Có điều vẫn may Diệp Tả Dữu sớm đã ghi nhớ địa hình xung quanh trong lòng, bây giờ còn thật sự tìm được một nơi thích hợp.

Nói ra thì, phương hướng này vốn dĩ là con đường phải đi để đến được địa điểm vị trí tọa độ.

Nếu không phải ngoài ý muốn gặp được đàn vượn khổng lồ này, bọn họ có lẽ sớm đã rời khỏi  rừng cây khổng lồ.

Có điều bây giờ cũng tốt.

Trận động đất khí thế cuồn cuộn này rất nhanh sẽ đến, cho dù Diệp Tả Dữu bây giờ có đi đến nơi đó, cũng sẽ không đụng phải Tống Dục An bọn họ.

Diệp Tả Dữu rất yên tâm mà đi, vì để nhanh chóng đi đến nơi, cậu thậm chí còn không tiếc dùng linh khí để đi về phía trước.

Có điều cũng may trước đó lúc định kế hoạch, đem phi hành khí ẩn giấu ở gần đây, rút ngắn không ít lộ trình cho Diệp Tả Dữu.

Dọc đường đi này, Diệp tả Dữu còn phát hiện thân ảnh của không ít vượn con, có điều những con vượn này sớm đã chết rồi, trên người bọn nó chỉ còn tử khí quấn quanh.

Diệp Tả Dữu không hề để tâm, tiếp tục đi về phía trước.

Đi gần một tiếng, Diệp Tả Dữu giống như là cảm nhận được gì đó, đột nhiên dừng bước chân.

Chính ở ngay phía trước cậu, xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Diệp Tả Dữu không nhúc nhích, chỉ là nhàn nhạt liếc thân ảnh ở trên cây.

Thân ảnh đó sớm đã phát hiện ra Diệp Tả Dữu, nhưng nó chỉ là treo ở trên cây, không hề nhúc nhích.

Diệp Tả Dữu nhìn chằm chằm nó hồi lâu, vẫn là rút quân đao tiếp tục đi về phía trước.

Con vượn khổng lồ treo trên cây nhìn thấy ánh đao lạnh lẽo trong bóng đêm, không biết nhớ đến cái gì đó, đột nhiên kêu lớn lên.

Diệp Tả Dữu nhíu mày, liền thấy nó như là gặp phải chuyện gì đáng sợ vậy, chạy như bay trốn thoát.

Nhìn bóng dáng nó chạy xa, trong mắt Diệp Tả Dữu lướt qua một tia cảm xúc, một lúc sau mới lắc lắc đầu.

Thế mà đã bị dọa sợ mất mật.

Xem ra Trương Duệ bọn họ cũng không có hạ thủ lưu tình.

Có điều như vậy cũng tốt.

Sau này, đàn vượn khổng lồ này sẽ không vô pháp vô thiên như trước đây nữa.

Ấu tể trong ba lô bị thanh âm này ổn tỉnh, có chút bất an động động.

Diệp Tả Dữu xoa xoa đầu nó, kéo khóa ba lô, cho nó một lỗ hít thở không khí, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Lại đi về phía trước gần 1 tiếng nữa, rừng cây rậm rạp dần dần lùi về phía sau, ánh trăng sáng xuyên thấu rừng cây thưa thớt chiếu xuống dưới, tạo thành một đường như được trải lụa màu bạc.

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnOù les histoires vivent. Découvrez maintenant