Chương 85: Thích Diệp Tả Dữu

606 70 5
                                    

Đợi Diệp Tả Dữu lại một lần nữa mở mắt mới phát hiện, sắc trời bên ngoài đã tối rồi, phi hành khí cũng không biết từ lúc nào mà dừng ở trên bãi cỏ bằng phẳng.

Gió thổi cỏ thấp, ẩn ẩn có thể nhìn thấy ánh sáng lộng lẫy phương xa.

Diệp Tả Dữu chỉ là lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ hai giây, liền thu hồi tầm mắt, nhìn về phía đối diện cậu.

Tống Dục An ngồi ở đây rất lâu, trong cabin phi hành khí rất tối, chỉ có ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên thấu chiếu vào sườn mặt anh tuấn góc cạnh của anh.

Chú ý đến động tác của Diệp Tả Dữu, Tống Dục An hơi ngồi thẳng dậy, thanh âm trầm thấp nói trong bóng đêm mông lung vô cùng dễ nghe: "Dậy rồi?"

Diệp Tả Dữu cong khóe miệng, gật đầu: "Ừm."

"Chúng ta đã đến nơi rồi, thấy cậu còn chưa tỉnh cho nên cũng không gọi cậu," Tống Dục An giải thích một chút tình hình hiện tại, lại hỏi: "Có muốn đi ra không? Tạ Nghị và Hạ Lỗi hai người họ cũng đến từ lúc chiều rồi."

Diệp Tả Dữu không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mặt.

Một lúc lâu không nghe thấy câu trả lời của Diệp Tả Dữu, Tống Dục An cũng nâng mắt nhìn sang.

Tầm mắt hai người giao nhau giữa không trung, Tống Dục An không kịp đề phòng mà đụng phải ý cười tràn đầy trong mắt Diệp Tả Dữu, cảm xúc nào đó trong ngực anh bỗng nhiên động một chút, yết hầu Tống Dục An lăn lăn, không biết tại sao, đột nhiên lại nhớ đến khoảng khắc hai người rơi từ trên cao xuống, giọng nói chắc nịch của Diệp Tả Dữu.

Cậu nói, Tống Dục An, anh thích tôi.

Nhịp tim đập nhanh hơn một giây, dưới bóng tối sự trầm mặc này được kéo dài vô tận, dài đến mức Tống Dục An xưa nay luôn bình tĩnh, thế mà cũng bắt đầu căng thẳng lên.

Tống Dục An càng căng thẳng, Diệp Tả Dữu lại càng an nhàn.

Trong đầu cậu hiện lên những lúc ở chung trước đây, ý cười trên khóe miệng càng sâu thêm.

"Tống thiếu tướng," Diệp Tả Dữu nói, "Tôi nhớ hôm qua lúc trước khi tách ra, anh nói đợi nhiệm vụ kết thúc, sẽ nói một chuyện với tôi."

Thanh âm trong trẻo như một luồng sấm sét, trực tiếp nổ tung bên tai Tống Dục An.

Nếu như nụ cười vừa nãy Diệp Tả Dữu là hiểu mà không nói ra, vậy câu nói này của Diệp Tả Dữu, chính là trực tiếp xé rách tầng giấy mỏng cuối cùng giữa hai người.

Tống Dục An mím chặt môi, tia khẩn trương trong lòng vào thời khắc này lại được phóng to, anh lẳng lặng nhìn Diệp Tả Dữu, ý đồ muốn nhìn thấy sơ hở trên mặt Diệp Tả Dữu.

Nhưng đánh tiếc, Diệp Tả Dữu từ đầu đến cuối, khóe miệng đều mang nụ cười nhẹ.

Cậu dường như.....đang mong chờ câu trả lời của Tống Dục An anh.

Đưa ra được kết luận này, tim Tống Dục An đập như đánh trống.

Diệp Tả Dữu đã đoán được anh muốn nói gì.

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now