Chương 84: Là may mắn

508 65 8
                                    

Diệp Tả Dữu nằm trên bãi cỏ, nhìn lên không trung.

Cho dù vẫn có một khoảng cách với rừng cây khổng lồ, nhưng lúc này trên không trung vẫn còn bị tro núi lửa che lấp.

Rõ ràng vẫn còn là buổi chiều, tro núi che lấp trời như vậy khiến cho có cảm giác bóng đêm đổ xuống.

Diệp Tả Dữu lẳng lặng nhìn chằm chằm bầu trời mấy giây, phát hiện tầm nhìn của cậu trở nên càng xa hơn.

Trên bầu trời cách mấy ngàn mét, cậu thậm chí còn thấy rõ tro núi dày đặc bao phủ những đám mây.

Hai tai bị điếc cũng dần dần có thể nghe lại được âm thanh.

Cho dù là tiếng núi lửa phun trào ở xa xa trong khu rừng rậm, hay là tiếng cách chim đập trên cao mấy trăm mét, Diệp tả Dữu thậm chí còn không cần tập trung linh khí, cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Cậu thức tỉnh ngũ cảm, ngũ cảm vào lúc cậu tôi thể thành công, đã thành công hòa nhập làm một với tự nhiên.

Thậm chí Diệp Tả Dữu còn có thể nghe thấy tiếng chấn động khẽ khẽ của vỏ trái đất.

Dư chấp lại sắp đến rồi.

Diệp Tả Dữu không do dự nữa, xoay người ngồi dậy.

Ngay khi cậu mở mắt, Tống Dục An và Đoạn Nhạn Sơn đã phát hiện ra rồi, chỉ là nhìn thấy Diệp Tả Dữu không động đậy, hai người họ cũng không dám bước tới.

Lúc này nhìn thấy Diệp Tả Dữu ngồi dậy, Tống Dục An cũng không nhịn được lo lắng trong lòng, bước nhanh đến: "Cậu không sao chứ?"

Diệp Tả Dữu ngẩng đầu đối diện với đôi mắt lo lắng của Tống Dục An, cậu nghĩ đến lúc cậu nhảy xuống Tống Dục An không hề do dự mà nhảy theo, trong ngực cậu dâng lên cơn sóng chấn động.

Cậu rũ mắt, hơi né tránh ánh mắt của Tống Dục An, gật mạnh: "Ừm, tôi không sao rồi."

Không chỉ không sao nữa, sau này cũng sẽ không có chuyện gì nữa.

Sau khi tôi thể thành công, Diệp Tả Dữu liền cảm nhận được biến hóa của cơ thể mình.

Loại cảm giác này là từ trong ra ngoài, trong thời gian ngắn ngủi, bề ngoài cậu không có bất cứ biến hóa nào, nhưng thời gian dịch chuyển, Diệp Tả Dữu biết, ngoại hình của cậu cũng theo đó mà phát sinh thay đổi.

Chỉ là quá trình này cần khoảng thời gian rất dài.

Có điều suy nghĩ đến sau này cậu cũng sẽ có cơ bắp giống Tống Dục An, Diệp Tả Dữu đột nhiên vô cùng mong chờ với tương lai.

Tống Dục An nhìn chằm chằm Diệp Tả Dữu một lúc, cuối cùng dừng lại trên khóe miệng cậu.

Trước đó Diệp Tả Dữu nằm trong lòng anh nôn ra máu, Tống Dục An có thể cảm nhận rất rõ ràng, nhiệt độ cơ thể Diệp Tả Dữu cũng được, sinh mệnh đặc thù cũng thế, đều theo thời gian mà dần dần trở nên suy yếu.

Máu tươi ấm áp rơi xuống cổ, bây giờ ở đó đều là một mảng nóng rực.

Lúc đó Tống Dục An cũng thật sự cảm thấy có thể Diệp Tả Dữu sẽ không mở mắt được nữa, sự khủng khoảng lớn bao trùm lấy Tống Dục An, khoảng khắc đó đầu óc anh trống rỗng, chỉ có thể vô lực mà ôm chặt lấy Diệp Tả Dữu, cũng không biết anh nên làm cái gì, hoặc là có thể làm cái gì.

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ