Chương 20: Ký sinh trùng (3)

924 125 5
                                    

"Dầu hỏa? Đó là cái gì?"

[Một phút, Trương thứ ký của tôi đâu?]

[Đến rồi đến rồi! Dầu hỏa là chỉ trạng thái lỏng, là chất hỗn hợp của hydrocacbon dạng khí, lỏng, rắn, là nhiên liệu tự nhiên, đồng thời còn là nguồn năng lượng tự nhiên quan trọng của trái đất cổ xưa!]

[Đù, tôi có một suy nghĩ lớn mật, Hữu Hữu không phải là muốn đốt mấy thứ ghê tởm này chứ?]

Trong mấy phút ngắn ngủi khán giả đi tra tài liệu, Diệp Tả Dữu cũng đơn giản nói kế hoạch của mình cho các đồng bạn.

Vừa nãy cậu đã xác định, vết màu đen trên người con trùng trắng mặt người này, chính là dầu hỏa.

Vùng thảo nguyên dưới chân bọn họ bây giờ, rất có khả năng là ẩn chứ tài nguyên dầu mỏ phong phú.

Chỉ cần bọn họ đốt dầu, những con ký sinh trùng này không có chỗ trốn chỉ có chờ chết. Nhưng sinh sống trên vùng thảo nguyên này cũng không chỉ có ký sinh trùng trắng, còn có những sinh vật vô tội khác.

Diệp Tả Dữu tạm thời không thể đánh giá hàm lượng mỏ dầu dưới đất, nếu như tùy tiện đốt dầu hỏa sẽ dẫn đến phát nổ, đối với những sinh vật khác mà nói, cũng bao gồm bọn họ, đều sẽ gặp tai nạn mang tính hủy diệt.

Diệp Tả Dữu sẽ không để cậu và đồng bạn mạo hiểm, càng không muốn liên lụy đến những sinh vật khác, cho nên cậu phải suy nghĩ biện pháp chu toàn khác.

Chỉ là tương đối mà nói, cách này càng khó thực thi.

Những người khác nghe xong kế hoạch, vẻ mặt đều có chút kinh ngạc, bọn họ không chỉ kinh ngạc Diệp Tả Dữu to gan, còn kinh ngạc độ khó thực thi của kế hoạch này.

Bất quá cho dù là như vậy, mọi người cũng không hề phản đối, mà rất nhanh đã phân công công việc.

Tạ Nghị nói: "Tôi và Hạ Lỗi giúp mấy người xử lý trùng trắng tấn công xung quanh, những người khác đào hố."

Hắn quét mắt nhìn xung quang thăm dò trùng trắng đang thăm dò tiếp cận, những thứ đồ này không hề mạnh, nhưng tốc độ lại cực nhanh, muốn tránh công kích của bọn nó, cũng không phải là chuyện nhẹ nhàng.

"Tôi đi đào dầu với cậu." Hạ Lỗi nói với Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu lắc đầu: "Mình tôi là đủ rồi, anh ở lại càng tốt hơn."

Hạ Lỗi không kiên trì, gật gật đầu.

Trương Minh nhìn Lý Phong, sau đó lấy xẻng từ ba lô ra, lập tức vui vẻ: "Vẫn may tôi thông minh, chọn công cụ vô cùng có tác dụng!"

Lý Phong và Tưởng Mông đồng thời lộ ra thần sắc hâm mộ.

"Sớm biết tôi cũng mang theo một cái." Lý Phong thở dài.

Tưởng Mông nói: "Tôi chỉ có một cái bằng gỗ."

Lý Phong kinh ngạc nói: "Cậu từ đâu lấy được thứ này?"

Tưởng Mông: "Trước đó ở trong rừng nhàn rỗi nên tự làm."

Lý Phong: "......"

Được rồi, không có công cụ lẽ nào anh ta còn không có tay sao?

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnWhere stories live. Discover now