Chương 87: Vì hôn nhau mới ở bên nhau?

506 61 9
                                    

Yết hầu Tống Dục An lăn lăn, trong mắt hiện lên sự mất tự nhiên trong thoáng chốc, không nhịn được mà lùi về sau một chút.

Nhưng anh lùi về sau, Diệp Tả Dữu lại tiến về phía trước.

Nhận thấy điểm này xong, Tống Dục An không dám nhúc nhích nữa, anh khẽ nhíu mày, đối mắt với Diệp Tả Dữu, đương nhiên cũng không bỏ lỡ tia giảo hoạt lướt qua mắt Diệp Tả Dữu.

Tống Dục An biết tâm tư mình bị nhìn thấy, nhưng cũng không lúng túng, chỉ là cong khóe miệng lên một nục cười bất đắc dĩ.

"Anh......" Tống Dục An hé miệng, nghiêm túc nói: "Đang nhìn em."

Diệp Tả Dữu chớp chớp mắt: "Em biết anh đang nhìn em, nhưng em hỏi anh là vừa nãy anh đang nhìn cái gì?"

Tống Dục An yên lặng nhìn Diệp Tả Dữu, yết hầu theo bản năng lại lăn lăn một chút.

Từ lúc nắm chặt lấy tay Diệp Tả Dữu bắt đầu, Tống Dục An đã hiểu được tâm ý của Diệp Tả Dữu.

Nhưng hiểu là một chuyện, thật sự trở nên thân mật là một chuyện.

Ít nhất theo Tống Dục An thấy, tiến triển của bọn họ hình như có hơi nhanh.

Cho dù nói ra có chút buồn cười, nhưng Tống Dục An tự cho rằng trên mặt tình cảm anh vẫn là người thiên hướng bảo thủ.

Diệp Tả Dữu đợi một lúc lâu, cũng không được được đáp án cậu muốn, khóe miệng cong lên thiếu chút không duy trì được.

Cậu đã xem hết cuốn tiểu thuyết, tự nhiên là người hiểu rõ Tống Dục An nhất.

Diệp Tả Dữu có thể nhìn ra được, tác giả thật ra rất yêu thích nhân vật dưới ngòi bút của mình, chỉ là cậu cũng không rõ tác giả xuất phát từ suy nghĩ gì, lại cho tất cả mọi người trong cuốn tiểu thuyết đó đều có kết cục BE.

Càng nghĩ lại chi tiết cốt truyện, Diệp Tả Dữu càng thích nhân vật Tống Dục An này.

Đợi đến khi một người sống sờ sờ xuất hiện trước mặt cậu, Diệp Tả Dữu đương nhiên cũng không ngoại lệ mà rung động.

Cậu thích Tống Dục An.

Tình cảm biến chất mặc dù không có sớm như Tống Dục An, nhưng sự yêu thích của cậu cũng không ít hơn Tống Dục An.

Nếu như Tống Dục An không dám bước đến một bước, Diệp Tả Dữu cũng không ngại bản thân cậu chủ động.

Cậu lại sáp lại gần thêm vài phần, mùi sữa tắm quen thuộc lập tức tràn ngập khoang mũi Tống Dục An.

Sắc môi Diệp Tả Dữu xưa này vẫn luôn nhạt màu, những hôm nay không biết có phải là ảo giác hay không, dưới ánh lửa chiếu rọi lại ẩm ướt đỏ sẫm.

Đại đa số tuyển thủ đã quay về lều nghỉ ngơi, Tạ Nghị bọn họ đã sớm quay về lều nằm nghỉ.

Đèn trong lều đã tắt, hô hấp của người xung quanh cũng nhẹ hơn, xung quanh một mảnh yên tĩnh, Tống Dục An chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập gia tốc trong lồng ngực anh.

Diệp Tả Dữu khẽ nói: "Vậy em đổi câu hỏi khác, Tống thiếu tướng, anh biết vừa nãy em muốn làm cái gì không?"

Tống Dục An nhìn môi Diệp Tả Dữu lúc đóng lúc mở, vẫn là không trả lời.

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnOnde histórias criam vida. Descubra agora