Chương 49: Thung lũng voi điên (11)

687 90 5
                                    

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp hiếm khi đồng dạng trầm mặc.

[Khụ khụ khụ khụ khụ khụ......]

[Ong chúa hắn là đã quên chuyện lén lút làm lúc sáng rồi nhỉ?]

[Sự thật thì, trí nhớ của ong mật rất tốt, vô cùng tốt.]

[Ừm......ừm!]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tôi thật sự bị Hữu Hữu chọc cười chết mất, cho nên ong chúa tin rằng đó chỉ là hiểu nhầm sao?]

[Ong chúa nghiêng đầu rồi! Nó đang nhìn Hữu Hữu!]

Dưới chế độ nhìn ban đêm, ong chúa từ từ quay đầu, đôi mắt kép có lông tơ mịm, không chớp mắt nhìn Diệp Tả Dữu, giống như là đang đánh giá.

Diệp Tả Dữu mím môi.

Nếu như cậu nhớ không nhầm, trí nhớ của ong mật hình như là rất tốt?

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha lại xoay đi rồi!]

[Cười điên mất, quả nhiên là nhỡ rõ Hữu Hữu!]

[Ong chúa không thèm để ý đến Hữu Hữu ha ha ha ha ha.]

[Hình như đây là lần đầu tiên Hữu Hữu gặp phải trắc trở?]

Diệp Tả Dữu nhìn ong chúa, lại nhìn ấu tể.

Dưới sự trấn an của cậu, ấu tể đã không còn sợ ong chúa nữa, Diệp Tả Dữu chỉ đạo nó đi về phía trước hai bước.

Ấu tể liền ngoan ngoan đi về phía trước hai bước, lông xù xù chọc lên người ong chúa.

Ong chúa giống như là nhìn nó một cái, yên lặng dịch sang bên cạnh hai bước.

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha rất rõ ràng, ong chúa chính là không để ý đến Hữu Hữu! Đến ấu để cũng bị ghét bỏ!]

[Tôi sắp cười chết rồi, thật sự quá buồn cười.]

[Ong chúa: tôi cũng không phải là kẻ ngốc!]

[Có điều ong chúa cũng không có làm hại đến Hữu Hữu và ấu tể, là vì mật ong à?]

[Hẳn là vậy, bây giờ trong mắt ong chúa, đã đem Hữu Hữu và ấu tể thành đồng loại, chỉ có điều....khụ khụ!]

[Chỉ có điều?]

[Chỉ có điều một đồng loại ban ngày tặng cho nó' 'bất ngờ', nó vẫn còn nhớ chuyện này, cho nên không thèm để ý đến hai người họ.]

Khán giả sắp cười như điên rồi.

Bây giờ đạn mạc đều là một thuần một kiều 'ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha'.

Diệp Tả Dữu nhìn ong chúa không có làm hại đến ấu tể, cậu yên tâm hơn nhiều.

"Mày ở lại dây, lát nữa tao lại đưa mày đi," Diệp Tả Dữu xoa xoa đầu ấu tể, lại nhìn ong chúa bên cạnh đang xoay mông với cậu, "trước đó có lỗi với mày, có điều mày trông đứa nhỏ giúp tao, tao cũng sẽ giúp mày bảo vệ đàn con của mày."

Linh khí màu trắng lại một lần nữa đi ra, dịu dàng bao bọc lấy ca người ong chúa.

Ong chúa dường như cảm nhận được, lại quay đầu lại, dùng đôi mắt kép nhìn chằm chằm Diệp Tả Dữu.

Bệnh mỹ nhân dựa vào thông linh nổi tiếng ở trò chơi sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ