Bệnh mỹ nhân dựa vào thông li...

By Randi13010110

82.5K 10.1K 290

Tác giả: Tịnh Triều Nam Ca Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 93 chương + 5 phiên ngoại Nhân vật chính: Diệp T... More

Văn Án
Chương 1: Đừng qua sông
Chương 2: Thông linh giả
Chương 3: Cảm ơn cậu
Chương 4: Diệp Tiền Hậu (*)
Chương 5: Đầm lầy (1)
Chương 6: Đầm lầy (2)
Chương 7: Đầm lầy (3)
Chương 8: Lại tổ đội
Chương 9: Trúng độc
Chương 10: Nhiệm vụ S (1)
Chương 11: Nhiệm vụ S (2)
Chương 12: Nhiệm vụ S (3)
Chương 13: Nhiệm vụ S (4)
Chương 14: Nhiệm vụ S (5)
Chương 15: Tống Dục An
Chương 16: Cứu cậu ấy
Chương 17: Anh đang nói dối
Chương 18: Ký sinh trùng (1)
Chương 19: Ký sinh trùng (2)
Chương 20: Ký sinh trùng (3)
Chương 21: Sữa tắm
Chương 22: Sói răng độc (1)
Chương 23: Sói răng độc (2)
Chương 24: Sói răng độc (3)
Chương 25: Sói răng độc (4)
Chương 26: Sói răng độc (5)
Chương 27: Âm thanh thông báo
Chương 28: Vùng biển đó (1)
Chương 29: Vùng biển đó (2)
Chương 30: Vùng biển đó (3)
Chương 31: Vùng biển đó (4)
Chương 32: Vùng biển đó (5)
Chương 33: Vùng biển đó (6)
Chương 34: Vùng biển đó (7)
Chương 35: Nhiệm vụ cuối cùng
Chương 36: Lựa chọn nơi đến
Chương 37: Trùng hợp quá
Chương 38: Voi khổng lồ
Chương 39: Thung lũng voi điên (1)
Chương 40: Thung lũng voi điên (2)
Chương 41: Thung lũng voi điên (3)
Chương 42: Thung lũng voi điên (4)
Chương 43: Thung lũng voi điên (5)
Chương 44: Thung lũng voi diên (6)
Chương 45: Thung lũng voi điên (7)
Chương 46: Thung lũng voi điên (8)
Chương 47: Thung lũng voi điên (9)
Chương 48: Thung lũng voi điên (10)
Chương 49: Thung lũng voi điên (11)
Chương 50: Đi về hướng Đông
Chương 51: Xảy ra chuyện rồi
Chương 52: Đồng thời nắm chặt tay Diệp Tả Dữu
Chương 53: Nhộng nhện
Chương 54: Mạch nước sông ngầm
Chương 55: Giãn ra rồi
Chương 56: Lại hôn mê
Chương 57: Không giữ được
Chương 58: Lại xuất phát
Chương 59: Rừng cây khổng lồ (1)
Chương 60: Rừng cây khổng lồ (2)
Chương 61: Rừng cây khổng lồ (3)
Chương 62: Rừng cây khổng lồ (4)
Chương 63: Rừng cây khổng lồ (5)
Chương 64: Rừng cây khổng lồ (6)
Chương 65: Rừng cây khổng lồ (7)
Chương 66: Rừng cây khổng lồ (8)
Chương 67: Rừng cây khổng lồ (9)
Chương 68: Rừng cây khổng lồ (10)
Chương 69: Rừng cây khổng lồ (11)
Chương 70: Rừng cây khổng lồ (12)
Chương 71: Rừng cây khổng lồ (13)
Chương 72: Rừng cây khổng lồ (14)
Chương 73: Khu rừng khổng lồ (15)
Chương 74: Rừng cây khổng lồ (16)
Chương 75: Rừng cây khổng lồ (17)
Chương 76: Rừng cây khổng lồ (18)
Chương 77: Rừng cây khổng lồ (19)
Chương 78: Rừng cây khổng lồ (20)
Chương 79: Rừng cây khổng lồ (21)
Chương 80: Rừng cây khổng lồ (22)
Chương 81: Tôi thể (1)
Chương 82: Tôi thể (2)
Chương 83: Tôi thể (3)
Chương 84: Là may mắn
Chương 85: Thích Diệp Tả Dữu
Chương 86: Anh nhìn cái gì vậy?
Chương 88: Vòng thi cuối cùng (1)
Chương 89: Vòng thi cuối cùng (2)
Chương 90: Thật sự là đến du lịch
Chương 91: Anh nhớ em rồi
Chương 92: Biết anh đến à?
Chương 93: Ngọc trai em đưa cho anh có còn giữ không?
Phiên ngoại 1: Mãi Mãi thuộc về anh

Chương 87: Vì hôn nhau mới ở bên nhau?

588 74 9
By Randi13010110

Yết hầu Tống Dục An lăn lăn, trong mắt hiện lên sự mất tự nhiên trong thoáng chốc, không nhịn được mà lùi về sau một chút.

Nhưng anh lùi về sau, Diệp Tả Dữu lại tiến về phía trước.

Nhận thấy điểm này xong, Tống Dục An không dám nhúc nhích nữa, anh khẽ nhíu mày, đối mắt với Diệp Tả Dữu, đương nhiên cũng không bỏ lỡ tia giảo hoạt lướt qua mắt Diệp Tả Dữu.

Tống Dục An biết tâm tư mình bị nhìn thấy, nhưng cũng không lúng túng, chỉ là cong khóe miệng lên một nục cười bất đắc dĩ.

"Anh......" Tống Dục An hé miệng, nghiêm túc nói: "Đang nhìn em."

Diệp Tả Dữu chớp chớp mắt: "Em biết anh đang nhìn em, nhưng em hỏi anh là vừa nãy anh đang nhìn cái gì?"

Tống Dục An yên lặng nhìn Diệp Tả Dữu, yết hầu theo bản năng lại lăn lăn một chút.

Từ lúc nắm chặt lấy tay Diệp Tả Dữu bắt đầu, Tống Dục An đã hiểu được tâm ý của Diệp Tả Dữu.

Nhưng hiểu là một chuyện, thật sự trở nên thân mật là một chuyện.

Ít nhất theo Tống Dục An thấy, tiến triển của bọn họ hình như có hơi nhanh.

Cho dù nói ra có chút buồn cười, nhưng Tống Dục An tự cho rằng trên mặt tình cảm anh vẫn là người thiên hướng bảo thủ.

Diệp Tả Dữu đợi một lúc lâu, cũng không được được đáp án cậu muốn, khóe miệng cong lên thiếu chút không duy trì được.

Cậu đã xem hết cuốn tiểu thuyết, tự nhiên là người hiểu rõ Tống Dục An nhất.

Diệp Tả Dữu có thể nhìn ra được, tác giả thật ra rất yêu thích nhân vật dưới ngòi bút của mình, chỉ là cậu cũng không rõ tác giả xuất phát từ suy nghĩ gì, lại cho tất cả mọi người trong cuốn tiểu thuyết đó đều có kết cục BE.

Càng nghĩ lại chi tiết cốt truyện, Diệp Tả Dữu càng thích nhân vật Tống Dục An này.

Đợi đến khi một người sống sờ sờ xuất hiện trước mặt cậu, Diệp Tả Dữu đương nhiên cũng không ngoại lệ mà rung động.

Cậu thích Tống Dục An.

Tình cảm biến chất mặc dù không có sớm như Tống Dục An, nhưng sự yêu thích của cậu cũng không ít hơn Tống Dục An.

Nếu như Tống Dục An không dám bước đến một bước, Diệp Tả Dữu cũng không ngại bản thân cậu chủ động.

Cậu lại sáp lại gần thêm vài phần, mùi sữa tắm quen thuộc lập tức tràn ngập khoang mũi Tống Dục An.

Sắc môi Diệp Tả Dữu xưa này vẫn luôn nhạt màu, những hôm nay không biết có phải là ảo giác hay không, dưới ánh lửa chiếu rọi lại ẩm ướt đỏ sẫm.

Đại đa số tuyển thủ đã quay về lều nghỉ ngơi, Tạ Nghị bọn họ đã sớm quay về lều nằm nghỉ.

Đèn trong lều đã tắt, hô hấp của người xung quanh cũng nhẹ hơn, xung quanh một mảnh yên tĩnh, Tống Dục An chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập gia tốc trong lồng ngực anh.

Diệp Tả Dữu khẽ nói: "Vậy em đổi câu hỏi khác, Tống thiếu tướng, anh biết vừa nãy em muốn làm cái gì không?"

Tống Dục An nhìn môi Diệp Tả Dữu lúc đóng lúc mở, vẫn là không trả lời.

Diệp Tả Dữu cuối cùng cũng không nhịn được, khóe miệng cậu cong lên, đưa tay kéo cánh tay Tống Dục An lại.

Khoảng cách hai người được kéo gần lại, Diệp Tả Dữu không do dự, sáp lại gần khóe môi Tống Dục An, nhẹ nhàng ấn lên một nụ hôn.

Hơi thở của cậu phả lên môi Tống Dục An, ướt át lại hấp dẫn: "Em muốn hôn anh."

"Anh không muốn sao?"

Chỉ bốn chữ đơn giản, như là sấm sét nổ tung trong đầu Tống Dục An.

Cánh môi ấm áp dán lên môi anh, anh có thể cảm nhận được sự rùng mình từ sâu trong linh hồn từ cánh môi lan tràn ra tứ chi, thậm chí mũi anh còn thấm ra một tầng mồ hôi.

Khoảng cách quá gần, anh thậm chí còn nhìn thấy rõ lông tơ nhỏ trên mặt Diệp Tả Dữu.

Bên tai còn vang vọng thanh âm của Diệp Tả Dữu.

Anh không muốn sao?

Ánh mắt Tống Dục An trầm xuống, không do dự nữa, chủ động tiến tới, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi vừa mới làm loạn trên môi anh.

Hô hấp trở nên dồn dập, nóng bỏng, cũng không cho Diệp Tả Dữu cơ hội thối lui, bàn tay cường ngạnh hữu lực dán lên ót của Diệp Tả Dữu, gắt gao ép chặt cậu về phía anh.

Diệp Tả Dữu cũng không nghĩ muốn thối lui, thậm chí lúc hai người dán chặt vào nhau, còn không quên đặt tay lên vai Tống Dục An.

Ánh mắt Tống Dục An càng sâu, càng làm nụ hôn này sâu thêm.

Đến khi hô hấp của hai người đều có chút dồn dập, hai người họ mới không thể không tách ra.

Môi Diệp Tả Dữu dính một tia nước, mắt cũng thấm ra một vệt nước mắt.

Tống Dục An còn muốn hôn tiếp, Diệp Tả Dữu khẽ nghiêng đầu, tránh đi nụ hôn này.

Tống Dục An nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt thâm thúy dường như là đang hỏi nguyên nhân.

Diệp Tả Dữu khẽ thở hổn hển, chớp chớp mắt.

Cũng không phải cậu không muốn hôn tiếp.....

Thực sự cái xúc giác này, thật sựu cmn rất khó khống chế mà!

Diệp Tả Dữu vốn dĩ cho rằng, xúc cảm và bốn giác cảm còn lại cũng giống nhau, chỉ cần dùng linh khí để khống chế là được.

Hơn nữa trước lúc đó, khi nắm tay với Tống Dục An, Diệp Tả Dữu cũng đã thử nghiệm rồi, dùng linh khí quả thật có thể khống chế, độ nhạy cảm của xúc cảm rất nhanh đã giảm xuống.

Cậu cũng không quá để tâm.

Trước khi hôn, Diệp Tả Dữu đã làm tốt chuẩn bị, đem linh khí bên ngoài tầng ngoài cơ thể giảm xuống thấp nhất....

Nhưng ai mà ngờ, đến lúc hôn sâu, cổ linh khí này giống như là không khống chế được vậy....

Nghĩ đến đây, trong mắt Diệp Tả Dữu hiếm khi có một tia không vui.

Phiền.

Tống Dục An vẫn luôn lưu ý vẻ mặt của Diệp Tả Dữu, nhìn thấy cậu không vui, khẽ nhíu mày lại: "Sao vậy...."

Diệp Tả Dữu sáp lại, hạ một nụ hôn lên khéo miệng anh: "Không....."

"Tôi cái gì cũng không nhìn thấy!"

Diệp Tả Dữu và Tống Dục An đồng thời xoay người.

Hạ Lỗi giống như con thỏ bị dọa sợ, đầu cũng không quay lại chạy về lều.

Diệp Tả Dữu: "......"

Tống Dục An: "......"

Còn không bằng không lên tiếng.

"Đây là cái gì cũng nhìn thấy rồi." Diệp Tả Dữu buông lỏng tay, tai hiếm khi mà đỏ lên.

Tống Dục An nhìn chằm chằm chóp tai cậu, khóe môi tràn ra ý cười.

Diệp Tả Dữu liếc anh một cái, đang muốn đứng lên, lại nhìn thấy Hạ Lỗi vội vàng từ trong lều chạy ra, vừa chạy vừa nói: "Tôi đi vệ sinh."

Không cần đoán cũng biết, là đang giải thích với hai bọn họ.

Diệp Tả Dữu nhìn bóng lưng chật vật của anh ta, không nhịn được, cười ra tiếng.

Tống Dục An bất dắc dĩ nhìn cậu, nụ cười trên khóe miệng càng sâu hơn.

"Đi thôi," Tống Dục An đứng lên, đưa tay ra với Diệp Tả Dữu, "Nên nghỉ ngơi rồi."

Tổ tiết mục lần này chuẩn bị rất nhiều lều, một cái lều to bên trong có thể chứa được năm sáu người.

Tiểu đội bọn họ cũng được phân hai lều, vốn dĩ trong lều bọn họ còn có Tạ Nghị và Trương Minh, sau khi Tống Dục An công bố anh và Diệp Tả Dữu ở bên nhau, hai người này liền lanh lẹ ôm túi ngủ chạy mất.

Diệp Tả Dữu nằm xuống trước, Tống Dục An nằm sát bên cạnh cậu.

Đống lửa bên ngoài dần dần tắt lửa, đem càng khuya.

Khó có được hôm nghỉ ngơi, rất nhiều tuyển thủ đều trở nên lười biếng, trong đó đương nhiên bao gồm Diệp Tả Dữu.

Đặc biệt là sau khi cậu tôi thể thành công, chuyện lo lắng trong lòng Diệp Tả Dữu đã được giải quyết, không có chuyện lo lắng, tính cách lười biếng ẩn bên trong Diệp Tả Dữu được cậu cho ra ánh sáng.

Mặt trời đã mọc lên rất lâu rồi, Diệp Tả Dữu vẫn nằm trong túi ngủ không nhúc nhích.

Cậu sớm đã tỉnh dậy rồi, chỉ là không muốn chui ra.

Diệp Tả Dữu không đi ra, Tống Dục An cũng nằm bên cạnh cùng cậu.

Cuối cùng thật sự có hơi đói, mới ngồi dậy, buông tay đang nắm chặt ra: "Cùng đi rửa mặt nhé?"

Diệp Tả Dữu lười biếng lắc đầu: "Em nằm thêm một chút nữa."

Tống Dục An cũng không nói gì thêm, tự mình đi ra ngoài rửa mặt.

Phụ cận nơi đóng quân của bọn họ có một con sông, các tuyển thủ đều lấy nước ở đó.

Gần đây nhiệt đội có hơi hạ xuống một chút, nước sông còn mang theo một tia lạnh lẽo.

Tống Dục An đơn giản rửa mặt xong, múc một thùng nước, định nấu nước sôi cho Diệp Tả Dữu dùng.

Anh vừa mới lấy nước xong, định quay về, đã nhìn thấy Hạ Lỗi cách đó không xa đang đi về phía anh.

Tống Dục An từ xa gật đầu với anh ta rồi định quay về, lại không ngờ Hạ Lỗi lại mở miệng gọi anh lại.

"Tống thiếu tướng......" Hạ Lỗi nhìn Tống Dục An, trong mắt lướt qua một tia giãy giụa.

Tống Dục An sửng sốt, đặt thùng nước trong tay xuống: "Sao vậy?"

Anh nhìn ra được, Hạ Lỗi có chuyện muốn nói với anh.

Còn về Hạ Lỗi và Tạ Nghị rời đi nửa tháng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đến hôn nay cũng không có ai biết.

Tống Dục An cũng không tò mò, nhưng cậu có thể nhìn ra Diệp Tả Dữu rất tò mò, đoán được chuyện Hạ Lỗi nói có thể liên quan đến chuyện đó, liền kiên nhẫn nhìn anh ta.

Hạ Lỗi vẫn còn rất rối rắm, nhưng cũng không kìm được sự phiền lòng trong lòng, ngước mắt nhìn xung quanh, không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, lúc này mới như hạ quyết tâm, bước lên một bước, dùng giọng nói cực nhỏ nói: "Tôi có một vấn đề muốn hỏi anh."

Tống Dục An gật đầu: "Anh hỏi đi."

Hạ Lỗi căng thẳng nuốt nước miếng, lông mày hung hăng nhíu chặt lại: "Cái đó....anh và anh Diệp......"

Anh ta dường như cảm thấy có chút khó mở miệng, lại hít một hơi thật sâu, mới thốt ra nghi vấn ra ngoài: "Anh và anh Diệp có phải là vì hôn nhau cho nên mới ở bên nhau sao?"

Tống Dục An: "?"

Continue Reading

You'll Also Like

1.9M 53.3K 200
Đây là tổng hợp các câu chuyện tranh ngắn ngắn do mình thu thập !! mời mọi người đọc flow và đừng quên nhấn ngôi sao nhỏ ở dưới nhá! Mèo cám ơn
18.5K 1.7K 22
Đây là lần đầu mình dịch truyện có gì sai sót thì mọi người có thể nói mình biết. Boboiboy thuộc sở hữu của Monsta Bnha thuộc sở hữu của Horikoshi K...
5.4K 730 50
Chuyện kể về xoay quanh Việt nam,1 cô gái xinh xắn nhưng có điều hơn lùn- Bị đột ngột xuyên vào 1 cuốn tiểu thuyết khi mình mới chỉ đọc 1 lần,thậm ch...
2M 211K 182
Hán Việt: Thâm uyên cự long tô tỉnh dĩ hậu Tác giả: Tang Ốc Editor: Lam Phi Ngư Số chương: 144 chương + 16 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ...