Bệnh mỹ nhân dựa vào thông li...

By Randi13010110

79.4K 9.5K 284

Tác giả: Tịnh Triều Nam Ca Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 93 chương + 5 phiên ngoại Nhân vật chính: Diệp T... More

Văn Án
Chương 1: Đừng qua sông
Chương 2: Thông linh giả
Chương 3: Cảm ơn cậu
Chương 4: Diệp Tiền Hậu (*)
Chương 5: Đầm lầy (1)
Chương 6: Đầm lầy (2)
Chương 7: Đầm lầy (3)
Chương 8: Lại tổ đội
Chương 9: Trúng độc
Chương 10: Nhiệm vụ S (1)
Chương 11: Nhiệm vụ S (2)
Chương 12: Nhiệm vụ S (3)
Chương 13: Nhiệm vụ S (4)
Chương 14: Nhiệm vụ S (5)
Chương 15: Tống Dục An
Chương 16: Cứu cậu ấy
Chương 17: Anh đang nói dối
Chương 18: Ký sinh trùng (1)
Chương 19: Ký sinh trùng (2)
Chương 20: Ký sinh trùng (3)
Chương 21: Sữa tắm
Chương 22: Sói răng độc (1)
Chương 23: Sói răng độc (2)
Chương 24: Sói răng độc (3)
Chương 25: Sói răng độc (4)
Chương 26: Sói răng độc (5)
Chương 27: Âm thanh thông báo
Chương 28: Vùng biển đó (1)
Chương 29: Vùng biển đó (2)
Chương 30: Vùng biển đó (3)
Chương 31: Vùng biển đó (4)
Chương 32: Vùng biển đó (5)
Chương 33: Vùng biển đó (6)
Chương 34: Vùng biển đó (7)
Chương 35: Nhiệm vụ cuối cùng
Chương 36: Lựa chọn nơi đến
Chương 37: Trùng hợp quá
Chương 38: Voi khổng lồ
Chương 39: Thung lũng voi điên (1)
Chương 40: Thung lũng voi điên (2)
Chương 41: Thung lũng voi điên (3)
Chương 42: Thung lũng voi điên (4)
Chương 43: Thung lũng voi điên (5)
Chương 44: Thung lũng voi diên (6)
Chương 45: Thung lũng voi điên (7)
Chương 46: Thung lũng voi điên (8)
Chương 47: Thung lũng voi điên (9)
Chương 48: Thung lũng voi điên (10)
Chương 49: Thung lũng voi điên (11)
Chương 50: Đi về hướng Đông
Chương 51: Xảy ra chuyện rồi
Chương 52: Đồng thời nắm chặt tay Diệp Tả Dữu
Chương 53: Nhộng nhện
Chương 54: Mạch nước sông ngầm
Chương 55: Giãn ra rồi
Chương 56: Lại hôn mê
Chương 57: Không giữ được
Chương 58: Lại xuất phát
Chương 59: Rừng cây khổng lồ (1)
Chương 60: Rừng cây khổng lồ (2)
Chương 61: Rừng cây khổng lồ (3)
Chương 62: Rừng cây khổng lồ (4)
Chương 63: Rừng cây khổng lồ (5)
Chương 64: Rừng cây khổng lồ (6)
Chương 65: Rừng cây khổng lồ (7)
Chương 66: Rừng cây khổng lồ (8)
Chương 67: Rừng cây khổng lồ (9)
Chương 68: Rừng cây khổng lồ (10)
Chương 69: Rừng cây khổng lồ (11)
Chương 70: Rừng cây khổng lồ (12)
Chương 71: Rừng cây khổng lồ (13)
Chương 72: Rừng cây khổng lồ (14)
Chương 73: Khu rừng khổng lồ (15)
Chương 74: Rừng cây khổng lồ (16)
Chương 75: Rừng cây khổng lồ (17)
Chương 76: Rừng cây khổng lồ (18)
Chương 77: Rừng cây khổng lồ (19)
Chương 79: Rừng cây khổng lồ (21)
Chương 80: Rừng cây khổng lồ (22)
Chương 81: Tôi thể (1)
Chương 82: Tôi thể (2)
Chương 83: Tôi thể (3)
Chương 84: Là may mắn
Chương 85: Thích Diệp Tả Dữu
Chương 86: Anh nhìn cái gì vậy?
Chương 87: Vì hôn nhau mới ở bên nhau?
Chương 88: Vòng thi cuối cùng (1)
Chương 89: Vòng thi cuối cùng (2)
Chương 90: Thật sự là đến du lịch
Chương 91: Anh nhớ em rồi
Chương 92: Biết anh đến à?
Chương 93: Ngọc trai em đưa cho anh có còn giữ không?
Phiên ngoại 1: Mãi Mãi thuộc về anh

Chương 78: Rừng cây khổng lồ (20)

492 68 2
By Randi13010110

Diệp Tả Dữu vốn dĩ đang ngẩng đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy cậu và đàn vượn già bị nhiều vượn khổng lồ vây khốn như vậy, vô cùng lo lắng.

Lúc khán giả định gõ chữ triệu hoán Tống Dục An, đã nhìn thấy Diệp Tả Dữu đột nhiên ngẩng đầu nhìn camera.

Mặt trời giữa trưa vô cùng nóng bức chói mắt, chỗ này lại không có cây cối che chắn, chiếu thắng lên làn da trắng nõn của Diệp Tả Dữu, làm cho làn da cậu càng thêm trắng, chỉ là vì hỗn chiến vừa rồi, trên má cậu còn dính vài giọt máu, không có dáng vẻ máu me khủng bố, ngược lại có thêm vài phần xinh đẹp kinh tâm động phách.

Không ít khán giả bị ánh mắt của cậu bắn một kích vào trong lòng.

[Đù, đâu là cảm giác rung động sao?!]

[A a a a a a a a a a a không chịu nổi, Tống thiếu tướng, tôi tuyên bố, lúc này Hữu Hữu là của tôi!]

[Tống thiếu tướng đã đến chưa?]

[Đến rồi! Đã trên đường rồi, không bao lâu nữa là có thể đến nơi rồi.]

[Vậy thì yên tâm rồi!]

Bây giờ đàn vượn khổng lồ chỉ là vây khốn bọn họ lại, không có làm khó dễ, rõ ràng là đang cố kỵ thực lực của đàn vượn già.

Chỉ cần Diệp Tả Dữu và đàn vượn già ổn định, kéo dài đến khi Tống Dục An bọn họ đuổi đến, bọn họ sẽ được an toàn.

Cho dù đàn vượn khổng lồ kìm nén không muốn tập kích, nhưng thực lực Diệp Tả Dữu không yếu, cộng thêm còn có đàn vượn già giúp đỡ, có thế nào cũng không sợ.

Cho nên bây giờ Diệp Tả Dữu và đàn vượn già cái gì cũng không cần làm, chỉ cần kéo dài thời gian là được rồi.

Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng trong đó, không hề bao gồm Diệp Tả Dữu.

Diệp Tả Dữu từ từ hộc ra một ngụm khí, vừa nãy hấp thu linh khí quá nhanh, hiện giờ kinh mạch của cậu vẫn còn châm chích đau.

Ngụm khí này vừa hộc ra, cậu mới cảm thấy cả người dễ chịu một chút, linh khí bị cậu hấp thu chậm rãi thích ứng với cơ thể, bắt đầu phản ngược chữa lành vết thương cho cậu.

Diệp Tả Dữu lúc này nên làm nhất là nghỉ ngơi, nhưng cậu lại thúc giục linh khí toàn thân.

Đem một phần ba linh khí bị cậu ép ra khỏi cơ thể, sau đó hóa thành màu trắng như mây mù, bao trùm toàn bộ đàn vượn già xung quanh cậu.

Diệp Tả Dữu nín thở ngưng thần, đem suy nghĩ của cậu thông qua linh khí truyền đạt đến đàn vượn già.

Lúc đầu, chỉ có một con vượn già nghiêng đầu nhìn Diệp Tả Dữu.

Sau đó, theo tốc độ cậu cậu khuếch đại thúc giục linh khí, tất cả vượn già đều quay đầu nhìn Diệp Tả Dữu.

Khóe miệng Diệp Tả Dữu cong lên, bọn nó hiểu ý của cậu.

Chuyện không thể kéo dài, nhân lúc vòng vây này còn một lỗ hổng để đột phát, phải lập tức rời khỏi đây!

Diệp Tả Dữu thu hồi linh khí, đột nhiên từ trên người vượn già nhảy lên, trực tiếp nhảy lên người một con vượn khổng lồ đang vây bọn họ, một đường đao lạnh lẽo vô tình hung hăn đâm xuống, máu tươi bắn cao lên mấy trượng.

Tất cả mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đều bị biến cố này dọa sợ.

[Hữu Hữu đây là muốn làm gì?]

[Lúc này trực tiếp xông lên sao?]

[Đm, Hữu Hữu vừa nãy thật là ngầu!]

[Nhưng như vậy thật sự quá nguy hiểm!]

[Chỉ có thể cầu nguyện Tống thiếu tướng lại nhanh lên một chút.]

[Đến nhanh một chút!]

Đàn vượn khổng lồ vây quanh Diệp Tả Dữu và đàn vượn già cũng không ngờ được Diệp Tả Dữu sẽ đột nhiên tấn công, bất quá máu tươi này bắn ra, đã hoàn toàn chọc giận bọn nó.

"Nên đi rồi!" giọng nói Diệp Tả Dữu rất thấp, từ trên thi thể vượn khổng lồ nhảy đi.

Đàn vượn già cũng hiểu được ý của cậu, một con vượn già đưa tay ra với Diệp Tả Dữu, Diệp Tả Dữu nhảy lên lòng bàn tay nó, đứng vững.

Đàn vượn già không hề để ý đến đàn vượn khổng lồ đang bắt đầu phát điên xung quanh, lập tức xông thẳng về phía lỗ hổng mà Diệp Tả Dữu đã nói.

Đàn vượn khổng lồ nào có để cho đàn vượn già rời đi, ào ào xông lên bắt đấu chiến đấu.

Diệp Tả Dữu đợi chính là lúc này, cậu phải nhân lúc hỗn lọan phá hủy camera, nhưng không thể để khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cảm thấy là tự cậu phá hủy, cho nên chỉ có thể mượn lúc đàn vượn hỗn chiến.

Hỗn chiến bắt đầu, camera sẽ phải kéo dài khoảng cách, nhưng Diệp Tả Dữu lại vẫy vẫy tay với nó.

Tố tiết mục phát camera cho tuyển thủ đều là camera tiên tiến nhất, hơn nữa camera của mỗi một tuyển thủ đều có ghi vào thông tin cơ bản của tuyển thủ, thời đại tinh tế, khoa học kỹ thuật phát triển, đến cả camera cũng được cấy vào trình tự AI.

Cho nên chỉ cần Diệp Tả Dữu vẫy tay, camera sẽ bay về phía Diệp Tả Dữu.

Khán giả nhìn thấy một màn này, cũng sửng sốt.

[Hữu Hữu tại sao lại muốn camera hạ thấp?]

[Đây là muốn làm gì?]

[Không đúng, động tác vừa nãy của Hữu Hữu không phải là để camera hạ thấp!]

Đó là một động tác giả tiêu chuẩn.

Mặc dù không giấu được tất cả mọi người, nhưng lại có thể làm cho camera khó phân biệt.

Đột kích phía trước sắp xảy ra, Diệp Tả Dữu nắm chặt tay vượn già.

Nó lĩnh hội ý của Diệp Tả Dữu, trực tiếp ném Diệp Tả Dữu lên trên.

Giây sau đó, một nắm đấm sắc bén đánh úp, vừa vặn đụng phải camera đang bay nhanh xuống!

Cho dù là khoa học kỹ thuật cao đến đây, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối này, cũng chỉ có thể tan thành từng mảnh.

Sau một tiếng nổ mạnh chói tai, màn hình phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên đen sì, chỉ có vài dòng điện vờn quanh.

Khán giả nhìn thấy một màn này cũng ngu người.

[?????????????]

[Sao màn hình lại đen rồi????]

[Xảy ra chuyện gì rồi?!!!!!]

[Hữu Hữu không sao chứ?]

[Tai của tôi......]

[Xong rồi, camera đi theo bị phá hủy rồi!]

[Nhanh một chút để tổ tiết mục điều camera dự bị qua đó đi!]

Diệp Tả Dữu quay lại lòng bàn tay vượn già, cậu nhìn camera vỡ thành từng mảnh, có chút do dự nhìn định vị tọa độ trên cổ tay cậu.

Bỏ đi, cậu bây giờ cũng không thể xác định cậu nhất định sẽ thất bại, cho nên trước tiên chỉ huy camera vậy.

Bất quá bộ đàm không cần thiết phải để lại, Diệp Tả Dữu bẻ gãy tai nghe, ném xuống chỗ camera rơi xuống.

Đồ vật màu trắng rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang nặng nề.

"Đừng có đánh với bọn nó, chúng ta đi ngay thôi!"

Không có camera, Diệp Tả Dữu cũng không còn cố kỵ gì nữa, trực tiếp mở miệng nói với đàn vượn già.

Có thuật linh thông làm tiếp nối, bọn nó bây giờ hoàn toàn có thể nghe hiểu ý của Diệp Tả Dữu.

Đàn vượn già không hề do dự, đem theo Diệp Tả Dữu rời đi.

Còn về những con vượn khổng lồ còn đuổi theo gần bọn họ, cũng bị Diệp Tả Dữu gọn gàng lưu loát giải quyết rồi.

Đàn vượn già đem theo Diệp Tả Dữu, tốc độ rời đi cực nhanh.

Nhưng lúc này đoàn vượn khổng lồ đã bị đàn vượn già chọc giận, nói cái gì cũng không thể dễ dàng thả bọn họ rời đi.

Đàn vượn già vừa đem theo Diệp Tả Dữu chạy đi, những con vượn khổng lồ khác lập tức đuổi theo.

Đây chính là điều Diệp Tả Dữu muốn nhìn thấy.

Cậu đứng trên vai vượn già, quay đầu nhìn về phía sau.

Gần 120 con vượn khổng lồ đuổi theo bọn họ, bây giờ ở miệng núi lửa chỉ còn lại tầm 60 con vượn khổng lồ.

Số lượng này, giao lại cho Tống Dục An bọn họ giải quyết là được rồi.

Nghĩ đến anh, trong đầu Diệp Tả Dữu lại hiện ra gương mặt của anh.

Từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, bất quá cũng chỉ mới hơn một tháng.

Nhưng Diệp Tả Dữu nghĩ, cậu hẳn sẽ mãi mãi không bao giờ quên được người đàn ông này.

Dù sao từ lúc sinh ra đến bây giờ, trừ cha mẹ sư phụ, cũng chỉ có một mình Tống Dục An, không yêu cầu bất cứ hồi báo nào mà đối xử rất tốt với cậu.

Nhưng đáng tiếc......

Khóe miệng Diệp Tả Dữu hiện lên nụ cười nhẹ, thu hồi tầm mắt.

Không có gì phải đáng tiếc.

Chí ít cậu gặp được người này, đã có được điều tốt từ anh.

Diệp Tả Dữu sinh ra đã đoản mệnh, xưa nay luôn biết thấy đủ.

Cậu đã thấy đủ rồi.

......

Một cơn gió trên núi thổi qua, trong rừng rậm nóng bức, đội viện đội cứu viện đang tiến về phía trước không khỏi thở hắt ra.

Trận gió này đến thật đúng lúc, trên người bọn họ đều là mồ hôi.

Tống Dục An ngẩng đầu nhìn về phía trước, trái tim đột nhiên bị nắm chặt, nâng tay để đội ngũ tạm thời nghỉ ngơi, nghiêng đầu hỏi Đoạn Nhạn Sơn: "Anh có cảm thấy...."

Đoạn Nhạn Sơn ngẩn ra: "Sao thế?"

10 phút trước, Tống Dục An nghe thấy tiếng gào rống từ phụ cận miệng núi lửa truyền đến, theo lý mà nói, càng gần miệng núi lửa, bọn họ có thể càng nghe thấy động tĩnh càng lớn.

Nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, tiếng gào rống này đột nhiên dừng lại, mà tiếng chấn động...... cũng cách bọn họ càng ngày càng xa!

Vẻ mặt Tống Dục An càng thêm nghiêm túc: "Nhìn tình hình phụ cận miệng núi lửa."

Đoạn Nhạn Sơn không dám chậm trễ, nhanh chóng điều flycam đi điều tra tình hình.

Càng nhìn Đoạn Nhạn Sơn càng trừng to mắt, cuối cùng chỉ nghẹn ra được một câu: "Đù, phụ cận sao lại chỉ còn 60 con vượn khổng lồ?"

Trong lòng Tống Dục An lộp bộp một tiếng, ánh mắt nặng nề của anh nhìn Đoạn Nhạn Sơn: "Bao nhiêu?"

"60 con....." Đoạn Nhạn Sơn nhíu chặt mày, cũng quan sát thấy chuyện này có gì không đúng, "60 con, không giống với như trong kế hoạch chúng ta đã nói! Đàn vượn già cũng không có ở đây, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?!"

Sắc mặt Tống Dục An trầm xuống, trực tiếp ấn kết nối với kênh liên lạc của Diệp Tả Dữu.

Kênh liên lạc rất nhanh được kết nói, Tống Dục An khó có thể kìm nén lo lắng trong lòng: "Diệp Tả Dữu?"

"Diệp Tả Dữu!"

"Mẹ nó......"

Đầu tai nghe bên kia một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng xì xẻo nhỏ.

Giống như là tiếng gió, lại giống như là tiếng dòng điện.

Trái tim Tống Dục An như bị một bàn tay thật lớn gắt gao siết chặt, hung hăng rới xuống vực sâu.

Trong thoáng chốc đó, Tống Dục An thậm chí không thể nghe thấy âm thanh xung quanh, chỉ có hô hấp trở nên vô cùng khó khăn.

Đoạn Nhạn Sơn nhìn thấy trạng thái Tống Dục An không đúng, nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi: "Cậu đừng vội, đợi một chút, tôi liên lạc với Trương Duệ trước, Trương Duệ đi cùng cậu ta....."

Nói rồi, trên mặt Đoạn Nhạn Sơn cũng lộ ra một tia hoảng loạn.

Nhưng Trương Duệ nào có biết Diệp Tả Dữu đang ở đâu?

Diệp Tả Dữu đơn độc quay lại miệng núi lửa, còn anh ta vội vàng dẫn cấp dưới xử lý đàn vượn khổng lồ đuổi theo đội cứu viện.

Khán giả nhìn đến đây, cũng không nhịn được nữa.

[Hữu Hữu vừa nãy không phải còn đang ở gần miệng núi lửa sao?]

[Đây mới qua ....10 phút?]

[Ôi trời ạ, tôi đã bắt đầu lo lắng rồi, Hữu Hữu không ở gần miệng núi lửa thì đang ở đâu?!]

[Cứu mạng, sẽ không xảy ra chuyện chứ?]

[Đù, vừa nãy camera bị trúng một kích tôi đã cảm thấy có vấn đề......]

[A a a a a a a a a a a a a a a a Hữu Hữu tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không được xảy ra chuyện!]

[Tôi lo lắng quá.....]

Trong đầu Đoạn Nhạn Sơn hiện ra một suy nghĩ đáng sợ, nhưng lập tức đã bị anh ta ném ra sau đầu.

Không thể nào, Diệp Tả Dữu tuyệt đối không xảy ra chuyẹn.

Cậu ta hẳn là tạm thời đi nơi nào đó.....

"Tiếp tục xuất phát." Sau hoảng loạn ngắn ngủi, Tống Dục An bình tĩnh lại trước.

Đoạn Nhạn Sơn lo lắng nhìn anh một cái.

Tống Dục An chỉ nói: "Dựa theo kế hoạch hành sự chúng ta đi xử lý vượn khổng lồ còn lại, để Tưởng Mông bọn họ tùy thời đi cứu người."

Nhiệm vụ là trên hết, Đoạn Nhạn Sơn cuối cùng cũng không tiện nói gì, chỉ nói: "Yên tâm đi, cậu ta chắc chắn sẽ không sao."

Chỉ là lời này nói ra, cũng không biết là đang an ủi Tống Dục An, hay là đang an ủi chính anh ta.

Đội ngũ lại lên đường, Tống Dục An nhìn miệng núi lừa càng ngày càng gần, lồng ngực nổi lên một trận đau đớn chua xót.

Tống Dục An cũng tin tưởng Diệp Tả Dữu sẽ không sao.

Anh chỉ là sợ, lần này Diệp Tả Dữu đi rồi, anh sẽ không thể gặp lại cậu nữa.

===

P/s: Chỉ kịp đăng một chương để chào tạm biệt ngày 29/2  - bốn năm sau gặp lại!!!!!!

Continue Reading

You'll Also Like

550K 44.9K 200
Tác giả: Ma Lạt Duẩn. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Nguyên sang, Xuyên việt, Thăng cấp lưu, Quan trường, Cường cường, Chủ thụ, Cung...
69K 6.2K 194
Hắn trọng sinh, này không đáng sợ. Xuyên qua đến biến dị sâu khắp nơi chạy thế giới cũng không đáng sợ. Trọng điểm là...... Hắn trọng sinh thành một...
53.4K 6.8K 47
KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý REUP, CHUYỂN VER !!!! Tên gốc : XUYÊN TIẾN VẠN NHÂN MÊ VĂN TA NHÂN THIẾT BĂNG RỒI Tên tự dịch: Xuyên đến truyện vạn nhân mê ta bị OOC...
25.9K 1.8K 8
Phần tiếp theo của " Trẫm luôn cảm thấy có gì đó ko đúng "