Bệnh mỹ nhân dựa vào thông li...

By Randi13010110

82.8K 10.2K 292

Tác giả: Tịnh Triều Nam Ca Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 93 chương + 5 phiên ngoại Nhân vật chính: Diệp T... More

Văn Án
Chương 1: Đừng qua sông
Chương 2: Thông linh giả
Chương 3: Cảm ơn cậu
Chương 4: Diệp Tiền Hậu (*)
Chương 5: Đầm lầy (1)
Chương 6: Đầm lầy (2)
Chương 7: Đầm lầy (3)
Chương 8: Lại tổ đội
Chương 9: Trúng độc
Chương 10: Nhiệm vụ S (1)
Chương 11: Nhiệm vụ S (2)
Chương 12: Nhiệm vụ S (3)
Chương 13: Nhiệm vụ S (4)
Chương 14: Nhiệm vụ S (5)
Chương 15: Tống Dục An
Chương 16: Cứu cậu ấy
Chương 17: Anh đang nói dối
Chương 18: Ký sinh trùng (1)
Chương 19: Ký sinh trùng (2)
Chương 20: Ký sinh trùng (3)
Chương 21: Sữa tắm
Chương 22: Sói răng độc (1)
Chương 23: Sói răng độc (2)
Chương 24: Sói răng độc (3)
Chương 25: Sói răng độc (4)
Chương 26: Sói răng độc (5)
Chương 27: Âm thanh thông báo
Chương 28: Vùng biển đó (1)
Chương 29: Vùng biển đó (2)
Chương 30: Vùng biển đó (3)
Chương 31: Vùng biển đó (4)
Chương 32: Vùng biển đó (5)
Chương 33: Vùng biển đó (6)
Chương 34: Vùng biển đó (7)
Chương 35: Nhiệm vụ cuối cùng
Chương 36: Lựa chọn nơi đến
Chương 37: Trùng hợp quá
Chương 38: Voi khổng lồ
Chương 39: Thung lũng voi điên (1)
Chương 40: Thung lũng voi điên (2)
Chương 41: Thung lũng voi điên (3)
Chương 42: Thung lũng voi điên (4)
Chương 43: Thung lũng voi điên (5)
Chương 44: Thung lũng voi diên (6)
Chương 45: Thung lũng voi điên (7)
Chương 46: Thung lũng voi điên (8)
Chương 47: Thung lũng voi điên (9)
Chương 48: Thung lũng voi điên (10)
Chương 49: Thung lũng voi điên (11)
Chương 50: Đi về hướng Đông
Chương 51: Xảy ra chuyện rồi
Chương 52: Đồng thời nắm chặt tay Diệp Tả Dữu
Chương 53: Nhộng nhện
Chương 54: Mạch nước sông ngầm
Chương 55: Giãn ra rồi
Chương 56: Lại hôn mê
Chương 58: Lại xuất phát
Chương 59: Rừng cây khổng lồ (1)
Chương 60: Rừng cây khổng lồ (2)
Chương 61: Rừng cây khổng lồ (3)
Chương 62: Rừng cây khổng lồ (4)
Chương 63: Rừng cây khổng lồ (5)
Chương 64: Rừng cây khổng lồ (6)
Chương 65: Rừng cây khổng lồ (7)
Chương 66: Rừng cây khổng lồ (8)
Chương 67: Rừng cây khổng lồ (9)
Chương 68: Rừng cây khổng lồ (10)
Chương 69: Rừng cây khổng lồ (11)
Chương 70: Rừng cây khổng lồ (12)
Chương 71: Rừng cây khổng lồ (13)
Chương 72: Rừng cây khổng lồ (14)
Chương 73: Khu rừng khổng lồ (15)
Chương 74: Rừng cây khổng lồ (16)
Chương 75: Rừng cây khổng lồ (17)
Chương 76: Rừng cây khổng lồ (18)
Chương 77: Rừng cây khổng lồ (19)
Chương 78: Rừng cây khổng lồ (20)
Chương 79: Rừng cây khổng lồ (21)
Chương 80: Rừng cây khổng lồ (22)
Chương 81: Tôi thể (1)
Chương 82: Tôi thể (2)
Chương 83: Tôi thể (3)
Chương 84: Là may mắn
Chương 85: Thích Diệp Tả Dữu
Chương 86: Anh nhìn cái gì vậy?
Chương 87: Vì hôn nhau mới ở bên nhau?
Chương 88: Vòng thi cuối cùng (1)
Chương 89: Vòng thi cuối cùng (2)
Chương 90: Thật sự là đến du lịch
Chương 91: Anh nhớ em rồi
Chương 92: Biết anh đến à?
Chương 93: Ngọc trai em đưa cho anh có còn giữ không?
Phiên ngoại 1: Mãi Mãi thuộc về anh

Chương 57: Không giữ được

733 92 3
By Randi13010110

Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua khẽ lá cây nghiêng nghiêng rơi xuống đất, bao phủ nửa người trên của Tống Dục An ở bên trong, ở trong lòng anh, Diệp Tả Dữu ngủ rất ngon, thở đều đều.

Người đàn ông một tay bưng bát, một tay cầm thìa, động tác vô cùng dịu dàng chăm chú.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy một màn này, đều không nhịn được mà thét chói tai:

[A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a.]

[Chính tay bón!!!]

[Còn thổi thổi, là sợ Hữu Hữu bị bỏng sao?!!!]

[Cứu mạng, tôi thật sự viên mãn rồi!!! Hu hu hu hu hu hu hu CP tôi ship là thật!]

[Tống thiếu tướng thật sự dịu dàng quá! Cứu mạng, tôi thích!]

[Nhanh một chút ở bên nhau đi ở bên nhau đi ở bên nhau đi!]

[Hai người không ở bên nhau, thật sự là rất có lỗi với tôi ngày nào cũng xem phát sóng trực tiếp!]

[Còn có tôi!]

[+1]

Cảnh này quá mức ấm áp, cũng quá mức thân mật.

Thế nên Đoạn Nhạn Sơn chỉ nhìn thoáng qua, rất nhanh đã thu hồi tầm mắt.

Lý Phong nhìn thấy một màn trước mặt, cứ cảm thấy chỗ nào không đúng.

Nhưng anh ta nhất thời cũng không nghĩ ra được rốt cuộc là có chỗ nào không đúng, dù sao làm cho anh ta nhìn thấy mặt đỏ tai hồng.

Cũng chỉ có Trương Minh không phát hiện ra vấn đề gì, vẫn còn đang xử lý con mồi hôm nay bọn họ vừa mới săn được.

Sữa dễ hòa với mật ong, mùi hương thơm ngọt tràn ra khắp nơi.

Ngay khi Tống Dục An nấu sữa dê, ấu tế đã ngửi thấy mùi thơm rồi.

Hôm qua Tống Dục An hôm qua đào măng trúc cho nó còn rất nhiều, ấu tể vốn dĩ còn đang ngoan ngoãn gặm măng trúc, ngửi thấy mùi thơm của sữa dê, măng trúc trong miệng lập tức không còn thơm nữa.

Tống Dục An nhìn ấu tể bên cạnh, khẽ nói: "Đợi lát nữa sẽ cho mày uống."

Ấu tể nghe không hiểu, những vẫn vô cùng hiểu chuyện ngoãn ngoan ngồi yên tại chỗ.

Thực sự là thèm không chịu nổi, chỉ thè lưỡi liếm liếm miệng, sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm Tống Dục An.

Trương Minh nhìn thấy một màn này không nhịn được mà cảm thán: "Nó thật sự rất ngoan."

"Không ngoan cũng không dẫn theo lâu như vậy." Đoạn Nhạn Sơn nhìn chằm chằm ấu tể, không biết tại sao trong lòng lại có chút đắc ý nhỏ.

Khán giả nìn thấy dáng vẻ tự hào của Đoạn Nhạn Sơn, đều không nhịn được cười cười:

[Nhìn dáng vẻ đắc ý của Đoạn Nhạn Sơn kìa.]

[Cười chết mất, cười bộ dáng không có tiền đó đó, giống như là nhóc con cho anh ta ôm vậy.]

[Tôi trực tiếp cười phun, có thể đừng vạch vết sẹo của Đoạn Nhạn Sơn không!]

[Xin lỗi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]

[Có điều nhóc con hẳn là cũng có đủ sữa để uống?]

[Chắc chắc có thể uống, dê mẹ đều đã bị Tống thiếu tướng mang về rồi, không phải là vì cấp sữa cho nhóc con sao.]

[Đúng vậy, chỉ là bây giờ cần phải bổ sung thể lực cho Hữu Hữu trước, chỉ có thể tạm thời ấm ức nhóc con.]

[Nhóc con thật sự quá hiểu chuyện, không tranh không ồn.]

[Ngoan quá!]

Một bát sữa dê không nhiều, nhưng dạ dày Diệp Tả Dữu lại nhỏ, cộng thêm bây giờ cậu chỉ muốn ngủ, uống được một nửa xong không muốn uống nữa.

Tống Dục An dừng thìa đưa đến miệng Diệp Tả Dữu hai lần, cậu không phải là nghiêng đầu thì là không há miệng.

Trong mắt Tống Dục An lưới qua một tia ý cười bất đắc dĩ, có điều Diệp Tả Dữu cũng uống được không ít, anh cũng không cần qua lo lắng nữa.

Sữa trong bát còn lại non nửa bát, Tống Dục An đưa bát cho Lý Phong, sau đó nhẹ nhàng đặt Diệp Tả Dữu về lại túi ngủ, lại cho đem sữa dê, đổ vào bát uống nước của ấu tể.

Ấu tể nhìn thấy bát của nó, liền biết đến lượt nó rồi, vui vẻ nhảy lên, sau đó chạy đến bên cạnh Tống Dục An.

"Uống đi." Tống Dục An đem bát đặt trước mặt ấu tể.

Ấu tế 'hừm hừm' vài tiếng, mới không chờ được nữa mà bắt đầu uống sữa.

Một màn này không chỉ khiến cho khán giả cảm thấy dễ thương, trên mặt những người khác đều mang ý cười nhẹ nhàng.

Lý Phong nhìn thấy Tống Dục An lại đi đến bên cạnh Diệp Tả Dữu ngồi xuống, không nhịn được hỏi: "Tống thiếu tướng, hôm nay chúng ta không xuất phát sao?"

Diệp Tả Dữu vẫn con chưa khôi phục tốt, Tưởng Mông còn chưa tỉnh, Đoạn Nhạn Sơn mặc dù đã tỉnh rồi, nhưng anh ta bây giờ cả người mệt mỏi, cũng không đi được bao xa.

Dưới tình huống như vậy, tiểu đội bọn họ không thích hợp đi tiếp.

Tống Dục An gật đầu: "Hôm nay nghỉ ngơi thêm đã."

Bọn họ vừa mới kết thúc nhiệm vụ thung lũng voi điên, lại đến hang ổ của nhện cứu người, bọn họ của thật có một đoạn thời gian rồi chưa được nghỉ ngơi.

Cách thời gian hạn định của tổ tiết mục vẫn còn sớm, bây giờ bọn họ cách vị trí tọa độ cũng không tính là quá xa, nghỉ ngơi một hai ngày cũng không có vấn đề gì lớn.

Quyết định nghỉ ngơi xong, bọn họ đều chút thả lỏng.

Trương Minh đem thịt bọn họ ăn trưa nay đặt lên giá bắt đầu nướng, lại cho Tưởng Mông ăn chút thịt vụn mềm, nấm linh chi của Diệp Tả Dữu đưa vẫn còn một nửa, anh ta cũng bỏ hết vào.

Dê mẹ nghỉ ngơi một chốc lát, lại có thể vắt sữa, Trương Minh vắt nhiều một chút, cho thêm vào canh thịt vụn.

Một nồi thịt trộn lẫn với sữa dê ùng ùng nấu sôi, không bao lâu đã tỏa mùi hương khắp nơi.

Trương Minh cũng không thêm cái gì nữa, đợi nấu chín dùng một cái bát gỗ múc một bát: "Tống thiếu tướng, có cho anh Diệp ăn một chút không?"

Mặc dù đã uống nửa bát sữa dê, nhưng Diệp Tả Dữu dù sao cũng là người trưởng thành, nửa bát sữa dễ đó căn bản không đủ cho cậu khôi phục thể lực.

Tống Dục An nhận lấy, lại cẩn thận dìu Diệp Tả Dữu dậy.

[!!!]

[Lại làm tiếp!]

[Ôi trời ơi, tôi có tài đức gì mà có thể đu CP chương trình này đu đến phát điên!]

[Tống thiếu tường à! Lúc Đoạn Nhạn Sơn hôn mê cũng không thấy anh vội vàng cho uống nước cho ăn! Tiêu chuẩn kép có thể đừng có rõ ràng như vậy không!]

[Có thể giống nhau sao? Một người là vợ, một người là anh em tốt! Vợ là gì? Là nhất định phải đặt lên đầu quả tim!]

[Biết nhiều thì nói nhiều lên!]

[Hắc hắc hắc hắc hắc, tôi thích Tống thiếu tướng trắng trợn táo bạo thiên vị như vậy!]

[Ship điên mất!]

Đã có kinh nghiệm đút sữa dê, cho nên lần này Tống Dục An dút cho Diệp Tả Dữu ăn cũng rất thuận lợi.

Không bao lâu sau, Diệp Tả Dữu đã ăn được non nửa bát.

Tống Dục An không dám cho cậu ăn quá nhiều, nhìn thấy không sai biệt lắm thì bỏ thìa xuống.

Bên kia Trương Minh và Lý Phong hợp sức cho Tưởng Mông ăn xong bát canh thịt.

"Hôm nay ăn được rất nhiều." Trương Minh nói.

Hôm qua bọn họ dựa theo cách này nấu canh thịt cho Tưởng Mông, nhưng Tưởng Mông chỉ ăn vài miếng, đã không ăn nữa.

"Xem ra hôm nay khôi phục không tồi," Lý Phong cũng thở phào, "chỉ là không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại."

Đoạn Nhạn Sơn: "Hẳn là cũng nhanh thôi, dù sao tôi cũng không hôn mê quá lâu."

Trương Minh thở dài: "Hy vọng là như vậy."

Lại cho Tưởng Mông uống chút nước ấm, bọn họ lúc này mới bắt đầu ăn bữa trưa.

Lý Phong ăn no trước, đứng lên chuẩn bị đi xung quanh nhìn xem.

Phụ cận khu rừng này vẫn tính là an toàn, động vật hoang dã sinh sống quanh đây cũng nhiều, nhưng trước mắt vẫn chưa nhìn thấy động vật ăn thịt hình thể lớn, cho nên đi một mình, chỉ cần không đi quá xa đều không có nguy hiểm gì.

Trước khi đi, Lý Phong cúi người lấy ba lô đặt bên cạnh Tưởng Mông.

Tay vừa mới đụng đến khóa ba lô, cả người Lý Phong đột nhiên cương cứng.

Anh ta thu cái tay đang đụng vào khóa kéo, tầm mặt từ từ dịch chuyển.

Tầm mắt vừa nhìn, nhìn thấy Tưởng Mông từ từ chớp mắt, kéo kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười với anh ta.

"Đm!" Lý Phong không thể ngăn được âm thanh trong cổ họng nữa, trực tiếp bổ nhào lên người Tưởng Mông, "Anh tỉnh rồi?!"

Những người khác đều kinh ngạc.

Trương Minh lập tức nhảy dựng lên: "Tưởng Mông, anh tỉnh rồi?"

Đoạn Nhạn Sơn cũng chậm rì rì đứng dậy: "Tỉnh rồi?"

Tống Dục An bước nhanh lại gần, chỉ nhìn thấy Tướng Mông mở mắt, khóe miệng có chút tái nhợt đang cong lên, hai mắt còn có ánh nước.

"Tỉnh lại là tốt rồi." Trên mặt Tống Dục An cũng mang một tia ý cười.

Khán giả nhìn thấy Tưởng Mông tỉnh lại, cũng rất kích động:

[Cuối cùng cũng tỉnh lại!]

[Quá tốt rồi!]

[Thật sự là thở phào nhẹ nhõm!]

[Trương Minh hình như khóc rồi?]

[Là khóc rồi, tôi cũng nhìn thấy nước mắt.]

[Đừng nói là Trương Minh, tôi cũng chảy nước mắt rồi.]

[Tôi cũng.....nghẹn ngào.]

[Tưởng Mông lần này thật sự là tìm được đường sống từ chỗ chết, chỉ cần Hữu Hữu bọn họ muộn thêm chút nữa, có lẽ đã......]

[Tìm được đường sống phúc lớn mạng lớn! Say này sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa!]

[Đúng!]

Trương Minh kích động đến mức không biết nói gì, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Lo lắng, sầu lo, khoảng thời gian này, đều theo từng giọt nước mắt mà phát tiết ra.

Lý Phong đồng dạng cũng kích động, hai mắt đỏ bừng nhìn Tưởng Mông, một hồi lâu cũng không nói được câu nào.

Cuối cùng vẫn là Tống Dục An mở miệng, để Lý Phong và Trương Minh cách Tưởng Mông xa một chút, để cho anh ta hòa hoãn đã.

Trương Minh lau nước mắt, cùng Lý Phong đi sang một bên.

Tống Dục An hỏi Tưởng Mông: "Có chỗ nào không thoải mái không?"

Tưởng Mông chậm rãi lắc đầu.

"Tôi đỡ cậu ngồi dậy?" Tống Dục An.

Tưởng Mông gật đầu.

Tống Dục An đỡ Tưởng Mông ngồi dậy, ngồi dựa vào thân cây.

Lý Phonh lúc này mới hơi hòa hoãn lại, nhanh chóng đứng lên rót cho Tưởng Mông cốc nước.

Nước ấm uống xuống bụng, Tưởng Mông lúc này mới có sức lực mở miệng: "Tôi....còn cho rằng tôi không thể nào gặp lại mọi người nữa."

Lâu rồi không nói chuyện, giọng anh ta rất khàn, nhẹ nhàng chậm rãi nói một câu, lại làm cho Trương Minh vừa mới thu nước mắt về lại rơi nước mắt tiếp.

Trương Minh quay đầu đi, không nhìn Tưởng Mông.

Lý Phong cười một chút: "Đây không phải là vẫn gặp được rồi sao."

Tướng Mông cũng cười cười, nhìn xung quanh: "Anh.....anh Nghị, bọn họ sao lại......"

Lý Phong nói: "Anh Nghị và Hạ Lỗi hẳn là không ở cùng một khu vực với chúng ta, anh Diệp đang nghỉ ngơi."

Lý Phong đơn giản nói lái chuyện xảy ra hai ngày nay cho Tưởng Mông nghe, bao gồm cả việc bọn họ làm thế nào biết Tưởng Mông xảy ra chuyện, rồi lại làm thế nào tìm đến chỗ Tưởng Mông cứu anh ta ra.

Tưởng Mông nghe xong, hai mắt cũng đỏ lên.

Anh ta nhìn chằm chằm bọn họ, vô cùng trịnh trọng nói một tiếng: "Cảm ơn."

Cảm xúc của Trương Minh lúc này cuối cùng cũng ổn định lại, anh ta đỏ mắt nói: "Vẫn may có Đoạn Nhạn Sơn phát hiện ra khác thường, cho nên chúng tôi mới thuận lợi theo dấu vết đó tìm được anh....."

Chuyện xấu hổ lại bị nhắc đến, Đoạn Nhạn Sơn nóng mặt, có chút không được tự nhiên khụ một tiếng: "Tôi cũng không giúp được gì, chú ý là bọn họ bỏ sức ra nhiều hơn."

Hơi dừng một chút, anh ta lập tức chuyển chủ đề: "Đúng rồi, anh rốt cuộc làm thế nào mà vị đàn nhện bắt đi? Sẽ không phải là giống như tôi chứ?"

Sau khi đem Tưởng Mông cứu ra, Trương Minh bọn họ vẫn luôn đút cho Tưởng Mông ăn, cho nên cho dù lúc này Tưởng Mông vấn còn có chút suy yếu, nhưng cũng có sức lực nói chuyện xảy ra cho mọi người.

Sau khi tổ tiết mục ban bố nhiệm vụ, Tưởng Mông lập tức gấp rút lên đường đến thung lũng voi điên.

Anh ta tốn thời gian một ngày một đêm, đã đến được rừng nhện.

Chỉ cần rời khỏi rừng nhện, anh ta chỉ cần đi không đến thời gian nửa ngày là có thể đuổi đến thung lũng voi điên.

Nhưng bất ngờ cũng xảy ra vào chính lúc này.

Sau khi đến rừng nhện, Tưởng Mông định tạm thời nghỉ ngơi một chút.

Trước đó Tưởng Mông đã tốn 1 ngày 1 đêm gấp rút lên đường, tiêu hao quá nhiều thể lực.

Trước mắt anh ta cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể ở thung lũng voi điên, nếu như không làm đủ chuẩn bị, tùy tiện đi vào thung lũng voi điên sẽ vô cùng nguy hiểm.

Sau khi dừng lại, Tưởng Mông bắt đầu đi xung quanh rừng, định đi săn.

Nhưng chưa đi được bao lâu, Tưởng Mông liền phát hiện ở xung quanh đây có điều gì đó không ổn.

Trước tiên không nói đến số lượng mạng nhện nhiều đến đáng sợ, chỉ nói đến anh ta đi một lúc, một dấu vết động vật hoang dã sinh sống cũng không phát hiện được, đã nói lên rằng có vấn đề.

Sau khi cảm giác không đúng xong, Tưởng Mông lập tức chuẩn bị rời đi, chính vào lúc này, anh ta nghe thấy một tiếng thét chói tai.

Đoạn Nhạn Sơn nghe đến đây đánh rùng mình: "Là tuyển thủ?"

Tưởng Mông gật gật đầu.

Vị tuyển thủ đó đã bị đàn nhện theo dõi.

Lúc Tưởng Mông đuổi đến, cả người anh ta bị quấn đầy tơ nhện, số lượng nhện xung quanh cũng gần 100 con.

Tưởng Mông không hề do dự, lập tức xông lên cứu người.

Nhưng thực lực của anh ta dù có mạnh, anh ta cũng chỉ có một người, căn bản không phải là đối thủ của đàn nhẹn.

Không còn cách nào khác, Tưởng Mông chỉ có thể cố gắng hấp dẫn sự chú ý của đàn nhện, sau đó ném chủy thủ cho người đàn ông bị mạng nhện quấn lấy, để cho anh ta cắt đứt mạng nhện.

Đàn nhận mặc dù số lượng nhiều, nhưng thực lực của bọn nó không mạnh.

Chỉ cần người đàn ông đó thoát khỏi mạng nhện xong, cùng chiến đấu với Tưởng Mông, bọn họ không cần bao lâu có thể thoát thân khỏi chỗ này.

Nhưng......

Tưởng Mông nói đến đây, hơi cúi đầu, khóe miệng mím chặt.

Trương Minh khổng hiểu ra sao: "Nhưng cái gì?"

Đoạn Nhạn Sơn vẻ mặt khẽ thay đổi.

Tống Dục An lên tiếng: "Nhưng gã bỏ rơi cậu, tự mình chạy trốn."

Tống Dục An mặc dù đang hỏi, nhưng lại dùng một ngữ khí trần thuật.

Khóe miệng Tưởng Mông lộ ra nở cười khổ: "Ừm, anh ta bỏ lại tôi, tự mình chạy mất."

[Đù!]

[Đây là tên súc sinh gì vậy!!!]

[Mẹ nó, người này là ai, tôi rất tức giận!]

[Sao lại có loại người như vậy?]

[Ghê tởm chết mất......]

[Ngày nay rồi, loại người này, thật cmn không xứng! Tưởng Mông liều mạng cứu anh ta, cái tên nhu nhược này lại chặt mất?]

[Người này là ai? Mẹ nó, tức điên mất.]

[Thật là súc sinh.]

Trương Minh nghe thấy câu này siết chặt nắm tay: "Mẹ nó! Lão tử......"

Lý Phong đồng dạng mặt cũng xanh mét, anh ta nhìn Tưởng Mông: "Biết tên là gì không?"

Tương Mông lắc đầu.

"Súc sinh, tốt nhất là đừng để cho lão tử biết là ai!" Trương Minh tức điên rồi, một cước đá vào cây bên cạnh.

Ấu tể đang ngủ dưới cây bị dọa giật mình, ngồi phắt dậy.

Lý Phong nhanh chóng ngăn anh ta lại.

Tống Dục An bước nhanh đến bên cạnh ấu tể, cúi người ôm nó lên.

Tưởng Mông kinh ngạc nói: "Đây là......gấu trúc?"

Tống Dục An ôm ấu trúc đi qua: "Ừm."

Tưởng Mông nhìn chằm chằm ấu tể trong lòng Tống Dục An, sau đó lộ ra nụ cười.

Bị quấn đầy mạng nhện không thể nhúc nhích, Tưởng Mông kỳ thật cũng không tuyệt vọng, anh ta chỉ là rất thất vọng.

Cái thứ như lòng người, không vượt quá được chính là thử thách, càng đừng nói là thời khắc sống còn.

Tưởng Mông lúc đó không dựa vào người khác, anh ta chỉ có thể dựa vào chính mình.

Đàn nhện thắng ở số lượng.

Cho nên dù Tưởng Mông ra sức chống cự, anh ta vẫn bị kéo đến lối vào hang động.

Sau khi vào hang động, đàn nhện cũng không một tấc cũng không rời giống như trước đó.

Tưởng Mông cho rằng cuối cùng đã có cơ hội có thể chạy thoát, nhưng chờ đợi anh ta ở phía trước, là nhện khổng lồ.

Một khắc đó, Tưởng Mông cuối cùng cũng hiểu được.

Có rất nhiều lúc, dựa vào bản thân cũng không nhất định là được.

Bị mạng nhện của nhện khổng lồ quấn chặt xong, Tương Mông rơi vào hôn mê tạm thời.

Anh ta vốn dĩ cho rằng lúc đó đã bị nhện khổng lồ giết chết, lại không nghĩ anh ta còn cơ hội tỉnh lại.

Sau đó Tưởng Mông phát hiện phía sau mình là tuyển thủ, tuyển thủ này cũng giống anh ta, đều bị đàn nhện bắt vào đây.

Chỉ là tình huống của anh ta tệ hơn Tưởng Mông nhiều, thời gian tỉnh lại rất ít, nhưng cũng đã tiết lộ cho Tưởng Mông rất nhiều tin tức.

Trong đó có một tin là, tuyển thủ vứt Tưởng Mông lại một mình, cùng tuyển thủ phía sau anh ta là động đội.

Tiểu đội bọn họ tổng cộng có 5 người, 4 người đều bị đàn nhện kéo vào hang động.

Nhưng vốn dĩ, bọn họ là có thể bình an vô sự mà rời đi.

Người đàn ông không phải là lần đầu tiên bán đứng đồng đội.

Tâm trạng Tưởng Mông lúc đó vô cùng phức tạp.

Nhất thời anh ta cũng không biết nên nói cái gì, chỉ nghe tiếng mắng chửi không ngừng truyền đến từ phía sau, mắng gã đó không được chết tử tế.

Tưởng Mông có oán không?

Anh ta đương nhiên là oán hận.

Nhưng so với oán hận, anh ta càng muốn sống hơn.

Vì thế anh ta bắt đầu cố gắng hết sức tích trữ thể lực, thậm chí cố gắng để uống nước từng trên đá giọt xuống.

Nhưng cho dù là như vây, thời gian anh ta chờ đợi quá dài.

Độc tố cộng thêm thời gian trước đó không ăn uống gì, rất nhanh đã tiêu hao hết sức lực của Tưởng Mông.

1 giây trước khi hôn mê, Tưởng Mông lần đầu tiên cầu nguyện với trời, anh ta hy vọng bản thể có thể sống tiếp, anh ta muốn có người đến cứu anh ta.

Vẫn may, anh ta không có bất hạnh như người đàn ông đó.

Nghe xong những lời này của Tưởng Mông, bọn họ rơi vào trầm mặc ngắn ngủi.

Khán giả nghe đến đây mắt cũng đầy nước mắt.

[Đù, Tưởng Mông thật sự quá tốt......]

[Tôi cũng không biết nói gì, hu hu hu hu hu nước mắt cũng không nghe lời.]

[Đương nhiên là có thể đợi được rồi, bởi vì mọi người từ trước đến nay chưa từng bỏ rơi một người nào!]

[Nhưng tôi vẫn là rất tức giận, tại sao lại có loại người cặn bã như vậy!]

[Yên tâm, anh ta rồi cũng sẽ gặp báo ứng.]

[Vẫn may Tưởng Mông không sao.....]

"Chúng tôi sẽ không bỏ rơi anh đâu." Trương Minh trầm mặc hồi lâu, mới nói ra câu này.

Tưởng Mông nói: "Tôi biết."

Chính vì biết, cho nên anh ta mới không từ bỏ chính mình.

Tưởng Mông đợi được đồng đội của anh ta, anh ta nghênh đón sinh mệnh mới.

Bọn họ lại một lần nữa rơi vào trầm tư.

"Được rồi," Lý Phong phá vỡ trầm mặc, "Anh vừa tỉnh dậy, cơ thể còn yếu, nói lâu như vậy cũng mệt rồi, lại ngủ thêm một lát?"

Tưởng Mông quả thật có chút mệt mỏi, anh ta cũng không có chống đỡ, chỉ hỏi thêm một câu: "Anh Diệp làm sao vậy?"

Trương Minh đem chuyện Diệp Tả Dữu tiêu hao thể lực nói cho anh ta nghe.

Tưởng Mông không khỏi có chút lo lắng: "Vậy......"

Tống Dục An nói: "Cậu chăm sóc tốt cho bản thân mình là được."

Đoạn Nhạn Sơn cũng cười: "Bạn thân anh còn chưa khôi phục tốt, đã bắt đầu lo lắng tinh tinh rồi, yên tâm đi, có Dục An ở đây, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Diệp Tả Dữu."

Tống Dục An nghe thấy câu này liền nhìn Đoạn Nhạn Sơn.

Tưởng Mông cảm thấy lời này của Đoạn Nhạn Sơn có chút kỳ lạ, nhưng nhất thời cũng không biết rốt cuộc là kỳ lại ở chỗ nào.

Nhưng còn chưa đợi anh ta hiểu rõ, cơn buồn ngủ lại ập đến, anh ta lại một lần nữa rơi vào ngủ say.

4 người hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy ý cười trong mắt đối phương.

Tưởng Mông tỉnh lại, chuyện mọi người lo lắng cũng không còn nữa, bây giờ chỉ cần đợi Diệp Tả Dữu khôi phục tốt, là có thể tiếp tục đi tiếp rồi.

Trương Minh đứng lên: "Tôi đi loanh quanh trong rừng một chút!"

Tưởng Mông và Diệp Tả Dữu cần bổ sung thể lực, tốt nhất là có thể tìm được một con gà rừng.

Lý Phong đứng lên theo: "Tôi cũng đi."

Trong lúc đó còn phải tìm một chút măng trúc cho ấu tể.

Hai người rất nhanh đã rời đi, nơi dừng chân rất nhanh đã yên tĩnh lại.

Đoạn Nhạn Sơn giày vò cả một buổi sáng, cũng mệt rồi, dứt khoát lại chui vào túi ngủ.

Chính vào lúc anh ta đang định nhắm mắt, Tống Dục An đột nhiên mở miệng: "Anh biết cái gì rồi?"

Đầu óc Đoạn Nhạn Sơn có chút mờ mịt.

Cái gì gọi là anh ta biết cái gì rồi?

Anh ta biết cái gì?

Đoạn Nhạn Sơn từ từ quay đầu, đối mắt với Tống Dục An.

Tống Dục An nhìn chằm chằm anh ta vài giây, sau đó nghiêng đầu nhìn Diệp Tả Dữu.

Đoạn Nhạn Sơn lập tức hồi thần.

Bản thân anh ta hẳn đã rất thận trọng, rốt cuộc là câu nào đã khiến Tống Dục An nghe ra rồi?

Đoạn Nhạn Sơn nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu được, chống lại ánh mắt của Tống Dục An, chỉ có thể trả lời nói: "Không sai biệt lắm nên biết thì đều biết cả rồi."

Tống Dục An khẽ nhíu mày, lại rất nhanh đã giản ra.

Anh biểu hiện rõ ràng như vậy sao?

"Rất rõ ràng?' Tống Dục An hỏi.

Đoạn Nhạn Sơn gãi gãi đầu.

Nói thế nào nhỉ?.

Dù sao anh ta thích Tống Dục An, trong mắt anh ta, Tống Dục An chỉ cần đối với ai hoặc đối đồ gì xuất hiện quan hệ quá mức, anh ta đều có thể phát hiện được.

Cho nên rất rõ ràng.

Nhưng những người khác nhìn thế nào, Đoạn Nhạn Sơn không biết.

Trầm mặc một lúc, Đoạn Nhạn Sơn nói: "Tôi cũng không rõ, dù sao tôi nhìn ra được."

Tống Dục An gật đầu, không hỏi thêm.

Khán giả nghe đến đây phải gọi là không hiểu gì:

[Hai người bọn họ đang chơi trò bí hiểm gì vậy?]

[Nghe không hiểu.]

[+1]

[Cạn lời, hai tên đàn ông, có thể nói rõ ràng một chút không?!]

[Đợi đã! Bọn họ có phải là đang nói ... Hữu Hữu không?]

[Hả? Có liên quan gì đến Hữu Hữu?]

[Mọi người hồi tưởng lại khi nãy đi, lúc Tống thiếu tướng hỏi xong, Đoạn Nhạn Sơn có chút ngơ ngác, nhưng Tống thiếu tướng chỉ nhìn Hữu Hữu một cái xong, anh ta lập tức hiểu ra ngay!]

[Đm, còn thật là như vậy!]

[Không phải chứ, sẽ không là như tôi nghĩ chứ?!!!]

[A a a a a a a a a a a, tôi bắt đầu kích động rồi! Cho nên tiếp theo vẫn còn tiếp tục nói chuyện sao?]

[Nhanh nói chuyện đi! Bầu không khí đến đây rồi, hai người không nói tiếp cũng phải nói tiếp cho tôi!!!]

[Nhanh lên!]

Giống như là nghe thấy tiếng lòng của khán giả, Đoạn Nhạn Sơn cuối cùng cũng mở miệng: "Thực ra.....cậu cũng không cần phải khổ não, nên làm như thế nào thì làm thế đó, lại không phải tất cả ai đều cẩn thận giống tôi, còn nữa, cho dù bị phát hiện cũng không có gì, còn không thể yêu đương à?"

Anh ta chỉ là vẫn còn chưa hoàn toàn buông bỏ chuyện thích Tống Dục An, cho nên giai đoạn bây giờ anh ta vẫn còn rất quan tâm đến Tống Dục An.

Đợi đến khi sự yêu thích của anh ta nhạt đi rồi, có lẽ những chi tiết này anh ta sẽ không phát hiện ra nữa.

Tống Dục An thích ai, thoải mái thích là được rồi.

Diệp Tả Dữu còn đang ngủ, bây giờ người ấu tể tin tưởng nhất là Tống Dục An, vừa nãy vị Trương Minh dọa sợ, nó liền ăn vạ nằm trên người Tống Dục An không đi nữa, lúc này cũng buồn ngủ rồi, dứt khoát nằm trong lòng Tống Dục An ngủ mất.

Tống Dục An cúi đầu, đưa tay xoa xoa đầu ấu tể.

Một hồi lâu sau mới nói: "Tôi cũng không có khổ não."

Đoạn Nhạn Sơn nhíu mày: "Vậy cậu tại sao......"

Lại lộ ra vẻ mặt này?

Tống Dục An ngẩng đầu lên, tầm mắt trước tiên rơi trên người Diệp Tả Dữu, sau đó chậm rãi di chuyển lên người Đoạn Nhạn Sơn, anh trầm giọng khàn giọng nói: "Tôi biết tôi thích em ấy," hơi dừng một chút, Tống Dục An mới nói tiếp: "Nhưng tôi hình như không giữ được em ấy."

Đoạn Nhạn Sơn sửng sốt: "Có ý gì?"

Khán giả cũng có chút ngơ ngác:

[Hả?]

[Không giữ được?]

[Sao lại không giữ được?]

[Đúng vậy, tại sao lại nghĩ như vậy?]

[Thích thì cứ yên tâm mà theo đuổi!]

[Không có do dự mà Tống thiếu tướng!]

Diệp Tả Dữu vừa mới tỉnh dậy, đã nghe được một câu không có đầu đuôi như vậy:

Cậu từ từ ngồi dậy, ngáp một cái hỏi: "Không giữ được ai?"

Continue Reading

You'll Also Like

1.4K 185 32
Thể loại: chuyển sinh, hài hước, phiêu lưu Truyện kể về một "đôi bạn cùng tiến" cùng nhau tông vào xe tải và chuyển sinh. Một người thành gái, một ng...
10.5K 696 38
Chuyện là au và BFF của au đã bị đăng xuất khỏi Trái Đất một cách lãng xẹt. Do ông trời rủ lòng thương xót nên cho chọn một thế giới để hồi sinh. Như...
82.8K 10.2K 95
Tác giả: Tịnh Triều Nam Ca Tình trạng: Hoàn thành Số chương: 93 chương + 5 phiên ngoại Nhân vật chính: Diệp Tả Dữu (thụ) , Tống Dục An (công) 1. Bản...
1K 128 18
cuộc hành trình đi tìm "kho báu" của seventeen