Kẻ đeo bám_ Jungkook × Y/n

De ThyLu4504

5.7K 245 15

"... Đồ phiền phức..." "... Cô không thấy phiền sao?" ... "Anh thật sự thấy em rất phiền?" Hắn liếc nhìn ánh... Mai multe

1. Kết thúc?
2. Ngày hạnh phúc nhất
3. Nhật ký của Y/n: Ký ức không mấy tươi đẹp
4. Dự án đầu tiên
5. Chuyến đi Thụy Sỹ
6. Sóng gió
7. Tình cảm
8. Mất ngủ
9. Ác mộng
10. Tôi muốn anh giúp tôi tìm Y/n: H nhẹ
11. Video ngày hôm đó
12. Sự thật được phơi bày
13. Rối bời
14. Anh nợ Y/n quá nhiều
15. Tôi sẽ giúp cô tìm Y/n
16. Tình trạng không tốt
17. Cảm giác này là sao?
18. Nếu là anh thì anh sẽ làm thế nào?
19. Đền bù
20. Không phải chap mới❌️
20. Đêm trăng
21. Em là bạn gái của anh
22. Jeon Jungkook, anh thật không được tích sự gì cả
23. Hoa Oải hương
24. Cupid and Psyche
25. Đi rồi
26. Nhầm lẫn thôi
27. Thật kỳ quái
28. Tôi tìm được người rồi
29. Yn, cậu nhất định phải chờ tớ
30. Mẹ nhất định sẽ đánh chết anh
31. Sao lại giống cục đá thế này?
32. Sao lại giống bố con thế hả?
33. Đã biến thành cái vòi nước
34. Theo đuổi phụ nữ phải mặt dày
35. Tớ có thể bảo vệ cậu
36. Gặp lại
37. Trở về đi
38. Y/n không thích anh ta
39. Ánh trăng sáng đáng yêu của tôi: H
41. Đồ thần kinh
42. Ai cũng mê trai thôi
43. Đồ trà xanh
44. Không có lý do để quay lại

40. Em thật độc ác

94 5 0
De ThyLu4504


Mấy ngày hôm sau là những ngày không thể yên ổn được theo như Ami nói. Hắn và cái người anh em tên Kim Taehyung kia có vẻ như rất rảnh rỗi cứ đi tới đi lui qua căn nhà gỗ của bà Annete. Ami và Taehyung cứ gặp nhau là lại chí chóe, căn nhà vốn yên tĩnh của bà Annete giờ đây trở nên rất ồn ào.

Bà Annete không hề khó chịu mà có vẻ còn rất vui lòng với điều này.

Hắn mỗi lần theo Taehyung đến cũng không nói gì nhiều mà chỉ ngồi một bên một mực ôm lấy Mimi ở dưới lầu. Mimi vốn dĩ mê trai nên khoái lắm, nó cứ tỏ ra rất hưởng thụ cọ tới cọ lui trên người hắn mà bỏ quên cả Raph vốn là người mà nó khoái hơn hết.

Raph dù rất bận nhưng vẫn thường xuyên qua lại bên này, chủ yếu là mang đến một số tài liệu nhờ em giúp. Mấy phần tài liệu này dường như là cần rất gấp, lần nào anh ta cũng ngồi chờ đến khi em hoàn thành xong rồi mới rời đi. Hôm sau lại mang theo một đống nữa.

Bà Annete lúc đầu thì không có ý kiến gì nhưng mấy ngày sau cứ thấy Raph càng ngày càng mang đến cho em nhiều công việc thì lôi Raph ra mắng cho một trận.

Em vội nói với bà rằng em không sao. Em cảm thấy cứ bận rộn như vậy lại tốt, có việc làm thì em sẽ tập trung vào công việc mà ngó lơ mọi thứ xung quanh. Chẳng hạn như việc hắn cứ ngồi một góc, tay ôm con mèo lông trắng muốt mà nhìn trừng trừng em. Bên cạnh hắn Raph cũng ngồi rảnh rỗi nhìn chòng chọc về phía này. Nếu em mà rảnh rỗi chắc sẽ áp lực chết mất.

" Cậu chờ đợi điều gì ở đây?" Raph nhấp một nhụm cà phê đen, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía em đang ngồi một mình dịch tài liệu.

" Còn anh?" Hắn cũng chẳng rời mắt khỏi hướng đang nhìn.

Raph cười cười, đặt ly cà phê xuống bàn hất cằm về phía em: " Không phải quá rõ ràng sao? Tôi đang chờ lấy tài liệu cô ấy dịch."

Hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu với người đàn ông bên cạnh này. Hắn cố gắng vắt ra chữ để nói với Raph, hắn vốn chẳng rành Tiếng Anh nhưng lại không muốn lép vế trước người đàn ông mà hắn chẳng ưa này. Giá như anh ta mà nói Tiếng Pháp với hắn thì dù hắn không hiểu cũng có thể làm ngơ nhưng mà anh ta lại nói với hắn bằng Tiếng Anh, hắn không muốn tỏ vẻ mình là một tên vô tích sự.

" Mặc kệ tôi."

Raph vẫn cười:"Tôi biết cậu đang chờ đợi điều gì nhưng mà như cậu thấy đấy. Cô ấy vốn không có ý định trở về với cậu."

Hắn mặc dù không hiểu lắm lời của Raph nhưng hắn vẫn liếc mắt về phía Raph, nhếch miệng tỏ ý coi thường và từ chối cho ý kiến. Chỉ có như thế hắn mới có thể vớt vát lại chút sĩ diện cho bản thân mình.

Raph mím môi cười, khuôn mặt điển trai của anh ta co rúm lại.

Hắn thật sự ngứa tay muốn đấm vào mặt anh ta.

Dịch xong dòng cuối cùng của mớ tài liệu mà Raph đưa, em xem xét lại chúng một lượt rồi mới vươn vai đứng dậy cầm tài liệu trong tay đi về phía hai người kia. Raph đứng dậy khuôn mặt rạng rỡ như nắng xuân đối lập với khuôn mặt u ám của người đang ngồi kia. Em thật khó hiểu, hai người này có thể nói chuyện gì với nhau sao? Không phải hắn không nói được Tiếng Anh à, còn Raph cũng đâu thể nói Tiếng Hàn với hắn?

Bỏ qua biểu cảm của hai người, em đưa tài liệu trong tay cho Raph. Raph tươi cười đón lấy: " Vất vả cho em rồi."

Em lắc đầu: " Không hề gì. Ẻm cũng không thích rảnh rỗi lắm." Nhất là lúc này.

" Vậy sẽ còn làm phiền em nhiều nhiều nhưng mà cũng không thể làm không." Raph vừa nói vừa liếc nhanh qua người ngồi bên cạnh kia, cánh tay thò vào túi áo trong lấy ra một hộp quà được bọc trong một chiếc hộp hồng có thắt một chiếc nơ màu xanh lơ đưa cho em.

Em ngạc nhiên đang định từ chối thì Raph lại dúi thẳng vào tay em nói: " Nhận đi. Chỉ là một món quà cảm ơn nho nhỏ thôi. Tiền công em đã không lấy còn không nhận món quà này nữa thì mẹ sẽ xé xác anh ra vì tội bóc lột em mất."

Đối với những lời Raph nói em tuyệt đối cho là có khả năng xảy ra. Ngày hôm qua em vừa thấy bà Annete lôi Raph ra một góc mắng cho một trận nên có chút áy náy. Em gật đầu nhận lấy hộp quà từ tay anh ta.

Raph cười càng rạng rỡ hơn rồi rời đi để lại em đứng đó với một người mang vẻ mặt u ám như sắp giết người.

Sau cái lần hiểu lầm kia em cảm thấy cực kỳ có lỗi mỗi lần đứng trước mặt Raph, mặc dù lần đó anh ta rõ ràng chẳng làm gì em cả nhưng lại nhận lại một cái tát đến tím mặt. Thật sự thì vấn đề là ở chỗ em mà lại để liên lụy đến người khác.

Cầm chặt hộp quà trong tay em chẳng buồn liếc hắn một cái, quay gót đi vào trong nhà.

Hắn ngồi dưới ánh nắng chan hòa nhưng mặt mày u ám như đưa đám. Đứng dậy lẽo đẽo đi theo em vào trong nhà.

Em chẳng hơi đâu mà chú ý đến hắn, cầm lên chiếc Ipad ở trên bàn rồi một mạch đi thẳng lên trên phòng.

Hắn đi đến trước cửa thì dừng chân nhìn quanh quất một lượt thấy Taehyung và Ami đang cãi nhau ở trên ruộng hoa. Ngẫm nghĩ một lát hắn đẩy cửa đi vào trong nhà theo em đi thẳng lên lầu.

Không gian bên trên lầu không rộng lắm. Khi vừa đặt chân lên hết bậc cầu thang là một không gian mở đặt một chiếc giường khá lớn, chăn gối gọn gàng. Bên cạnh chiếc giường có một chiếc bàn trang điểm nhỏ đặt ngay cạnh cửa sổ, kiểu dáng vô cùng tinh tế. Phía bên kia bức tường là một chiếc tủ quần áo không lớn lắm làm bằng gỗ. Cả không gian này cùng không gian phía dưới nhà đều toát ra một sự đơn giản, gần gũi.

Hắn đưa mắt đến cánh cửa phòng duy nhất ở trên này. Chắc hẳn đó là phòng của em. Đôi chân dài tự đưa hắn đến trước cửa phòng em mà hắn cũng không có chú ý đến. Hắn đang không biết có nên gõ cửa không thì Mimi từ đâu chạy đến bên chân hắn.

Hắn nhìn con mèo anh trắng muốt đang lầm nũng dưới chân có chút nhịn không được mà cúi đầu xuống định ôm nó lên thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra đập trúng đầu hắn.

Ở trên cánh đồng Lavender, Ami đang nhận cuộc gọi của trợ lý. Mấy ngày nay cô không ở Hàn chỉ đành giao hết mọi việc cho trợ lý của mình xử lí, sẽ có lúc cô ấy gọi điện đến hỏi ý kiến cô như lúc này đây.

Sau mấy ngày mưa thì bầu trời lại sáng trở lại, ánh nắng nhạt nhòa bao trùm khắp cánh đồng. Bởi vì mưa mấy ngày liền nên mặt đất vẫn còn hơi ẩm. Thoang thoảng trong không khí là mùi đất trộn lẫn với mùi hoa có chút không dễ ngửi lắm.

Ami vừa đi dạo trên cánh đồng, vừa nói vào điện thoại với trợ lý của mình. Cô đối với công việc khá khắt khe nhưng ít ra không phải là một người sếp mặt lạnh làm cho nhân viên sợ hãi. Ami rất thẳng tính nên ban đầu nhân viên của cô có chút rụt rè và sợ hãi nhưng sau này rồi mọi người cũng thả lỏng hơn.

Taehyung lẽo đẽo theo sau Ami, nhân lúc cô đang nghe điện thoại liền vòng tay qua eo ôm cô vào lòng. Nhận ra sự đột ngột này, Ami trừng mắt nhìn anh hạ giọng quát: " Buông ra."

Taehyung xem như chẳng nghe thấy gì, vòng tay còn cố ý xiết lại thêm vài phần làm người Ami dí sát vào lồng ngực anh. Khuôn mặt trưng ra một nụ cười tươi rói hình chữ nhật làm người ta nhìn thấy thật đáng ghét.

Cái ôm này làm mùi hương trên người Taehyung tràn vào hơi thở của Ami. Mùi nước hoa của anh không quá nồng, nhàn nhạt len lỏi vào từng hơi thở của cô. Cánh tay rắn chắc của anh để trên chiếc eo nhỏ của cô. Những chỗ ma sát giữa hai người dần nóng lên. Ami không hiểu tại sao lại như thế.

"Giám đốc, chị có nghe em nói không?"

Giọng nói lanh lảnh trong điện thoại làm Ami hoàn hồn trở lại. Đưa một cánh tay xuống bấu thật mạnh lên cánh tay của người đàn ông làm anh nhanh chóng buông ra. Taehyung ôm lấy cánh tay đã có một vết cấu của mình xoa xoa, lên giọng bất mãn: " Em thật không biết hưởng thụ gì hết."

Ami mặc kệ anh cất giọng nói lại vào trong điện thoại.

" Chị nghe rồi. Em trực tiếp gửi mail qua cho chị đi. Còn nữa, tuần này chị chưa về đâu, có gì em sắp xếp giúp chị."

Bên đầu giây kia "A" một cái rồi nhanh chóng vâng dạ. Đợi đến khi Ami cúp điện thoại cô trợ lý vẫn ngẩn ngơ cầm chặt điện thoại trong tay. Phía bên kia hình như vừa mới vang lên một giọng trầm thấp của đàn ông, chẳng lẽ cô nghe nhầm. Nhưng mà rõ ràng là cô đã nghe thấy thật mà.

Giám đốc chẳng lẽ nghỉ mấy ngày liền để... nhưng mà cô chưa thấy giám đốc của mình gần gũi với bất cứ gã đàn ông nào nha.

" Lần sau anh còn có hành động như thế thì tôi sẽ chặt tay anh." Ami nhìn về phía Taehyung hừ lạnh.

Taehyung vẫn còn xoa xoa cánh tay vừa bị cấu kia gương mặt tỏ ra vẻ uất ức như gái nhà lành bị ăn hiếp vậy.

" Em thật độc ác. Chặt tay anh đi thì anh lấy gì mà ôm em nữa."

Nói xong anh "A" lên một tiếng rõ dài tỏ vẻ hiểu ra.

Ami biết rằng với gương mặt xảo trá đó anh sắp nói ra lời gì đó chẳng hề hay ho đây.

Quả nhiên.

" Em muốn chặt tay anh đi để đến khi chúng mình gần gũi với nhau em sẽ là người chủ động lột sạch quần áo anh đúng không? Nhưng mà không cần như vậy đâu, chỉ cần em nói là em sẽ chủ động thì anh theo em hết. Em có thể trói anh lại..."

Ami quả thực muốn xé lưỡi của anh ra.

Tốt nhất là không nên lại gần cái người điên này, Ami bước một mạch rời ruộng hoa tiến về phía căn nhà.

Continuă lectura

O să-ți placă și

317K 12.5K 85
lichaeng cover
149K 14.7K 93
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
346K 29.2K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
104K 12.6K 85
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...