Cưng Chiều

By dieulinhdeptrai

16.3K 340 1

Tác giả : Mộ Nghĩa Thể loại : Ngôn tình, hiện đại, ngọt, trâu già gặm cỏ non, nhẹ nhàng, HE Số chương : 68 ch... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68 hoàn chính văn
Chương 69 ngoại truyện 1
Chương 70 ngoại truyện 2
Chương 71 ngoại truyện 3
Chương 72 ngoại truyện 4
Chương 73 ngoại truyện 5
Chương 74 ngoại truyện 6
Chương 75 ngoại truyện 7
Chương 76 ngoại truyện 8
Chương 77 ngoại truyện 9
Chương 78 ngoại truyện 10(end)

Chương 43

195 5 0
By dieulinhdeptrai

Bởi vì Hồ Hinh tạm thời có việc, cô liền rời đi, Tiêu Thừa Chi chủ động mời cô lên xe anh ta, Dung Hoan đồng ý.

Sau khi lên xe, Tiêu Thừa Chi trước tiên gọi điện thoại cho Bạch Ngưng, Bạch Ngưng biết được buổi trưa Dung Hoan cũng ở lại, đặc biệt tiếc nuối nói không thể ăn cơm cùng bọn họ, bởi vì cô ấy đang tham gia một show thời trang ở nước ngoài.

Hai người đã sớm tổ chức hôn lễ sau nửa năm đính hôn, lúc đó bọn họ mời cô về nước tham gia hôn lễ, Dung Hoan lại từ chối, bởi vì không muốn gặp lại Phó Tư Diễn.

Cũng may trong thời gian này cô và Bạch Ngưng có liên lạc qua mạng.

Tiêu Thừa Chi với cô tùy ý nói chuyện: "Ở nước ngoài như thế nào? Hiện tại em chính là một nghệ sĩ dương cầm có tiếng".

Cô được idol khen lập tức ngượng ngùng: "Cũng tạm...nước ngoài rất tốt, nhưng không tốt bằng ở đây".

"Ừm, em ở Lâm Thành cũng tốt, Phó Tư Diễn đỡ phải cả ngày lo lắng cho em. Hiện tại cậu ta cũng có thể chăm sóc em tốt hơn".

Lo lắng? Chăm sóc?

Dung Hoan nhíu mày: "Em đã trưởng thành rồi, tự có thể chăm sóc tốt cho bản thân".

Tiêu Thừa Chi cười cười: "Trong mắt Phó Tư Diễn, em cùng những người khác không giống nhau".

Dung Hoan ngẩn người.

***

Đến nơi ăn cơm, xuống xe, Lưu Thư liền vui mừng chạy tới tìm bọn Dung Hoan, sau khi biết Tiêu Thừa Chi với Dung Hoan quan hệ rất tốt, thái độ của Lưu Thư với Dung Hoan liền chuyển biến 180 độ.

"Anh Thừa Chi, anh thật biết chọn chỗ, nhà hàng này làm món Tây rất tinh xảo, hôm nay thật sự nhờ cậu một bữa no nê thỏa thích rồi".

Tiêu Thừa Chi cười nhẹ không nói, ba người đi vào liền được phục vụ dẫn vào phòng riêng.

Nhân viên phục vụ hỏi có mấy người, Tiêu Thừa Chi nói có bốn người: "Còn một người vẫn chưa tới".

Gọi món xong, Lưu Thư ra ngoài đi vệ sinh, liền nhìn thấy ngoài nhà ăn đi vào một người đàn ông anh tuấn soái khí. Anh  khí chất nghiêm nghị, ngũ quan tuấn lãng, vừa đứng ở đó, liền có thể hấp dẫn ánh mắt của phụ nữa. Lưu Thư nhìn ngớ người, đi vệ sinh trở lại, thấy anh  đang đứng tại hành lang nhà hàng gọi điện thoại.

Lưu Thư quét mắt nhìn cách ăn mặc của người đàn ông, thấy đồng hồ phiên bản giới hạn đẳng cấp thế giới trên cổ tay anh, liền biết người này không phú cũng quý.

Dòng nước xuân trong lòng cô ta bắt đầu khuấy động, do dự một phen, cuối cùng nhấc lên dũng khí tiến lên muốn bắt chuyện.

Cô ta đùa nghịch lọn tóc xoăn, uốn éo eo nhỏ đi tới chỗ anh ta, lúc này anh ta cũng vừa kết thúc cuộc gọi.

"Chào anh..." giọng cô ta nũng nịu gọi anh lại.

Anh  nhấc mi mắt lên, lạnh nhạt nhìn cô ta một cái: "Có việc gì không"?

Lưu Thư mỉm cười, đỉnh đỉnh bộ ngực ngớp người: "Tôi chơi thật hay thách thua, bạn tôi muốn tôi phải tìm một người đẹp trai nhất xin phương thức liên hệ, anh có thể giúp tôi việc này không? Làm ơn nha".

Anh  nhíu mày, mi mắt không chớp một cái mà qua loa lấy lệ: "Tôi lớn lên không đẹp, cô tìm người khác xin đi".

Vẻ mặt Lưu Thư cứng đờ, khóe miệng giật giật: "Nhưng mà nhìn xung quanh, anh là đẹp nhất. Anh nỡ lòng nhìn tôi bị bạn bè cười nhạo sao"? Lưu Thư cố ý đáng thương.

"Có quan hệ gì với tôi à"?

"...".

Anh  hai lời không nói nhiều, trực tiếp xoay người rời đi, để lại Lưu Thư vừa tức vừa xấu hổ.

Đây là lần đầu tiên cô ta làm quen thất bại! Người đàn ông này có mắt không vậy!

Cô ta nổi điên tại chỗ.

Trong phòng riêng bên kia, Dung Hoan với Tiêu Thừa Chi nói chuyện, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra.

Khi cô nhìn thấy Phó Tư Diễn đi vào, cô sốc toàn tập luôn rồi.

Sao anh ấy lại đến!.

Tiêu Thừa Chi cười nói: "Đây chính là vị khách thứ bốn của chúng ta".

Phó Tư Diễn đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Dung Hoan, đi về phía cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô, mang theo ý cười nói: "Kinh ngạc như vậy"?

Dung Hoan nhanh chóng thu hồi tầm mắt, bình phục nhịp tim đập nhanh. Anh đặt hộp đồ ngọt trong tay đến trước mặt cô: "Mua cho cháu đó, thích ăn không"? Dung Hoan liếc mắt nhìn vậy mà là bánh kem vani lúc trước cô thích ăn, lúc đó Phó Tư Diễn thường xuyên mua cho cô.

Miệng cô không thừa nhận: "Không có, tôi không thích ăn".

Cô cho rằng anh sẽ tức giận, ai ngờ anh chỉ cưng chiều cười: "Không thích ăn cũng không sao, vậy lần sau chú mua loại khác".

Tiêu Thừa Chi nhìn nói: "Cậu từ trường học ra, còn phải đi Sweet Heart một chuyến"?

"Ừm".

Dung Hoan biết tiệm đồ ngọt này cách đại học S phải có gần một tiếng lái xe, không nghĩ tới anh ấy lại đặc biệt chạy một chuyến.

Lúc này, cửa phòng riêng lại bị đẩy ra lần nữa.

Lưu Thư tiến vào, tầm nhìn tùy ý chuyển một vòng, lúc nhìn thấy anh ngồi bên cạnh Dung Hoan, cô ta trố mắt đứng nhìn.

Đây không phải anh cô ta vừa mới làm quen thất bại sao?

Ánh mắt lạnh nhạt của Phó Tư Diễn lướt tới, vẻ mặt của Lưu Thư kịch biến, ngượng ngùng đến mức quên cả tiến vào.

"Lưu Thư cô sao vậy"? Tiêu Thừa Chi hỏi.

"Không..." Lưu Thư nhanh chóng thu hồi biểu cảm khác thường, vừa mới vùi đầu ngồi xuống liền nghe Phó Tư Diễn hỏi: "Các cậu vừa mới chơi thật hay thách"?

Lưu Thư: "...".

Tiêu Thừa Chi: "Không có".

Phó Tư Diễn tiện đà cong môi, nhìn Lưu Thư, cô ta đối diện với ánh mắt của anh, mặt đỏ như trái cà chua.

Dung Hoan âm thầm quan sát, đoán được phản ứng kỳ quái của Lưu Thư khẳng định có quan hệ với Phó Tư Diễn.

Lưu Thư trước kia quen biết Phó Tư Diễn? Hoặc là giữa bọn họ đã từng hoặc hiện tại có chút gì đó?

Tâm tư của cô gái nhỏ điên cuồng xoay chuyển.

Nhưng tỏ rõ sóng yên biển lặng.

Sau khi thức ăn lên, Phó Tư Diễn cơ bản đều là lấy bộ đồ ăn sạch sẽ gắp thức ăn, múc canh cho Dung Hoan.

"Có muốn thử món Viên Phỉ Thúy không"?

"Ngoan, uống chút canh, khỏi nghẹn".

"Thích cái đó? Chú lại gắp cho cháu".

Phó 'trong mắt chỉ cô gái nhỏ' Tư Diễn ở trước mặt mọi người không hề cấm kỵ mà xem Dung Hoan như một đứa trẻ mà cưng chiều. Tiêu Thừa Chi đã sớm dự liệu được một màn này, trong miệng ẩn ý cười xem náo nhiệt, mà trong lòng Lưu Thư vừa chua vừa tức.

Cô ta cho rằng anh cao lãnh, nhưng ai mà ngờ được, còn có một mặt ân cần với cô bé đến nước này.

Lưu Thư sai trợ lý lén đi điều tra thân phận của Phó Tư Diễn, Lưu Thư nhìn tư liệu điều tra được, mới phát hiện anh vậy mà là đại lão giới thương nghiệp của Lâm Thành, tài sản hơn trăm triệu, đúng là anh đứng trên đỉnh kim tự tháp.

Dạng người này làm sao có thể nhìn trúng Dung Hoan? Có lẽ Dung Hoan cũng là một người phụ nữ anh ta dưỡng bên người ư?

Mà Dung Hoan giờ phút này đối diện với anh như vậy, vẻ mặt chết lặng: "Chú không ăn à.."?

Anh cười nhẹ: "Không đói lắm".

Dung Hoan: ??? Vậy chú đến ăn cơm.

Thanh âm trầm thấp của anh lúc có lúc không rơi vào bên tai cô, da mặt hơi mỏng của Dung Hoan nhanh chóng đỏ lên, cuối cùng không nhịn được mắng anh một câu: "Không cần chú gắp, tôi tự gắp"!

Thấy cô xấu hổ, anh nhướng mày cười.

***

Ăn cơm xong ra khỏi phòng riêng, Tiêu Thừa Chi vỗ vỗ vai Phó Tư Diễn: "Lần này tính là tôi giúp cậu một việc lớn đó nha".

"Cảm ơn người anh em".

Tiêu Thừa Chi nhìn ánh mắt anh vẫn luôn dính trên người cô gái nhỏ đi phía trước, không khỏi lắc đầu: "Sao cậu lại trở thành một kẻ si tình rồi"?

Phó Tư Diễn: "..."

Đến cửa nhà hàng, Phó Tư Diễn nói: "Tôi dẫn con bé về".

Dung Hoan không có sự lựa chọn, chỉ có thể theo Phó Tư Diễn lên xe. Anh nhìn hộp đồ ngọt cô xách theo trong tay, trêu đùa nói: "Không phải nói không thích ăn à"?

"..." Dung Hoan tức lên, vứt hộp đồ ngọt vào tay anh: "Cho chú đó, tôi mới không ăn".

Anh nhoẻn miệng cười, nắm tay cô, kéo cô lại gần, sau đó lại đặt hộp đồ ngọt vào lòng cô: "Trêu cháu đó, mua cho cháu không được phép trả cho chú".

Cô bị giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp đột ngột của anh dỗ cho tim đập nhanh hơn, quên cả phản bác.

Sau khi xe rời đi, Dung Hoan nhìn bên ngoài cửa sổ, trong đầu lại quanh quẩn chuyện hôm nay, cuối cùng cô thật sự là không nhịn nổi nữa, giả vờ thuận miệng hỏi một câu: "Chú...chú biết Lưu Thư"?

Anh nghi hoặc: "Không biết".

"Vậy hôm nay trên bàn cơm...".

Anh đoán được cô nói chuyện gì: "Ở bên ngoài phòng riêng chú gặp cô ta một lần, là cô ta tìm chú xin phương thức liên hệ".

Dung Hoan ngơ ngác: "Chú...cho rồi"?

Anh nhướng mày: "Chú cảm thấy có thể à"?

Được rồi, xác thật không có khả năng.

"Chú thích, chú sẽ chủ động thêm". Cuối cùng anh lại bổ sung một câu.

Dung Hoan nhớ tới chuyện mấy ngày trước anh chủ động thêm bạn wechat với cô.

Đầu cô xoay ra bên ngoài, không dám nhìn anh nữa.

Sau khi bản sơ thảo của Dung Hoan nộp lên, rất nhanh công ty bên đó thông báo có thể thông qua, đang tiến hành soạn nhạc viết lời. Cô cũng xem như là vượt qua rồi. Buổi chiều của mấy hôm sau, Dung Hoan ngủ trưa tỉnh lại, thấy điện thoại có thêm một tin nhắn: [Dung Hoan, chủ nhật mình về nước, hạ cánh ở Lâm Thành].

Người gửi là Tư Tinh Châu.

Cậu ta là một người thuê nhà sống cạnh căn chung cư của Dung Hoan ở nước ngoài, cũng học ở New York. Hai người trở thành bạn tốt.

Dung Hoan kinh ngạc hỏi cậu ta sao lại đến Lâm Thành, cậu ta liền gọi điện thoại tới: "Lúc trước ở nước ngoài không phải cậu nói Lâm Thành rất tốt sao? Mình muốn đến đây phát triển, dự định mở một phòng làm việc, vừa hay cậu cũng ở đây".

Dung Hoan cười cười: "Vậy cũng tốt".

"Tối chủ nhật mình đến Lâm Thành, chúng ta ăn một bữa cơm"?

"Ừm".

***

Mấy ngày sau là chủ nhật, buổi sáng Dung Hoan ở nhà, Phó Tư Diễn gọi điện thoại tới nói: "Tối nay rảnh không? Dẫn cháu đi ăn cơm, Vũ Lương với Bạch Ngưng cũng có".

Có Bạch Ngưng, cô rất muốn đi, nhưng đã đồng ý với Tư Tinh Châu, cô chỉ có thể từ chối khéo: "Tối nay cháu có chút việc".

"Có việc"?

"Vâng, hẹn với một người bạn khác rồi".

Đầu bên kia điện thoại im lặng vài giây: "Được".

Gác điện thoại, Dung Hoan thấy thời gian không sai biệt lắm, thay quần áo trang điểm nhẹ, ra ngoài.

Hai người hẹn tại một nhà hàng Michelin cao cấp, tới nơi, Dung Hoan nhìn thấy Tư Tinh Châu đang đợi cô, tối nay cậu ta mặc rất đẹp, còn đặc biệt làm tóc. Tư Tinh Châu xác thật rất đẹp trai, mũi cao, ngũ quan cũng rất đoan chính.

Tư Tinh Châu nhìn thấy Dung Hoan một thân váy dài, thấy cô trang điểm càng thêm xinh đẹp động lòng người, mặt mày sắc sảo, mỗi cái nhíu mày mỗi nụ cười đều cực kỳ xinh đẹp.

Cậu ta đứng lên đi về phía cô, sau đó đưa hoa tươi đến trước mặt cô, mỉm cười nói nhỏ: "hei".

Dung Hoan hơi kinh ngạc, vẫn nhận lấy, cậu ta nói: "Xin lỗi, tối nay vốn dĩ mình nên đến đón cậu, không có khí phách của một quý ông".

"Không có mà, không phải cậu mới về nước à, không cần phiền phức như vậy".

Cậu ta mỉm cười: "Đi thôi, vào".

Dung Hoan đi bên cạnh cậu ta. tuấn nam mỹ nữ thu hút ánh mắt của rất nhiều người, người phục vụ tiến lên dẫn bọn họ đi đến vị trí.

Mà một bên khác, ba nam một nữ cũng tiến vào.

Vũ Lương ôm lấy bả vai Lâu Trận: "Xa Xa, cậu đã rất lâu chưa trở về, tối nay không mời khách là không được đâu á".

"Vũ Lương cậu có biết xấu hổ không vậy, cái gì gọi là lễ nghi chủ nhà".

Bạch Ngưng cười cười: "Hai người có thể bình thường chút không, đi với hai người mất mặt quá".

"Cắt" Mắt Vũ Lương tùy ý đảo qua phía trước, đột nhiên ngừng lại. Anh ta lập tức buông bả vai Lâu Trận ra, đi đến trước mặt Phó Tư Diễn, kỳ quái hỏi: "Tại sao đêm nay Hoan Hoan không đến"?

Phó Tư Diễn lạnh nhạt liếc anh ta: "Không phải đã nói con bé có việc"?

"Có hẹn với người khác rồi"?

"Cậu biết"?

Vũ Lương cong môi, chỉ chỉ bàn cạnh cửa sổ, ánh mắt Phó Tư Diễn nhìn tới, liền nhìn thấy Dung Hoan đang ngồi đối diện với một người đàn ông, xảo tiếu thiến hề*

*Nguyên văn là xảo tiếu thiến hề, mi mục phán hề: ý chỉ người con gái cười lên rất đẹp, rất mê người.

Đáy mắt anh hiện lên cảm xúc kinh ngạc, sau đó vẻ mặt chợt lạnh xuống.

Vũ Lương vỗ vỗ vai anh, cười sung sướng thêm dầu vào lửa: "Thì ra Tiểu Hoan Hoan từ chối cậu, là có hẹn với người khác".

Continue Reading

You'll Also Like

484K 1.5K 47
🔞🔞🔞 warning sex!! you can cancel if you don't like it.This is only for the guys who have sensitive desire in sex.🔞🔞
73.4K 1.8K 200
Author: Wu Jian Tianyu/無間天羽 Type: Danmei novel Status: 839 Chapter [End] Introduction to the work: I don't know since when, the news on the Internet...
220K 3.2K 38
mostly of: Louis, Aasim, Marlon, Clementine and Violet. requests open: ✔ requests closed:❌