Cưng Chiều

By dieulinhdeptrai

16.2K 340 1

Tác giả : Mộ Nghĩa Thể loại : Ngôn tình, hiện đại, ngọt, trâu già gặm cỏ non, nhẹ nhàng, HE Số chương : 68 ch... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68 hoàn chính văn
Chương 69 ngoại truyện 1
Chương 70 ngoại truyện 2
Chương 71 ngoại truyện 3
Chương 72 ngoại truyện 4
Chương 73 ngoại truyện 5
Chương 74 ngoại truyện 6
Chương 75 ngoại truyện 7
Chương 76 ngoại truyện 8
Chương 77 ngoại truyện 9
Chương 78 ngoại truyện 10(end)

Chương 40

215 5 0
By dieulinhdeptrai

Ba năm rưỡi sau.

Vào buổi tối mùa hè, từng lớp hoàng hôn đỏ rực trải dài trên bầu trời và kéo dài đến cuối tầm nhìn.
Bầu trời bị ánh nắng chiều tô lên, bỗng lướt qua một cảnh tượng, một chiếc máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay Lâm Thành.
Giờ phút này tại lối ra sân bay, bước ra là một người phụ nữ rất bắt mắt.

Cô giẫm lên đôi cao gót màu trắng, lại hướng lên chiếc váy màu xanh nhạt, làn váy cao trên đầu gối, phía dưới hai chân thon dài trắng nõn nà, theo bước chân, làm váy nhẹ nhàng đung đưa trên không trung, như tiên nữ giáng trần.

Khi cô đi qua đám đông, dáng người yểu điệu, duyên dáng của cô khiến không ít người dừng chân quay đầu lại, khi mọi người nhìn thấy khuôn mặt ấy, lại bị kinh ngạc một phen.

Khuôn mặt trái xoan của cô ấy ghi được dấu ấn, làn da trắng nõn không tì vết, môi đỏ răng trắng, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, nụ cười kéo dài đến hai bên má lúm đồng tiền, đôi mắt hạnh nhân trong veo nhìn về phía họ, sóng nước ngập tràn, có thể khiến người khác đắm chìm trong đó.

Chỉ là Dung Hoan trang điểm nhẹ nhàng, trên đường đi tới, liền câu được không ít linh hồn nam sinh.

Đến bãi đỗ xe, xe đón cô đã chờ ở đây, người đi theo phía sau tiến lên cung kính mở cửa, "Dung tiểu thư, mời. "

Cô ngồi vào xe, Hồ Hinh đi theo phía sau cô, cười cười nói: "Dung Hoan, hiện tại chúng ta trở về Ngự Long Loan sao?"

"Ừm." Cô thuận miệng trả lời, tập trung vào thông tin trong điện thoại di động.

【Hoan Hoan, tối nay tớ và Hầu Tử đã chuẩn bị cho cậu một bữa tiệc để chào mừng cậu từ phương xa trở về, cậu trực tiếp tới đây sao? 】Thẩm Như.

Dung Hoan trả lời lại: [Tớ về nhà trước một chuyến để cất hành lý. 】

Một lát sau Thẩm Như trả lời:【Hahaha, không vội, Hầu Tử nói lát nữa đi đón cậu. 】

【ok.】

Dung Hoan cất điện thoại di động, tựa hờ vào chỗ ngồi, đài phát thanh trong xe đang phát tin tức, "Địa bàn tập đoàn Từ Thị ở khu Dung Thành trong thành phố chúng ta, hôm qua được một phú thương thần bí thu mua, được biết mảnh đất đắc địa này sẽ được xây dựng lại thành phòng hòa nhạc lớn nhất Trung Quốc, thập phần khiến người ta chờ mong..."

Hồ Hinh quay đầu kích động nói với cô: "Chị nghĩ sau khi phòng hòa nhạc hoàn thành, có thể nhìn thấy em ở bên trong biểu diễn."
Dung Hoan hơn ba năm nay phát triển rất tốt ở nước ngoài, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng thiên phú của cô trên đàn dương cầm khiến mọi người tán thưởng, từ năm ngoái cô đã biểu diễn khắp châu Âu, được ca ngợi là một trong mười nghệ sĩ dương cầm tiềm năng nhất Trung Quốc.
Dung Hoan liền để ý một địa điểm nhưng nó có vẻ đã suy tàn ".... Tập đoàn Từ Thị"

Hồ Hinh làm sáng tỏ cho cô các kiến thức liên quan tới khoa học kỹ thuật, trong một cuộc hỗn loạn  thương hiệu của tập đoàn Từ Thị thì giá cổ phiếu đã giảm mạnh vào năm ngoái, ban đầu danh tiếng của các sản phẩm gia dụng điện trong nước vượt lên đầu một khoảng cách lớn, sau đó khi bị tung ra chất lượng không đủ tốt, nó kể từ đó đi xuống dốc, thị phần dần thu hẹp lại, thua lỗ lớn, nợ nần chồng chất, công ty đành phải dọn ra khỏi quận Kim Quý Dung. Một số công ty trực thuộc tập đoàn Từ Thị cũng đã phát triển kém trong những năm vừa qua.

Từ Nhụy Sương

Dung Hoan thì thầm bị Hồ Hinh nghe được, " Em biết không, thiên kim tập đoàn Từ Thị, hiện tại là một thiên kim nghèo túng"
Dung Hoan không tiếp lời, Hồ Hinh tiếp tục lẩm bẩm, "Cũng không biết là thương nhân giàu có nào mua mảnh đất kia đi xây phòng hòa nhạc, không ngại thua lỗ. Xung quanh nó đều là trụ sở của các công ty lớn, phòng hòa nhạc trong khu tài chính cao cấp... Quá giàu có. "

Đứng lên ánh nắng chói chang cuối cùng, xe chạy vào khu biệt thự, Dung Hoan nhìn cảnh sắc quen mắt, trong lòng ngũ vị hỗn tạp.
Cuối cùng cũng là... quay lại rồi.
Vốn cô có thể tiếp tục ở lại nước ngoài phát triển, nhưng cảm giác trong lòng luôn thiếu một chỗ, trống trải, giờ phút này ở trên quê hương, trong lòng không hiểu sao có chút kiên định.

Xe dừng trước cửa nhà, Dung Hoan liền nhìn thấy dì Tĩnh ở đây chờ.

Xuống xe, dì Tĩnh nghênh đón, khóe mắt mang theo nếp nhăn nổi lên nước mắt, "Dung tiểu thư, cô coi như đã về nhà..."

Dung Hoan ôm lấy bà, cười nói: "Dì Tĩnh, cứ gọi cháu là Hoan Hoan, dì làm cháu thấy lạ quá."

"Nào nào, mau vào đi."

Đám người Hồ Hinh rời đi trước, Dung Hoan tiến vào biệt thự, nhìn quanh đồ đạc chưa từng thay đổi.

Lời của dì Tĩnh làm cho cô bừng tỉnh : "Hoan Hoan, tối nay cháu muốn ra ngoài ăn cơm dì còn hầm cả canh gà hầm khoai mỡ, rất bổ dưỡng"

"Dì Tĩnh, giữ lấy, tối nay cháu trở về rồi uống." Cô cầm lấy nước mật ong, nhấp một ngụm, thản nhiên hỏi: "... Chú Phó đâu?"

"Cậu ấy đi công tác còn chưa về, tôi lập tức giúp cô chuyển hành lý đi vào, phòng ngủ đã thu dọn xong rồi."

Nghe được anh không có ở đây, trong lòng cô không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm, cô trên đường về xây dựng tâm lý là điều không cần thiết, cô vốn còn đang suy nghĩ nên đối mặt với anh như thế nào.

Dung Hoan không đồng ý để cho một lão gia nhân cầm đồ, chính mình xách lên đến phòng, cô ngồi ở bên giường, đưa tay cầm con heo nhỏ Bội Kỳ/ Peppa ở đầu giường, hồi tưởng lại chuyện đã qua.

Không lâu sau khi Dung Hoan đi New York, Dung Khang Đạt cũng trở về Mỹ tiếp tục dưỡng lão, khi cô trở về Trung Quốc một thời gian, cô cũng đã đến thăm ông.

Về phần người kia, cô đã cùng anh mất liên lạc hơn ba năm. Dung Hoan nghĩ, nếu đã muốn quên, vậy thì làm dứt khoát, một chút nhớ nhung cũng không cần lưu lại.

"Đinh" tin nhắn của Tất Hào được gửi đến, [Tớ đang ở trước cửa nhà cậu." 】
Dung Hoan đi xuống lầu, nói chuyện với dì Tĩnh rồi đi ra ngoài.

Tất Hào dựa vào bên cạnh xe jeep, màu trắng sạch sẽ đặc biệt chói mắt. Nhìn thấy Dung Hoan đến gần cô, anh chậm rãi đứng thẳng người, nhìn cô đều ngây người.
Mặc một chiếc váy dài bồng bềnh, cô ấy có một khí chất thanh tú và nhẹ nhàng, giống như một bông sen nổi lên từ nước.

Dung Hoan bị phản ứng của cậu ấy làm cho có chút ngượng ngùng, "Làm sao vậy?"

"Không có... Không có, " Tất Hào sờ sờ đầu, nở nụ cười, "Dung Hoan, hoan nghênh cậu về nước. "

"Ừm, cái này dần trở nên khách sáo rồi đấy"

Tất Hào cười cười, "Không có, đây không phải là rất vui khi được gặp cậu sao?" mở cửa xe phụ cho cô, "Lên xe đi. "

***

Đến câu lạc bộ phía Thiên Thủy, Tất Hào và cô đi đến phòng riêng Đường Mộng đã đặt trước, trang trí trong phòng là phong cách cổ xưa của nhà Đường, những bức tranh cổ của Nam Đường được chạm nổi trên tường, tiếng đàn cổ dễ nghe lưu luyến.

Sau khi đi qua ngọn núi giả đẹp như trong tranh, chỉ còn mỗi Thẩm Như ngồi ở trên bàn ăn, cô nhìn thấy Dung Hoan, vội vàng cứng đờ, kích động ôm lấy cô, liền dính lấy cô như một đứa trẻ, "Hoan Hoan tớ rất nhớ cậu, cậu nhớ tớ không..."
Dung Hoan bị cô làm cho dở khóc dở cười, Tất Hào mới đứng bên cạnh nhìn... Trong lòng không hiểu sao ghen tị.
Thẩm Như buông cô ra, đánh giá từ trên xuống dưới, thán phục: "Hoan Hoan, cậu cao hơn trước!"
Phốc...
" Trưởng thành"
"Đúng vậy, cậu trở nên xinh đẹp! Cũng không phải nói trước kia cậu không xinh đẹp, chính là... Đẹp hơn, nữ tính hơn! Đúng không Tất Hào"
Tất Hào ngược lại có chút ngượng ngùng, nói sang chuyện khác: "Nếu không gọi đồ ăn Dung Hoan sẽ chết đói mất."
Thẩm Như cười to, túm lấy tay Dung Hoan đi về phía bàn ăn, "Được, gọi đồ ăn trước. "
Gọi đồ ăn xong, mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm, Thẩm Như nói đêm nay muốn đi phòng riêng cao cấp nhất bên cạnh, còn có thể ngâm mình trong suối nước nóng, đáng tiếc hôm nay bên kia dường như có đại lão đặt trước, bọn họ không đặt được.

Dung Hoan nói rằng không sao và đừng bận tâm, nhưng Thẩm Như lại phản bác: "Bây giờ cậu đã khác, nhưng cậu là một người nổi tiếng. Tớ đã từng xem video của cậu trên Internet. Cậu có biết bây giờ cậu được gọi là gì trên Internet không? Tiên nữ dương cầm." Cô nắm lấy bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của Dung Hoan, "Tay này của cậu nha, vô giá."
Dung Hoan bất đắc dĩ, "Nào có ai nói như vậy. "
Thẩm Như kiên định gật đầu, sau khi thức ăn lên, mọi người vừa ăn vừa tán gẫu, Thẩm Như liền hỏi: "Hoan Hoan, sau khi cậu về nước sẽ đi sao?"

"Trong thời gian ngắn sẽ không đi, muốn nghỉ ngơi một thời gian. Sau này... Thật khó để nói."

"Cũng đúng, bây giờ cậu không làm được muốn cả thế giới bay khắp nơi, hôm nay cậu về nhà như thế nào là chú Phó đi đón chú sao?" Thẩm Như gắp một miếng gà mỡ hành, thuận miệng hỏi.

Dung Hoan ngẩn người, lắc đầu: "Anh ấy đi công tác..."

"À."

"Đúng rồi, vậy chú cậu..." Thẩm Như còn muốn hỏi cái gì, Tất Hào đem thịt kho tàu chuyển đến trước mặt cô, "món ăn cậu thích nhất còn không bịt nổi miệng cậu."

"Cắt." Thẩm Như vẫn vui vẻ đi gắp thức ăn, Dung Hoan đối diện với ánh mắt đăm chiêu của Tất Hào, cụp mắt rũ mắt.
***

Ăn gần hết, Dung Hoan đứng dậy đi toilet. Cô đi ra ngoài, điện thoại di động trong túi liền rung lên, là tin nhắn của Hồ Hinh: [Có một bộ phim truyền hình muốn mời em làm ca khúc chủ đề, tôi gửi cho em, em cảm thấy có hứng thú không]

Dung Hoan ngoại trừ các buổi diễn xuất thông thường, còn có thể sáng tác một số phim điện ảnh và phim truyền hình, một bộ phim văn học nghệ thuật nước ngoài đoạt giải thưởng tại liên hoan phim nước ngoài thời gian trước, trong đó nhạc nền chính là Dung Hoan sáng tác.

Hiện tại Hồ Hinh trở thành trợ lý của cô, Hồ Hinh lớn hơn cô 7 tuổi, ở nước ngoài mấy năm nay, vẫn luôn ở bên Dung Hoan, tình cảm của hai người cũng không tồi.
Đi toilet xong, Dung Hoan đi tới quầy thu ngân, trước tiên thanh toán tiền cơm tối nay. Trở về, khẩn trương đến cửa phòng riêng, cô đang cúi đầu trả lời tin nhắn của Hồ Hinh, liền nghe thấy phía trước có một giọng nam trung niên cười ha hả: "Phó tiên sinh, vậy thì không quấy rầy anh, chúng ta hôm khác hẹn lại, lại tiếp tục giao kèo."
Dung Hoan theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn thấy từ góc đi ra một bóng người.
Người đàn ông đi phía trước mặc áo sơ mi đen, một tay đút túi quần, nút áo toát ra vẻ tiết chế, quần tây sạch sẽ là ủi không một nếp nhăn, che đi đôi chân dài thẳng tắp.

Người đàn ông cao to, thẳng như cây thông, gầy và đẹp trai, với đôi lông mày như kiếm và đôi mắt như sao trên khuôn mặt như tượng tạc, mũi thẳng và đôi môi mỏng.
Khi cô thấy rõ diện mạo của người đàn ông, cô hoàn toàn sững sờ, không di chuyển được bước chân, cứ như vậy đứng tại chỗ.
Làm thế nào điều đó có thể...
Ánh mắt anh như có điềm báo trước, nhìn thẳng vào cô.
Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, anh tiến lên một bước và đi về phía cô.
Trái tim của Dung Hoan đập như trống, cô cụp mắt xuống, khi người đàn ông tiến lại gần, cô đang định đẩy cánh cửa phòng bên cạnh đi vào, không ngờ lại có thêm một bàn tay đặt lên nắm cửa, kéo cửa trở về, không cho cô chạy trốn.

Thân hình cao lớn của anh bao lấy thân hình nhỏ nhắn của cô, cảm giác áp bức mãnh liệt tràn ngập. Hai người đứng cách nhau rất gần, Dung Hoan có thể ngửi được hương thơm lành lạnh quen thuộc của núi bạc mùa xuân.
Sau một thời gian dài vắng bóng, chúng ta đã gặp lại nhau.
Cô có thể cảm giác được, ánh mắt nóng bỏng lại mang theo sự trầm tư của anh, đang rơi vào trên người cô.
Cô không dám ngẩng đầu lên, lui về phía sau một bước, anh lại tiến về phía trước một bước, vây cô ở giữa ngực và cửa.
Nhiệt độ trên mặt cô không ngừng tăng lên, lúc này thanh âm trầm thấp của Phó Tư Diễn rốt cục hạ xuống: "Mới mấy năm không gặp, liền làm bộ như không quen biết rồi."

Continue Reading

You'll Also Like

34.3K 643 33
When Izuku Midoriya was Five years old along with her twin sister, Izumi, their parents Hisashi and Inko Midoriya took them. Izuku didn't get a quirk...
77.7K 2.9K 11
𝐂𝐚𝐫𝐭𝐫𝐞𝐟 /𝐊𝐚𝐫𝐭𝐫3𝐯/ 𝐖𝐞𝐥𝐬𝐡 𝐀 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐟𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐫 𝐛𝐞𝐥𝐨𝐧𝐠𝐢𝐧𝐠: 𝐚 𝐠𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐟𝐚𝐦�...
1M 42.4K 89
Author:- Shao tang Status: Complete Status in COO: 79 chapters +9 Extras Qiu Jin transmigrated into a book once again. Last time, he transmigrated in...
1.6M 49.4K 90
Hán Việt : Nghi thất nghi gia (Nên vợ thành chồng) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhà...