Cưng Chiều

By dieulinhdeptrai

16.3K 340 1

Tác giả : Mộ Nghĩa Thể loại : Ngôn tình, hiện đại, ngọt, trâu già gặm cỏ non, nhẹ nhàng, HE Số chương : 68 ch... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68 hoàn chính văn
Chương 69 ngoại truyện 1
Chương 70 ngoại truyện 2
Chương 71 ngoại truyện 3
Chương 72 ngoại truyện 4
Chương 73 ngoại truyện 5
Chương 74 ngoại truyện 6
Chương 75 ngoại truyện 7
Chương 76 ngoại truyện 8
Chương 77 ngoại truyện 9
Chương 78 ngoại truyện 10(end)

Chương 36

169 3 0
By dieulinhdeptrai

Phó Tư Diễn hừ lạnh trong lòng một tiếng, ngồi xuống bên cạnh họ. Nhìn thấy sắc mặt của anh, Dung Hoan có chút hoang mang......

Đây là thế nào?

Tiêu Thừa Chi im lặng mỉm cười, nói với Phó Tư Diễn: "Hai người ở lại ăn cơm trưa nha? Vừa hay hôm nay tôi không có việc gì, có thể biểu diễn chút nghề, Hoan Hoan thấy thế nào?"

Dung Hoan nghe thấy idol gọi cô bằng nhũ danh, lại có thể thưởng thức món idol làm, cô nén nỗi hưng phấn gật đầu, khóe miệng sắp kéo đến tận mang tai.

Đây là thần tiên idol gì thế này!

Phó Tư Diễn nhìn nét mặt hoa si của cô, hỏi ngược lại Tiêu Thừa Chi: "Cơm cậu làm có thể ăn?"

"Sao lại không thể ăn, Ngưng Ngưng đã nếm thử và nói rằng mùi vị không tệ."

Dung Hoan hỏi: "Mấy ngày trước anh đăng trên weibo món bánh trôi nấu với rượu phải không?"

"Đúng rồi," Tiêu Thừa Chi kinh ngạc, "Em biết."

"Vâng ạ." Mỗi ngày cô đều lướt weibo của Tiêu Thừa Chi.

Phó Tư Diễn như người vô hình ở bên cạnh: "......"

Một lát sau Bạch Ngưng đem trái cây đến, chủ đề nói chuyện của ba người Dung Hoan nghe không hiểu lắm, may mắn thay chỉ cần thưởng thức nhan sắc của idol, Dung Hoan đã có thể vui vẻ cả ngày.

Ngẫm lại, tuy Phó Tư Diễn miệng nói lời tỏ thái độ xem thường cô theo đuổi thần tượng, nhưng lại đưa cô đến tìm Tiêu Thừa Chi, điều này khiến trái tim cô vô cùng ấm áp.

Sắp đến giờ, Dung Hoan và Bạch Ngưng vào bếp chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa, Phó Tư Diễn và Tiêu Thừa Chi ở lại tiếp tục trò chuyện.

"Bác Dung sức khỏe thế nào rồi?" Tiêu Thừa Chi hỏi.

"Thời gian này đang chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật, tình hình còn phải đợi sau ca phẫu thuật."

"Nghe nói bác ấy lại giới thiệu đối tượng cho cậu?"

Phó Tư Diễn rủ mắt cười hai tiếng, một lát sau lại nhíu lông mày, Tiêu Thừa Chi vỗ vai anh, "Biết là làm khó người theo chủ nghĩa không kết hôn như cậu, chằng qua tớ cũng hoang mang, thế giới này nhiều phụ nữ như vậy, thật sự không có một người để cậu thích sao? Ngưng Ngưng luôn nói với tớ, cậu đang lãng phí cái nhan sắc này."

Khi Phó Tư Diễn nghe thấy từ "thích", trong đầu thoáng qua một điều gì đó, lại rất nhanh bị anh xua tan, "......Cậu buồn chán quá lại bắt đầu lấy tớ làm thú vui?"

"Không dám." Tiêu Thừa Chi mỉm cười.

Lúc này phía sau vang lên giọng nói của Dung Hoan, "Anh Thừa Chi, chị Bạch Ngưng gọi anh vào một lát."

"Được." Sau khi Tiêu Thừa Chi rời đi, Dung Hoan đứng tại chỗ, dường như không biết là nên đi vào hay là ở lại đây.

Cho đến khi Phó Tư Diễn cất giọng: "Hoan Hoan qua đây."

Cô bước đến trước mặt anh, "Sao vậy ạ?"

Tầm mắt của Phó Tư Diễn rơi trên da mặt mịn màng của cô, trầm giọng hỏi: "Bạch Ngưng nói tối nay cùng Tiêu Thừa Chi đi suối nước nóng, hỏi cháu có muốn đi không? Em ấy muốn đưa cháu theo."

"Một mình tôi......chú không đi ư?"

Phó Tư Diễn nhướng mày, "Thế nào? Hoan Hoan dính chú như vậy?"

Suy nghĩ bị vạch trần khiến cô gái nhỏ đỏ mặt, cắn môi không nói gì, anh cũng không làm khó cô: "Tối nay DC có chuyện, chú không thể đi."

"Vậy hay là tôi cũng không đi......chị Bạch Ngưng và anh Thừa Chi, thế giới hai người họ đang rất tốt, tôi không nên làm phiền."

Anh đè nén ý cười nơi khóe môi, "Cháu không muốn làm bóng đèn?"

Cô gật đầu, nói tiếp: "Chú à, hôm nay cám ơn chú đã đưa tôi đến gặp anh Thừa Chi, tôi rất vui."

Anh nâng môi, "Hoan Hoan mỗi ngày đều vui vẻ, chú cũng vui."

Dung Hoan nghĩ, đây là một câu nói vô cùng ngọt ngào mà hôm nay cô nghe được.

Thời gian dần tiến về phía trước, sau tháng mười hai, tháng một chính là tháng cuối cùng, sau kỳ thi cuối kỳ chính là kỳ nghỉ đông.

Buổi thi cuối khóa vào buổi tối kết thúc, Kế Thâm đã đợi sẵn ở bãi đậu xe trước toà nhà dạy học, Dung Hoan mang hành lý đi qua, phát hiện chỉ có một mình anh ấy.

Cô hỏi Kế Thâm: "Gần đây chú Phó rất bận sao?"

"Ừm, rất nhiều công việc cần xử lý vào cuối năm." Chuyện của DC, công việc ở trường học, thử nghĩ cũng đã thấy bận rộn. Cũng đã mấy tuần cô không gặp anh.

Dung Hoan về đến nhà, dì Tĩnh đã nấu xong cơm tối đợi cô. Dung Hoan chần chừ không ngồi vào bàn, cô muốn đợi Phó Tư Diễn về ăn cơm, nhưng dì Tĩnh nói rằng mấy ngày nay Phó Tư Diễn đều không ăn cơm ở nhà.

Trời mùa đông rất lạnh, cơm canh cũng nhanh nguội, sau khi dì Tĩnh đi hâm nóng, lần nữa ra phòng khách gọi cô: "Hoan Hoan ăn trước đi, dì đã để phần cho cậu Phó."

Dung Hoan đứng dậy, che đi sự buồn bã trong mắt, "Vâng."

***

Màn đêm buông xuống, Dung Hoan tắm rửa xong liền làm tổ trong phòng khách xem tivi. Chương trình tạp kỹ lướt qua trên tivi, cô xem nhưng tâm trí lại lơ đễnh, toàn lực chú ý tập trung lên chuông cửa.

Cô đặc biệt muốn gặp Phó Tư Diễn, muốn xem anh gần đây thế nào, có mệt lắm không, ăn cơm chưa, nhưng gọi điện lại sợ phiền đến anh.

Ý nghĩ như dây leo cứ thế sinh trưởng, không thể ngừng lại. Nhưng tình trạng  thức khuya ôn bài khiến cô nhanh chóng buồn ngủ, ôm gối con thỏ, đặt cằm lên, mí mắt không kiểm soát được mà nhíu lại.

Mười phút sau, cô hoàn toàn nhắm mắt.

Ở một bên khác, Phó Tư Diễn đang trên đường về nhà. Bận rộn ở trường học từ sáng sớm đến tối, bây giờ mới có thời gian nghỉ ngơi. Anh nhắm mắt, dựa lưng về sau, chợp mắt, nhưng lông mày vô thức nhíu lại .

Âm nhạc trong xe nhẹ nhàng thư giãn, nhưng Phó Tư Diễn lại không ngủ được.

"Chuyện ở bệnh viện đều sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?" Anh mở miệng.

"Đã xong, ngày mai Ông Dung trở lại, bọn họ sẽ đến làm kiểm tra trước."

Người đàn ông mở mắt một lúc lâu, cảm xúc âm trầm hiện hữu giữa hai hàng  lông mày. Sắc trời ngoài cửa sổ được bao phủ bởi lớp sương dày, dự báo mai không phải là một ngày đẹp trời.

Về đến nhà, Phó Tư Diễn mở cửa đã nghe thấy tiếng cười nói từ tivi truyền đến, anh thay giày, bước về phía ánh sáng duy nhất trong phòng khách, liền nhìn thấy cô gái nhỏ đang nằm ngủ trên sô pha, tay phải ôm gối, tay trái vẫn nắm chặt điều khiển tivi.

Một ngày đầy mệt mỏi và phiền não giờ phút này đều bị khuôn mặt an tĩnh ngủ say của Dung Hoan đánh bay sạch sẽ.

Lông mày giãn ra, anh nửa ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lấy điều khiển trong tay cô, sau đó điều chỉnh âm lượng tivi nhỏ lại. Cô nhấp môi, quay mặt sang hướng khác, vẫn ngủ ngon lành.

Phó Tư Diễn nâng khóe môi, lấy gối ôm từ tay cô, sau đó đưa tay đến sau lưng cô, vững chãi ôm cô vào lòng.

Đang bước lên lầu thì cô quay đầu lại, trong miệng lẩm bẩm: "Chú Phó–"

Anh cho rằng Dung Hoan đã tỉnh, ai ngờ cô vẫn đang ngủ, là cô đang nói mơ.

"Hửm." Anh nhẹ nhàng đáp trả, liền nghe thấy những lời nhẹ nhàng nũng nịu của cô gái nhỏ: "Tôi rất nhớ chú......"

Não bộ của người đàn ông như pháo hoa bùng nổ, lửa nóng lan truyền khắp thân.

Về đến phòng, anh đặt cô lên giường, đắp chăn kỹ càng, lại đóng cửa sổ, không để cô lạnh.

Quay lại bên giường, anh nhìn cô, ngay sau đó, không nhịn được mà giơ tay vuốt má cô.

Đáy lòng tràn ngập sự dịu dàng.

Ngày hôm sau, Dung Hoan tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm trong phòng.

Hình như đêm qua cô ngủ trên sô pha, là ai đưa cô về phòng? Lẽ nào là...... Phó Tư Diễn?

Cô đỏ mặt nhanh chóng ngồi dậy, liền cảm thấy ớn lạnh cả người, phát run lập tức mặc áo ngủ vào. Ra khỏi cửa, cô thò đầu nhìn xuống, quả thật nghe thấy giọng Phó Tư Diễn và dì Tĩnh nói chuyện.

Anh về rồi!

Dung Hoan vui vẻ rửa mặt thay đồ, sau khi xuống lầu liền nhìn thấy Phó Tư Diễn đang gọi điện thoại, ánh nắng ấm áp ngày đông chiếu vào áo khoác len màu đen của anh, nghiêm túc xen lẫn mấy phần ôn hòa.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu, bắt gặp ánh mắt cô.

Dung Hoan trái tim nóng rực, dời ánh mắt, chân không thể dịch chuyển.

Anh nói với bên kia vài câu, cúp máy lại nhìn cô, nhướng mày: "Không chào chú à?"

"Chú Phó......chào chú."

Bị sự ngốc nghếch của cô chọc cười, anh bước đến xoa đầu cô, "Đi ăn sáng thôi."

Dung Hoan hỏi anh: "Chú Phó, chú nghỉ lễ chưa?"

"Sắp rồi, hôm nay sau khi ông trở về, chú lại đến trường học."

"Ông sắp trở lại? !" Dung Hoan trợn to mắt, "Thật sao? !"

"Ừm, ca phẫu thuật của ông nội rất thành công, ông ấy nói rằng muốn trở về đón năm mới cùng Hoan Hoan, đợi qua năm sẽ quay lại Mỹ."

Dung Hoan vô cùng vui vẻ, cô luôn muốn trong kỳ nghỉ có thể đi Mỹ thăm ông, không ngờ ông lại trở về, cô có thể bên cạnh ông một thời gian.

Buổi trưa, một chiếc xe dừng lại trước cửa, Dung Khang Đạt bước xuống.

Dung Hoan và Phó Tư Diễn còn có cả dì Tĩnh đều đứng ở cửa, Dung Hoan bước đến ôm tay ông, khóe mắt có giọt nước mắt: "Ông ơi, chào mừng ông về nhà."

Dung Khang Đạt nhìn ốm đi không ít, tóc bạc cũng nhiều, nhưng khi nhìn thấy cháu gái, khóe miệng lại nở nụ cười, nắm chặt tay Dung Hoan: "Cháu gái ngoan, có nhớ ông nội không?"

"Nhớ ạ, nhớ vô cùng."

Phó Tư Diễn bước tới, nói: "Chú Dung, vào nhà trước, bên ngoài lạnh."

"Được được."

Dung Hoan trò chuyện cùng Dung Khang Đạt ở phòng khách, cô nói chuyện ở trường học, ông ngồi bên cạnh nghe, tràn ngập ý cười, cả phòng đều đầy ắp tiếng nói cười của hai ông cháu.

Buổi trưa Phó Tư Diễn cũng xuống bếp tự làm vài món, là ông nói nhớ những món Phó Tư Diễn nấu trước đây. Đến giờ cơm, Dung Hoan đỡ ông đến phòng ăn, sau khi ngồi xuống, Dung Hoan liền đi tìm Phó Tư Diễn.

Anh vừa nấu xong một nồi thịt chiên giòn, Dung Hoan vươn tay muốn lấy, liền bị anh một tay hất ra, giọng điệu nhiễm ý cười: "Không sợ nóng à?"

Cô bĩu môi, ngay sau đó nhìn thấy anh gắp một miếng đưa đến miệng: "Cô nhóc tham ăn."

Dung Hoan nở nụ cười, há miệng cắn vào trong miệng, nhai vài cái "Ngon quá."

Cô nói xong, quay đầu liền bắt gặp ánh mắt Dung Khang Đạt quét qua, mặt cô ửng hồng, bưng dĩa bước qua: "Ông nội, dĩa này không thể ăn, cháy rồi."

Dung Khang Đạt cười, nói sang chuyện khác: "Quan hệ với chú Phó của con bây giờ tốt vậy sao? Lúc trước ông vừa đi, con vẫn sợ chú ấy mà."

Dung Hoan sững sờ, sắc mặt thêm đỏ, nói năng lộn xộn: "Mới không có......"

Sau khi mọi người ngồi xuống, Dung Khang Đạt nhìn một bàn đầy đồ ăn, không khỏi hạnh phúc cảm thán: "Ăn cơm nhà thật tốt. Bên trái là cháu gái, bên phải là Tư Diễn, chúng ta một nhà lại đoàn viên."

Dung Hoan và Phó Tư Diễn nhìn nhau, cô nhanh chóng thu lại tầm mắt.

Trên bàn cơm, Phó Tư Diễn và Dung Khang Đạt trò chuyện về một số vấn đề kinh doanh. Khi còn trẻ Dung Khang Đạt cũng làm trong lĩnh vực đầu tư, rất có đầu óc kinh doanh, bây giờ tuy rằng trò giỏi hơn thầy, nhưng Phó Tư Diễn cũng rất thích nhờ ông giảng giải nhiều vấn đề.

Một lúc sau, Dung Khang Đạt đột nhiên đổi vấn đề, cười hỏi Phó Tư Diễn: "Gần đây cháu và cô Từ sao rồi? Ông nghe nói rồi, người nhà họ Từ rất hài lòng về cháu."

Động tác gắp đồ ăn của Phó Tư Diễn và Dung Hoan đều dừng lại.

Phó Tư Diễn nhíu lông mày nói: "Không quan hệ."

Dung Khang Đạt cau mày không vui: "Sao lại không quan hệ? Trước khi chú làm phẫu thuật cháu còn nói với chú là muốn thử với người ta mà? !"

Dung Hoan sững sờ.

Continue Reading

You'll Also Like

23.4K 160 23
I would like to thank you for spending your time of the day to read my story I hope you all have a good day/night and please enjoy
132K 5.5K 49
A fire incident at his(Kim Jae-soo) husband's home while he (Baek Ji-Hu )was away made Kim Jae-soo return to his third year of university (he was reb...
165K 6K 73
Author: Explosive cutie Status: Complete Status in COO: 490 chapters Hit by a car, he transmigrated to the future. But it seemed that he was about t...
484K 1.5K 47
🔞🔞🔞 warning sex!! you can cancel if you don't like it.This is only for the guys who have sensitive desire in sex.🔞🔞