Cưng Chiều

بواسطة dieulinhdeptrai

16.2K 340 1

Tác giả : Mộ Nghĩa Thể loại : Ngôn tình, hiện đại, ngọt, trâu già gặm cỏ non, nhẹ nhàng, HE Số chương : 68 ch... المزيد

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68 hoàn chính văn
Chương 69 ngoại truyện 1
Chương 70 ngoại truyện 2
Chương 71 ngoại truyện 3
Chương 72 ngoại truyện 4
Chương 73 ngoại truyện 5
Chương 74 ngoại truyện 6
Chương 75 ngoại truyện 7
Chương 76 ngoại truyện 8
Chương 77 ngoại truyện 9
Chương 78 ngoại truyện 10(end)

Chương 35

184 4 0
بواسطة dieulinhdeptrai

Sau khi Kế Thâm đưa Từ Nhụy Sương về anh ta liền quay trở lại đón Phó Tư Diễn    

Trong xe, người đàn ông ngồi ghế sau nhìn quầy bán đồ ăn đối diện không nói gì.       

Toa xe lâm vào trầm mặc cực độ, Kế Thâm không dám thở mạnh chỉ dám nhìn xuyên qua gương chiếu hậu, nhìn thấy sắc mặt ông chủ không tốt lắm, trong mắt hiện lên cảm xúc nặng nề.       

Rõ ràng lúc đến đây, vẫn rất vui vẻ, nhưng bây giờ không hiểu sao lại biến thành như vậy.

Kế Thâm không biết lý do cụ thể, nhưng anh ta khẳng định có chuyện gì đó liên quan đến cô gái nhỏ trong quầy bán đồ ăn.        

Mười phút sau, Phó Tư Diễn nhìn thấy Dung Hoan đi ra từ cửa hàng đối diện, lông mày nhíu lại, một lúc sau, anh đẩy cửa xe ra.       

Cô gái nhỏ ngồi xổm xuống, anh đi thẳng về phía cô, chưa kịp đến gần đã nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ.    

Từng tiếng từng tiếng, giống như từng nhát dao đâm vào trái tim anh ta.       

Dung Hoan đang vùi đầu, đột nhiên cảm giác được một đôi tay chạm vào cô, chậm rãi đi xuống, sau đó nâng mặt cô lên.       

Trước mắt cô mơ hồ, in lên khuôn mặt của Phó Tư Diễn.       

Ngay cả khi cô ấy say, cô ấy cũng phải ngừng rơi nước mắt vì ngạc nhiên nói không ra lời.      

Không phải anh đi đưa Từ Nhụy Sương về sao?       

Lần trước khi cô khóc, trái tim anh đã bị cô làm cho rối tung lên, lúc này nhìn khuôn mặt cô đẫm nước mắt, chóp mũi đỏ ửng khiến anh cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt lại lần nữa.     

Anh giữ vai cô, giữ chặt cô lại, nhìn xuống, sự u tối trong mắt bị đánh đổ, từ đôi môi mỏng kéo ra vài chữ khàn khàn: "Hoan Hoan, đừng khóc nữa, về nhà với chú."

Dung Hoan nhíu mày, muốn hất tay anh ra, "Tôi không cần..."       

Anh ngửi thấy mùi rượu trên người cô, sắc mặt tối sầm lại, bàn tay nắm lấy bả vai cô siết chặt, "Cháu say rồi. "       

"Tôi không say..."      

Cô gái nhỏ giận dỗi, anh im lặng hai giây, khom lưng ôm ngang cô, xoay người đi về phía xe.

Dung Hoan cúi đầu, nước mắt lại rơi ra, "Tôi không cần ngồi cùng một chiếc xe với Từ Nhụy Sương, chú thả tôi xuống..."

Cô say khướt, nói không chút do dự.        

Phó Tư Diễn dừng bước, ngay sau đó không để ý đến sự phản kháng của cô, đi càng nhanh hơn.       

Kế Thâm đã mở cửa xe phía sau, Phó Tư Diễn thả cô gái nhỏ vào.     

Anh ngồi vào trong, thanh âm rất nặng tựa hồ mang theo chút ý tứ trách cứ: "Nào có Từ Nhụy Sương?"       

Chỉ có hai người trong xe.       

Dung Hoan bị giọng điệu của anh làm cho sửng sốt, không nói lời nào thu mình vào trong góc, trông càng đáng thương hơn.       

Anh nhìn chằm chằm cô, yết hầu lăn lộn, một lúc lâu sau kéo cô lại, trong giọng nói là muôn vàn sự thỏa hiệp và dịu dàng: "Chú không hung dữ với cháu, đừng khóc nữa được không?"       

Anh giúp cô lau nước mắt trên mặt,động tác rất dịu dàng.       

Dung Hoan ngẩng đầu nhìn anh, cái loại tư vị vừa chát vừa ngọt này cuộn trào mãnh liệt ở trong lòng.Phút chốc, cô mượn cơn say, giơ tay ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào cổ anh, nghiêng người ôm lấy anh.      

Thân thể Phó Tư Diễn đột nhiên cứng đờ, đáy mắt anh lóe lên ánh sáng không kiềm chế được, nhiệt độ của anh được tăng lên bởi cơ thể mềm mại của cô.

Không khí trong xe rơi vào mơ hồ.       

Anh giơ tay lên muốn kéo cô ra, thế nhưng cô càng ôm càng chặt, giống như treo trên người anh.      

"Dung Hoan." Anh mở miệng, thanh âm khàn khàn trầm xuống.       

Sau đó, anh cảm thấy một cảm giác ấm áp và ẩm ướt ở cổ mình.       

Đó là cô đang khóc trong im lặng.

Anh không thể đẩy cô ra nữa.       

"Chú Phó, chú thích Từ Nhụy Sương sao?" Giọng nói của cô rất nhẹ và hỏi rất cẩn thận.       

Im lặng vài giây, cuối cùng anh cũng mở miệng trả lời cô: "Không thích."       

Dung Hoan dùng ngón tay nắm lấy cổ áo anh, một lúc lâu sau mới gọi anh, "Phó Tư Diễn—"       

Đây là lần đầu tiên cô gọi tên đầy đủ của anh.      

Người đàn ông ngây ngẩn cả người.      

"Nếu chú không phải là chú của tôi, thật tốt biết bao nhiêu..."      

Nếu như giữa bọn họ không có tầng ngăn cách kia, cô có thể dũng cảm biểu đạt tâm ý của cô với anh, cũng không đến mức để cho cô nhìn anh cùng người phụ nữ khác ở cùng một chỗ, mà chỉ có thể ghen tuông sau lưng.       

Cô gái nhỏ nói xong, sau đó bàn tay ôm cổ anh dần buông lỏng, không nhúc nhích, ngủ thiếp đi.       

Phó Tư Diễn nhìn cô, không thể nguôi ngoai cơn sốc vì những gì cô nói vừa rồi.      

Trong xe rất yên tĩnh, không khí nóng bỏng từ trong miệng cô gái nhỏ nhẹ nhàng phun ra quanh cổ anh, lông mày anh dần dần khóa chặt, đôi mắt hơi rũ xuống vì xúc động.     

Một lúc lâu sau, rốt cuộc anh cũng không kiềm chế được giơ tay lên, vòng quanh chiếc eo nhỏ nhắn của cô, động tác nhẹ nhàng không muốn làm cô thức giấc.      

Sau đó, anh buông tay, đặt cô gái nhỏ sang một bên. Sau khi Kế Thâm nhận được tin nhắn, anh ta liền quay trở lại xe.       

"Lái chậm một chút." Phó Tư Diễn dặn dò.

Kế Thâm cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cái gì cũng không dám hỏi nhiều, nhìn nhiều.       

Xe đang chạy êm ru, điện thoại của Dung Hoan ở dưới đệm ghế đột nhiên rung lên, nhưng rốt cuộc cũng không thể đánh thức cô.       

Vang lên rất lâu, Phó Tư Diễn cầm lấy di động, nhìn thấy phía trên là Thôi Tinh Dữu.

Anh nhận lấy, thanh âm sốt ruột của Thôi Tinh Dữu truyền đến: "Hoan Hoan cậu đi đâu!"

"Tôi là chú của Dung Hoan. Tôi đưa cô ấy về nhà trước."      

Nghe được thanh âm của Phó Tư Diễn, Thôi Tinh Dữu rốt cục yên lòng, "Vậy thì tốt rồi..."

Anh cúp máy, liền nhìn thấy tin nhắn QQ bật lên trên điện thoại di động, đến từ Hề Phán, [Hoan Hoan cậu đừng quá khổ sở, thích một người vốn không khống chế được...]       

Anh liếc mắt nhìn vài cái, đặt điện thoại xuống ghế ngồi, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, lâm vào một khoảng thất thần hồi lâu.

Sáng hôm sau.     

Dung Hoan xoay người, ý thức dần dần thanh tỉnh. Cô mở mắt ra, nhìn thấy căn phòng quen thuộc, mới phản ứng lại là mình đang ở nhà。

Đầu cô vẫn đau và cổ họng khô khốc, cô ngồi dậy, nhìn thấy quần áo trên người, vò đầu bứt tai nhưng ... cô không nhớ được gì.       

Nốc cạn ly?       

Là Phó Tư Diễn đón cô trở về sao?       

Cô cố gắng hết sức để nhớ lại nhưng thấy đầu óc mình vẫn trống rỗng. Cô đưa tay lên sờ mấy vòng quanh mắt thì thấy nhớp nháp, cầm gương lên soi thì mắt sưng húp ...       

Tối qua cô đã làm gì?

Cô đứng dậy ra khỏi giường, tắm rửa để loại bỏ mùi rượu trên người sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.       

Sau khi quay trở lại phòng, cô đang sấy tóc thì dì Tĩnh gõ cửa và bước vào.      

"Hoan Hoan, đầu cháu còn đau không? Dưới lầu dì đã nấu canh tỉnh rượu, sấy tóc xong nhớ xuống uống, Phó tiên sinh cũng ở dưới lầu. "       

Dung Hoan ngẩn người, liền nghe dì Tĩnh cười nói: "Hôm nay Phó tiên sinh còn đi ra ngoài mua đậu nành chiên mà cháu thích ăn, mau xuống ăn đi."       

"...... Vâng. "       

Sau khi sấy tóc, Dung Hoan đi xuống lầu, Phó Tư Diễn ngồi trên ghế, nhìn từ phía sau, trên người anh mặc một chiếc áo gió màu xanh nhạt, ngón tay mảnh khảnh lật tờ báo trên tay.        

Cô mím môi, chậm rãi đi về phía trước, Phó Tư Diễn ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt rụt rè của cô, trước tiên nói: "Đến ăn sáng đi."        

Dung Hoan ngồi xuống đối diện anh, nâng canh tỉnh rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt vụng trộm đánh giá Phó Tư Diễn. Cô chỉ thấy anh đặt tờ báo xuống và cắt trứng trên đĩa.      

"Chú Phó, tối hôm qua là chú đón tôi về sao?"       

Phó Tư Diễn nghe được giọng nói của cô, đáy mắt xẹt qua một tia cảm xúc, nhấc mí mắt nhìn về phía cô: "Đã quên rồi?"       

"À..." Cô ngượng ngùng cúi đầu, "Có thể là tôi đã uống quá nhiều rồi. "       

Anh im lặng vài giây, sau đó trầm giọng nói: "Chú đón cháu. Đã quên những gì cháu đã nói với chú sao?"       

Nếu anh không có ở đây, cô không được uống rượu.       

Dung Hoan bĩu môi dứt khoát giả chết, vùi đầu uống canh giải rượu, bên tai liền nghe thấy tiếng động, giống như là có người đi tới bên cạnh cô, cô ngẩng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Phó Tư Diễn ngồi xuống vị trí bên cạnh mình.

" Chú Phó...".       

Anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt có chút tái nhợt của cô, nội tâm mềm nhũn, "Sau này cháu đừng tùy tiện uống rượu, có biết không?"       

Cô ngoan ngoãn gật đầu, nhớ tới cái gì đó, trằn trọc hồi lâu, mới khéo léo hỏi anh: "Tối hôm qua ... Chú và dì Từ cùng nhau xem cháu diễn tấu sao?"        

Cô nghĩ thầm, Phó Tư Diễn phỏng chừng cho rằng cô chỉ đơn thuần hỏi thăm đúng không? Nhưng ai ngờ, trong lòng nam nhân chỉ có một ý niệm —— cô gái này tối hôm qua uống rượu say còn tùy tiện gọi thẳng tên Từ Nhụy Sương nhưng bây giờ lại rất lễ phép.        

Phó Tư Diễn hỏi ngược lại: "Làm sao vậy?"       

Cô lắc đầu: "Cháu chỉ hỏi một chút."      

Phó Tư Diễn đổi đề tài: "Đợi lát chú thu dọn đồ đạc, sẽ dẫn cháu đi tới một chỗ."      

"Hả? Ở đâu?"     

"Đi là biết."

Ăn xong điểm tâm, Dung Hoan lên xe Phó Tư Diễn. Cô mở điện thoại di động của mình và trả lời tin nhắn đêm qua mà ai đó đã gửi cho cô. Nhìn thấy Hề Phán nhiều lời an ủi mình, cô bối rối mở nhật ký cuộc gọi, phát hiện cô thế nhưng lại gọi điện thoại cho Hề Phán?       

Một tin nhắn khác được gửi đến, là nữ sinh mua vé từ cô, [Tiêu Thừa Chi tối qua không hát solo, vì vậy tôi không thu âm được cho bạn, cho nên  tôi sẽ gửi cho bạn một vài bài hát khác.

Dung Hoan cắm tai nghe vào nghe, khóe miệng nhếch lên, vừa cảm thấy thất vọng lại vừa vui, thật đáng tiếc.

Sáng nay cô xem hot search, #Tiêu Thừa Chi tỏ tình với bạn gái nhiệt độ hiện tại đã giảm xuống vị trí thứ ba, tối hôm qua Tiêu Thừa Chi trong buổi biểu diễn tỏ tình với một cô gái, hai người ôm hôn, chính thức công bố tình cảm. Dung Hoan xem video, xác định cô gái này chính là Bạch Ngưng.

Đêm qua là đêm vỡ mộng của nhiều tranh tử, nhưng lại có nhiều người lựa chọn chúc phúc hơn, Dung Hoan cũng tiếc nuối khi không thể tận mắt chứng kiến ​​cảnh thần tượng thể hiện tình yêu của mình.

Phó Tư Diễn quay đầu liền nhìn thấy màn hình di động của Dung Hoan, cùng với biểu tình có hơi buồn bã ở trên mặt cô bé.       

Anh tháo tai nghe của cô xuống, Dung Hoan vẻ mặt bối rối nhìn anh, chợt nghe anh hỏi: "Buổi hòa nhạc của Tiêu Thừa Chi?"       

"Đúng vậy, tôi đã mua vé vốn là có thể đi nhưng bởi vì trùng với thời gian biểu diễn nên bỏ lỡ."

"Có khác gì nghe trên điện thoại di động không?"

"......" Dung Hoan dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Phó Tư Diễn, "Đương nhiên không giống, hiện trường mấy vạn người cùng nghe, mới có không khí. "       

"À." Vẻ mặt lạnh lùng.     

Dung Hoan quay đầu sang chỗ khác, không muốn nói chuyện với anh, bởi vì dù sao anh cũng không hiểu được.

Xe chạy vào một khu biệt thự, Dung Hoan càng thêm tò mò điểm đến sẽ ở đâu. Sau khi dừng lại, hai người xuống xe, Phó Tư Diễn mang theo Dung Hoan đi vào một biệt thự, ấn chuông cửa xuống, một lát sau, cửa mở ra, Dung Hoan liền nhìn thấy bóng dáng Bạch Ngưng.      

"Này mọi người  đến rồi!" Bạch Ngưng nghiêng người mở cửa, "Còn sớm như vậy, tôi vừa ăn sáng xong.".       

Dung Hoan không nghĩ tới Phó Tư Diễn lại dẫn cô đi gặp Bạch Ngưng!    

Bạch Ngưng giữ chặt tay Dung Hoan, kéo cô vào, cười nhỏ giọng nói bên tai Dung Hoan: "Tiêu Thừa Chi ở trên lầu, lập tức xuống."       

Dung Hoan chân mềm nhũn, thiếu chút nữa muốn quỳ xuống đất!

Tiêu Thừa Chi ở đây! Trên! Lầu!    

Dung Hoan bị kích thích đến nỗi túa mồ hôi hột, cả người choáng váng, Phó Tư Diễn từ sau lưng đi lên trước, xoa xoa đỉnh đầu cô, "Như thế nào?"       

Bạch Ngưng bật cười, "Hoan Hoan cũng là một fan nhỏ."       

Phó Tư Diễn không trả lời, ngồi trên sô pha, hiện tại trong đầu Dung Hoan đâu còn có ai khác, chỉ chờ gặp thần tượng!       

Bạch Ngưng nói với cô: "Hoan Hoan, cùng chị ra sân sau đi dạo chút nha."     

"Vâng."       

Hai người bước đi, Dung Hoan liền nói: "Chúc mừng chị Bạch Ngưng, được tỏ tình vào buổi biểu diễn tối qua, nhất định rất hạnh phúc."       

Bạch Ngưng nhếch khóe miệng, sắc mặt còn có chút đỏ bừng, "Anh ấy thật sự là gạt chị, chị hoàn toàn không ngờ tới. Bởi vì chị là người ngoài giới, cho nên anh ấy vẫn muốn khiêm tốn bảo vệ chị một chút, tối hôm qua cũng không biết làm sao..."       

Dung Hoan thở dài xúc động, "Thật tuyệt khi được ở bên người mình thích."       

"Ôi, nghe lời này của Hoan Hoan chắc hẳn em cũng có một chàng trai mà em thích?"       

Dung Hoan sửng sốt, vội vàng xoay đầu dời tầm mắt, Bạch Ngưng cười cũng không hỏi nhiều.     

Bạch Ngưng nói đi vào phòng bếp xem đồ trong nồi hầm, để Dung Hoan ở đây chờ một lát. Cô ngồi trên ghế dài, tùy ý nhìn phong cảnh xung quanh, đột nhiên chợt nghe phía sau truyền đến giọng nói của người đàn ông: "Em chính là Dung Hoan sao?"       

Cô nhanh chóng quay đầu lại, giây phút tiếp theo như bị đông cứng lại.       

Ahhh! ! Cô ấy đang hét lên như một con nhím đất!

Tiêu Thừa Chi mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng, gầy gò nhưng không mất đi vẻ cao ráo, giờ phút này nhìn cô, khóe miệng lộ ra nụ cười ôn hòa.       

Anh ấy đẹp trai hơn so với những gì cô thấy trên TV.     

"Tiêu..." Cô nhanh chóng đứng lên, giọng nói đều bị kẹt.    

Tiêu Thừa Chi thấy cô đỏ mặt, cười cười nói: "Gọi anh Thừa Chi là được rồi, tuy rằng theo quan hệ tuổi tác mà nói phải gọi là chú."       

"Chào anh Thừa Chi." Mắt cô sáng lên.       

Lúc này Bạch Ngưng đi tới, Tiêu Thừa Chi cầm tay cô, "Đồ ăn đang nấu rồi?"       

"Ừm, đợi lát nữa anh điều chỉnh gia vị sau." Bạch Ngưng nói, "Tối hôm qua Hoan Hoan không đến buổi hòa nhạc của anh, lát nữa anh hát mấy bài thì sao? Em ấy vừa học đàn cổ một thời gian trước đây, đệm cho anh hát. "        "Được."       

Dung Hoan lắc đầu, "Anh Thừa Chi tối hôm qua hát nhiều bài như vậy, vẫn là nên bảo vệ tốt cổ họng của mình." Cô không thể để thần tượng của mình hao mòn.       

"Wow, thật ngọt ngào."     

Bạch Ngưng nói đi vào bưng chút hoa quả, Dung Hoan và Tiêu Thừa Chi ở sau vườn nói chuyện phiếm, Bạch Ngưng vào phòng khách liền nhìn thấy Phó Tư Diễn vẫn ngồi trên sô pha như trước.       

Cô cười trêu ghẹo anh: " Tư Diễn, cậu không biết đâu, Hoan Hoan nhìn thấy Thừa Chi, cả người đều ngây dại ha ha ha, đặc biệt đáng yêu..."       

Phó Tư Diễn ngẩng đầu nhìn cô một cái, "À. "       

"Cậu ra ngoài mà nói chuyện phiếm với bọn họ, ngồi đây làm gì."

Phó Tư Diễn không trả lời, một lát sau đứng dậy đi đến sau vườn. Còn chưa tới gần, đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô bé: "Anh Thừa Chi, vậy album lần sau anh dự định ra khi nào?"

Sắc mặt Phó Tư Diễn tối sầm lại.       

Anh trai?      

Tiêu Thừa Chi lớn tuổi hơn anh!

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

1.6M 49.4K 90
Hán Việt : Nghi thất nghi gia (Nên vợ thành chồng) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Gương vỡ lại lành, Nhẹ nhà...
201K 10.2K 49
Full mature so Read your own risk
1M 42.4K 89
Author:- Shao tang Status: Complete Status in COO: 79 chapters +9 Extras Qiu Jin transmigrated into a book once again. Last time, he transmigrated in...
27K 6K 30
A Lawyer, Bold with a bit of anger issues, Smart, Not in good terms with his Father. A Girl, Sweet but Insecure about her weight, With Career tension...