Cưng Chiều

By dieulinhdeptrai

16.3K 340 1

Tác giả : Mộ Nghĩa Thể loại : Ngôn tình, hiện đại, ngọt, trâu già gặm cỏ non, nhẹ nhàng, HE Số chương : 68 ch... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68 hoàn chính văn
Chương 69 ngoại truyện 1
Chương 70 ngoại truyện 2
Chương 71 ngoại truyện 3
Chương 72 ngoại truyện 4
Chương 73 ngoại truyện 5
Chương 74 ngoại truyện 6
Chương 75 ngoại truyện 7
Chương 76 ngoại truyện 8
Chương 77 ngoại truyện 9
Chương 78 ngoại truyện 10(end)

Chương 22

209 4 0
By dieulinhdeptrai

Bầu không khí đông cứng lại, phảng phất mùi chết chóc.

Lý Long và Cao Thừa không thể nào ngờ được, cô gái nhỏ này thế mà là cháu gái nhỏ của ông chủ!

Lý Long dựa vào kinh nghiệm "vỗ mông ngựa" nhiều năm của mình, lập tức phản ứng lại: "Ông chủ, người tôi nói là...là tôi! Sao có thể là ngài được! Lúc này tôi đang tán dóc với Cao Thừa, cậu ta nói chú họ của cậu ta là đồ ngốc, tôi vô cùng đồng ý! Chú họ của cậu ta chính là đồ ngốc!"

Lý Long nói tiếng phổ thông tròn vành rõ chữ và vang dội giống như đang hô khẩu hiệu.

Cao Thừa: Chú của mình đúng là nhanh trí.

Phó Tư Diễn biết quan hệ thân thích của Lý Long và Cao Thừa, lạnh nhạt quét mắt qua Lý Long, giọng điệu trầm thấp bảo: "Không có việc gì làm hay sao mà đứng đây tán dóc"

"Tôi lập tức đi làm việc lập tức đi làm việc..." Lý Long và Cao Thừa trao đổi ánh mắt, lập tức trốn đi, để lại chú cháu 2 người.

Phó Tư Diễn nhìn xuống cô, giọng điệu vẫn còn hơi lạnh lùng: "250 một đêm bảo cháu đến làm gì?"

"Chính là đánh đàn..." Dung Hoan giải thích lý do, sắc mặt lạnh lùng của Phó Tư Diễn cũng coi như hòa hoãn trở lại,  anh nâng tay gõ nhẹ trán của cô, "Đừng có làm thêm bậy bạ, không đủ tiền thì nói với chú, nếu như thật sự muốn đến đây đánh đàn...chú sẽ sắp xếp."

Vẻ mặt cô ngoan ngoãn, gật gật đầu rồi ngước lên nhìn anh. "Chú làm việc xong rồi ạ?"

"Ừ."

"Vậy chú ăn tối chưa?"

"Vẫn chưa."

"Chú đi ăn cơm đi, trễ như vậy mà còn chưa ăn, dạ dày sẽ không thoải mái."

Anh nhướng mày: "Hoan Hoan lo lắng cho chú đến vậy sao?"

Cô gật gật đầu, "Ông nội đã nói với cháu dạ dày của chú không tốt, cấp 3 cháu cũng có lần không ăn cơm tối, liền bị đau dạ dày..."

Dạ dày của Phó Tư Diễn không khỏe lắm là bởi vì lúc trước bận rộn làm việc ở trường, sau khi tốt nghiệp lại ngày đêm lo cho sự nghiệp, thời gian ăn một ngày ba bữa không cố định, anh cho rằng đây là việc nhỏ đã quen rồi. Nhưng trước cô gái nhỏ đang nhăn mày, dáng vẻ lo lắng, ánh mắt của anh dần dần trở nên mềm mại: "Được, chú ăn ngay đây"

"Chú không nỡ để Hoan Hoan lo lắng."

***

Phó Tư Diễn đưa Dung Hoan rời DC, đến nơi vốn muốn đi là Minh Lệ Thiên Địa. Sau khi ăn xong ra khỏi quán, Phó Tư Diễn hỏi cô: "Có muốn đi mua sắm không?"

Cô ngước đầu nhìn anh, Phó Tư Diễn nhìn vào mắt cô, "Bây giờ mới 9 giờ, có thể đi dạo một lát, hay là cháu muốn về ngay?"

"Cháu...cháu muốn mua đồ."

Anh cong môi, "Được, đi thôi."

Đây là lần đầu tiên Dung Hoan đi mua sắm lựa đồ với một người con trai, chân cô vừa bước vào tiệm đồ nữ thì quay đầu nhìn Phó Tư Diễn đi sau một cái, cảm thấy hơi ngại, cũng sợ anh không thoải mái.

Cô xoay người giật nhẹ ống tay áo của anh, bởi vì xung quanh có hơi ồn nên kiễng chân tăng âm lượng: "Chú Phó...Hay là chú đứng ở ngoài đợi cháu?"

"Hả?"

"Một mình cháu chọn là được rồi."

Tưởng rằng là cô đang ngại, nên anh không đi vào, đứng ở trước đợi cô. Kế Thâm đứng cùng ở bên cạnh, là lần đầu tiên thấy boss đến nơi như thế này...

Tối nay sau khi nói chuyện với Phó Tư Diễn xong, Hồng tổng vốn muốn mời anh ăn cơm cùng, nhưng Phó Tư Diễn đã từ chối, Kế Thâm thật sự cảm thấy rất lạ, thế mà Phó Tư Diễn lại bằng lòng đi dạo phố với Dung Hoan, làm ra việc "nhàm chán vô dụng" như chờ đợi này.

Dung Hoan vào trong chọn được một chiếc chân váy đen, phối với áo sơ mi voan trắng, thay đồ xong đi ra, cô đứng soi gương, nhân viên bán hàng đứng ở bên cạnh khen: "Vóc dáng của em gái nhỏ thật đẹp, bộ quần áo này rất vừa người, cũng rất có khí chất."

Cô không nói gì, mà theo bản năng nhìn về phía người đàn ông ở ngoài.

Dường như Phó Tư Diễn vẫn luôn để ý đến cô, khi chạm với ánh mắt của cô, anh lập tức nâng chân bước vào trong tiệm.

Anh quan sát bộ quần áo mới của cô, không nói lời nào, mà bước đến bên cạnh lấy một chiếc váy liền thân màu xanh lục nhạt tươi mát đưa cho Dung Hoan, "Thử chiếc này."

Cô gật đầu, thay chiếc váy gam màu ấm đi ra, càng thêm đẹp đẽ chói mắt, da của cô vốn là gam màu trắng sáng, thật ra mặc cái gì cũng đẹp, nhưng mặc chiếc váy như thế càng hiện lên vẻ tươi đẹp hoạt bát.

Nhân viên bán hàng ý cười tràn đầy khuôn mặt: "Vị tiên sinh này thật biết chọn đồ, đây là mẫu mùa thu mới nhất của tiệm chúng tôi, càng thêm hợp với độ tuổi của em gái nhỏ."

Phó Tư Diễn đến bên cạnh cô, nhìn cô ở trong gương, vén tóc giúp cô, sau đó mở miệng nói: "Ánh mắt của chú quả nhiên rất tốt."

Dung Hoan nghe thấy vậy, lỗ tai đỏ bừng lên như quả dâu chín.

Phó Tư Diễn hỏi cô có thích hay không, thấy cô gật đầu đồng ý, anh liền xoay người nói với nhân viên bán hàng: "Lấy bộ này đi, quẹt thẻ."

Nhân viên bán hàng gật đầu lia lịa, "Mời anh lại đây với tôi."

Dung Hoan đến phòng thử đồ thay đồ rồi đi ra, nhân viên bán hàng cũng đã gói xong, "Hoan nghênh lần sau lại đến."

Cô cầm lấy, nhìn người đàn ông ở bên cạnh, "Cảm ơn chú Phó."

Anh cười cười, "Hoan Hoan không cần nói cảm ơn."

Ra khỏi tiệm, Dung Hoan nói không mua nữa, thế là họ liền đi thang máy đến tầng hầm để xe.

Kế Thâm: "Phó tiên sinh, tôi đi lấy xe trước, ngài và Dung tiểu thư ở đây đợi một lát."

Sau khi anh ta đi, Dung Hoan thấy phía trước có nhà vệ sinh công cộng thì đi vào.

Ra khỏi nhà vệ sinh, cô đi trở lại chỗ cũ, vừa đi, vừa cúi đầu lau những vết nước lúc xả vòi không cẩn thận bị văng lên quần áo, bỗng nghe thấy phía sau vang lên tiếng gào thét chọc thủng cả trời: "Cái tên đàn ông chết tiệt này, đừng chạy!"

Cô nhìn ra sau, có mấy cô gái đang gào thét chạy về phía một cậu con trai, cậu con trai đó cởi trần phần trên, tay ôm quần áo, cả người đều là vết xước, gấp gáp mở cửa một chiếc xe hơi màu đen, cả người chuồn vào như con cá chạch.

Tên đó khởi động xe, bất chấp tất cả mà đạp ga, xe lao về phía Dung Hoan với tốc độ cực nhanh.

Đèn xe sáng rất nhanh đã đến gần cô, đôi mắt cô mở to, giây tiếp theo cánh tay cô bị người ta nắm chặt, sau đó rơi vào một vòng tay ấm áp.

Ngay sau đó, bên tai vang lên tiếng "Ầm", chiếc xe đó đã tung vào cột.

Người đàn ông một tay giữ lấy lưng của Dung Hoan, một tay vuốt mái tóc mềm mại của cô, bởi vì hồi hộp và lo lắng mà tay của anh không ngừng siết vòng tay, ôm chặt cô bé nhỏ vào lòng.

Mùi nước hoa nhàn nhạt xông thẳng vào mũi cô, nhịp tim vững vàng mạnh mẽ của Phó Tư Diễn cứ chốc chốc vang bên tai khiến đầu óc cô quay cuồng.

Không phải do lúc nãy bị kinh sợ hay là vì lúc này đang được anh ôm trong lòng mà tim cô đập nhanh như muốn xông lên cổ họng, miệng nhỏ thở hổn hển, đôi má đỏ bừng.

Anh thả lỏng lực tay, cúi đầu dùng một tay ôm khuôn mặt nhỏ tái nhợt của cô, giọng nói dịu dàng mang theo một chút run rẩy khó thể nhận ra: "Hoan Hoan bị dọa sợ rồi hả?"

Anh vỗ nhẹ lưng cô: "Không sao rồi...có chú ở đây."

Dung Hoan lắc lắc đầu, nhếch khóe môi, xoa dịu sự lo lắng của anh.

Kế Thâm cũng nhìn thấy một màn kia, nhanh chóng bước xuống xe, "Phó tiên sinh và Dung tiểu thư, hai người có sao không?"

Phó Tư Diễn thả cô ra khỏi vòng tay, xoay người, sau đó bước đến chiếc xe xém chút nữa tông vào Dung Hoan.

Dung Hoan ngơ ngác, chú ấy muốn làm gì đây?

Gương mặt vốn dĩ còn đang tính là dịu dàng của anh ngay lập tức tối lại, đôi mắt đen lóe lên những cảm xúc u ám, lạnh lẽo đến cực độ.

Tên con trai mặc kệ trên trán chảy máu, xuống xe xong liền muốn chạy, không ngờ rằng Phó Tư Diễn đã bắt lấy cổ áo cậu ta rồi kéo cậu ta lại.

Sau đó hung hăng đè đầu của cậu ta lên cửa kính.

Cú chấn động mạnh ở đầu khiến cậu ta ngơ vài giây, đến khi trên cổ truyền đến cảm giác đau đớn do ma sát với cổ áo, cậu ta đỏ bừng mặt, chửi ầm lên: "Cái tên thần kinh ở đâu ra vậy, buông tao ra!"

Phó Tư Diễn vặn ngược tay cậu ta, cơn đau dữ dội khiến cậu ta đau đớn hét lên "Đau đau đau", Phó Tư Diễn nhìn xuống cậu ta, cười lạnh: "Mày con mẹ nó có giỏi thì kêu nữa đi?"

"Tôi tôi tôi... tôi sai rồi!"

Phó Tư Diễn xoay đầu nhìn Kế Thâm, lạnh lùng ra lệnh: "Báo cảnh sát."

Sau đó anh ghét bỏ thả tay ra, đôi mắt u ám nhìn về cậu con trai đang bị dọa chết khiếp, "Lúc nãy nếu như mày mà tông trúng người, thì không đơn giản như vậy đâu."

Mấy cô gái đuổi kịp đến, chửi tên tra nam thậm tệ, thì ra là một cô gái dẫn hội chị em đến bắt gian.

Nhìn thấy người đàn ông đẹp trai như vậy hành hiệp trượng nghĩa, các cô cảm kích vô cùng, Phó Tư Diễn không nói nhiều với các cô, để Kế Thâm ở lại xử lý việc này.

Dung Hoan ngồi đợi trong xe đã nhìn thấy toàn cảnh Phó Tư Diễn ra mặt dạy dỗ tên đó cho cô, trước giờ trong mắt cô anh vẫn luôn là một người văn nhã lịch thiệp, không ngờ anh còn có hoocmon mạnh mẽ như vậy, tim cô nóng lên, vô cùng cảm động.

Cửa xe bị mở ra, Phó Tư Diễn ngồi vào, vẻ lạnh lùng trên đôi mắt mất sạch trong khoảnh khắc nhìn cô.

"Chú Phó..."

"Hả?"

Cô lấy khăn giấy, cầm tay anh, nhẹ nhàng lau đi vết máu không cẩn thận dính trên tay anh, nói: "Cháu không sao rồi, chú đừng giận cậu ta." Cô không muốn người khác làm ảnh hưởng tâm trạng anh.

Giọng nói dịu dàng cùng với hành động của cô đã xoa dịu cơn phẫn nộ và nóng nảy trong lòng anh, anh cúi đầu nhìn cô, tim như bị người khác gõ vào.

"Dáng vẻ lúc nãy của chú dọa Hoan Hoan sợ rồi sao?"

Dung Hoan sững người một lát, lắc đầu, lí nhí: "Là đẹp trai chịu không nổi..."

Anh lặng lẽ cong môi, giọng nói trầm thấp rơi vào bên tai mềm mại của cô: "Hoan Hoan nói lại lần nữa? Chú không nghe rõ."

"...Cháu không có nói gì hết."

Anh thở dài nhẹ một tiếng, "Chú nghe thấy người nào đó nói chú đẹp trai, xem ra là chú nghe nhầm rồi."

Khóe miệng cô cong lên, phần thịt mềm dưới cằm bị nhéo xuống, bên tai vang lên tiếng nói chứa ý cười của anh: "Con nhóc nghịch ngợm."

***

Về đến nhà, đầu tiên Dung Hoan lên lầu tắm, thay bộ váy ngủ hình con gấu, cô xuống lầu rót nước, thì thấy Phó Tư Diễn đang ngồi xem ti vi ở phòng khách.

Cô đang tò mò anh đang xem gì thì đúng lúc trên TV là cảnh ma nữ đáng sợ đột nhiên xuất hiện, cô bị dọa cứng ngắc tại chỗ, thiếu chút hét lên, mồ hôi lạnh ứa đầy ra.

Phó Tư Diễn xoay đầu bắt được biểu cảm của cô, kìm lại ý cười, hỏi cô đang làm gì.

"Cháu...cháu xuống phòng bếp rót nước." Cô không còn dám đưa mắt lên TV nữa, nhanh như chớp vọt đến phòng bếp.

Mấy hôm nay dì cả đến thăm, bụng dưới của cô lại hơi đau, chỉ còn đành uống một ít nước ấm.

Rót nước đi ra, cô đang muốn lên lầu, thì bị Phó Tư Diễn gọi lại: "Cô nhóc, có muốn xem phim với chú không?"

Cô ngây ngốc, anh lại dụ dỗ tiếp: "Hay lắm đó."        

Cô chỉ đành miễn cưỡng bước qua chỗ anh, Phó Tư Diễn vỗ vị trí bên cạnh mình trên sofa bảo cô ngồi xuống, sau đó chỉnh phim về lại đoạn đầu.

Đây là một bộ phim ma, Dung Hoan không biết Phó Tư Diễn còn có sở thích xem phim ma, để có không khí, anh còn cố ý tắt hết đèn xung quanh.

Phim dần bắt đầu, trên màn hình xuất hiện cảnh một người đàn ông đi trong đêm, cảnh vật và âm nhạc dần trở nên đáng sợ, ánh mắt của Dung Hoan bắt đầu trở nên dao động, ôm chiếc gối ôm trên sofa vào trước ngực, đầu dần dần chôn xuống dưới.

Phó Tư Diễn ở bên cạnh vẫn luôn liếc mắt chú ý đến những biểu cảm nhỏ của cô, ý cười dần sâu hơn.

Cuối cùng cũng đến khúc con ma đáng sợ xuất hiện, cô sợ đến mức nhắm chặt mắt, ôm chặt gối ôm, tâm trạng khủng hoảng đến cực độ.

Bên cạnh truyền đến âm thanh mang ý cười: "Được rồi, con ma đi rồi."

Lúc này cô mới dám mở mắt ra.

Xem đến khúc sau, Phó Tư Diễn nhìn đồng hồ trên tay, giả bộ bảo: "Hoan Hoan ngồi đây xem tiếp nhé, chú lên lầu trước đây."

Cô lập tức thẳng người lên, ngập ngừng bảo: "Vậy...cháu cũng không xem nữa..."

Anh nhướng mày: "Không phải là Hoan Hoan sợ chứ?"

"Không có, cháu là...buồn ngủ rồi." Cô ngáp một cái, đặt gối ôm qua một bên, lúc này ma nữ lại đột nhiên xuất hiện, cô sợ hãi lập tức ôm cái gối lên che mắt.

Tiếng cười trầm thấp của Phó Tư Diễn từng nhịp vang lên bên tai cô, ngay sau đó chiếc gối ôm của cô bị rút ra, cô đang ôm chặt gối ôm, cũng bị kéo theo đến bên cạnh anh.

Cô đang ngơ ngác, thì nghe thấy anh nói bên tai: "Hoan Hoan khẩu thị tâm phi sao mà đáng yêu như vậy."

***

Sáng hôm sau, tiếng chim hót ríu rít và cơn buồn tiểu đáng ghét khiến cho Dung Hoan tỉnh dậy từ trong mộng.

Cô xoay người, một luồng ánh sáng rơi trên khóe mắt cô, cô dùng ngón tay che mắt, miệng lẩm bẩm gì đó, dáng vẻ hoang mang ngái ngủ.

Một phút sau, cô nâng người ngồi dậy, mở chăn ra, chân dò dưới đất một lúc lâu mới tìm được dép lê.

Cô vẫn nhắm mắt như cũ, đứng lên, chỉnh chỉnh bộ đồ gấu nhỏ, ra khỏi phòng ngủ, dựa vào sự quen thuộc với căn nhà, bước loạng choạng đến nhà vệ sinh.

Đang đi thì, "Đồ ngốc, sắp tông vào tường rồi kìa."

Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên từ phía sau.

Dung Hoan dừng ngay lập tức, mở mắt ra phát hiện bức tường trắng ngay trước mặt, rồi nhìn thấy Phó Tư Diễn từ ban công bước đến, trên tay đang cầm quần áo.

Cô xấu hổ, nhưng vẫn mở miệng gọi anh: "Chú Phó..."

Anh quét mắt nhìn cô một vòng, cảm xúc sững sờ và kinh diễm thoáng hiện lên trên mắt anh, anh thu lại tầm mắt, bảo: "Dậy sớm thế?"

"Vâng." Nhu cầu đi vệ sinh của cô đang rất cấp thiết, không muốn nói thêm nhiều với anh, thì bị anh gọi lại.

"Hôm nay sao lại thay bộ đồ ngủ này?" Anh thình lình hỏi một câu.

"Dạ?" Dung Hoan không hiểu ý của anh, cho rằng anh nói mình mặc đồ kì lạ, "Cháu...bộ đồ thỏ kia cháu đem đi giặt rồi."

Anh cuộn nắm tay ho khan mấy tiếng, giọng điệu có hơi không tự nhiên: "Bộ đồ con thỏ ở trên sân thượng, đã phơi khô rồi."

"...À."

Người này sao có hơi kì lạ nhỉ?

Cô không nói nhiều với anh, đi vào nhà vệ sinh.

Khóa cửa, đến tủ lấy ra một miếng băng vệ sinh mới, nâng váy, ngồi lên bồn cầu, cảm giác khó chịu dần tan biến...

Cô vui vẻ mở to mắt, cúi đầu muốn đi đổi băng vệ sinh, bỗng nhìn thấy quần trong của mình dính một mảng đỏ!

Cô lập tức nhìn phía sau váy ngủ của mình, cũng lan ra một mảng nhỏ! Trên chiếc váy trắng hiện lên rất rõ ràng.

Bỗng nhiên, đầu cô giống như bị điện giật, hiện lên câu nói ban nãy của Phó Tư Diễn "Hôm nay sao lại thay bộ đồ này"....

Mặt cô ngay tức khắc đỏ bừng lên.

Aaaaaa nhất định là chú ấy đã thấy rồi! Chú ấy còn nhắc cô thay đồ ngủ!!

Continue Reading

You'll Also Like

43.3K 826 45
Short scenarios for your favorite characters! (Well the male characters at least) The characters included are Alastor, Angel Dust, Sir Pentious, Husk...
132K 5.5K 49
A fire incident at his(Kim Jae-soo) husband's home while he (Baek Ji-Hu )was away made Kim Jae-soo return to his third year of university (he was reb...
220K 3.2K 38
mostly of: Louis, Aasim, Marlon, Clementine and Violet. requests open: ✔ requests closed:❌