Cưng Chiều

By dieulinhdeptrai

16.2K 340 1

Tác giả : Mộ Nghĩa Thể loại : Ngôn tình, hiện đại, ngọt, trâu già gặm cỏ non, nhẹ nhàng, HE Số chương : 68 ch... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68 hoàn chính văn
Chương 69 ngoại truyện 1
Chương 70 ngoại truyện 2
Chương 71 ngoại truyện 3
Chương 72 ngoại truyện 4
Chương 73 ngoại truyện 5
Chương 74 ngoại truyện 6
Chương 75 ngoại truyện 7
Chương 76 ngoại truyện 8
Chương 77 ngoại truyện 9
Chương 78 ngoại truyện 10(end)

Chương 21

221 5 0
By dieulinhdeptrai

Cảm giác nóng ran liên tục không ngừng làm hai má của Dung Hoan nóng lên, nhìn thấy Phó Tư Diễn nhặt chai nước lên, cô lập tức bước lên phía trước, nhìn thấy ý cười trong mắt anh.

Da mặt cô hơi mỏng liền ửng đỏ.

Lại đang cười cô...

Phó Tư Diễn từng bước đi về phía cô, một mùi đàn hương thoang thoảng xộc vào mũi, là hương cuối của nước hoa Creed Silver Mountain Water, cho dù là mùi thuốc lá cũng không có cách nào che dấu.

Cảm giác được ánh mắt anh rơi trên người mình, mặt cô đỏ bừng nửa vươn tay ra, muốn lấy lại chai nước khoáng "gây chuyện" kia.

Nhưng mà chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy âm thanh khàn khàn của anh : "Quên phải gọi chú là gì rồi?"

Cô trong lòng kinh sợ, môi hồng mỏng nhẹ nhàng nói :"Chú Phó ..."

Anh nhếch môi cười, đưa chai nước khoáng trả lại cô. Ánh mắt anh lướt qua Dung Hoan, nhìn 3 nữ sinh trợn mắt há hốc mồm ở đằng sau cô cách đó không xa, mở miệng hỏi : "Người phía sau là bạn cùng phòng ?"

Cô lấy lại tinh thần : "Vâng"

Phát hiện có rất nhiều ánh mắt đang vây quanh nhìn bọn họ, đồng thời đánh giá Phó Tư Diễn cũng đánh giá cô, cô không dám đợi lâu, tìm cớ qua loa : "Chú Phó, cháu muốn lên lớp, cháu không còn kịp nữa ...."

Ai ngờ đang chuẩn bị chuồn đi, cổ tay bị nắm lấy.

Nhìn cô gái nhỏ có bộ dạng sợ hãi giống như kiểu "tiểu bạch thỏ bị yêu quái bắt", Phó Tư Diễn rút tay còn lại để ở túi áo khoác ra, xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cô, bất đắc dĩ thở nhẹ một tiếng , lại cúi đầu cười.

"Chạy nhanh như vậy làm gì ?" Còn tưởng rằng anh muốn nói cái gì nữa , không ngờ vậy mà...

"Tối thứ sáu chú đến đón cháu ăn cơm nhé?"

".... Được ạ". Đáy mắt cô phát sáng.

Khi Dung Hoan đi về tìm bạn cùng phòng, Bánh Bao và Hắc Muội đều điên cuồng lên, "Dung Hoan cậu vậy mà biết người đàn ông đẹp trai đó! Nói, hai người có phải mối quan hệ người yêu nam nữ không! Cậu vừa mới đi qua đó, anh ta nhìn cậu ánh mắt đầy cưng chiều, nhìn cậu cười, còn xoa đầu cậu! Ngọt ngào quá, mình mới sáng sớm đã ăn đường đến ăn no mất rồi!"

Bánh Bao chìm vào tưởng tượng dừng không được, nói : "Anh ta sẽ không đặc biệt chờ cậu chứ, mặt cậu đỏ như vậy, khẳng định là bị anh ta trêu chọc rồi !"

Dung Hoan ở bên cạnh nghe, đầu óc cũng sắp nổ tung, vội vàng ngăn cản suy nghĩ của bọn họ : "Các cậu đừng nói bậy! Anh ấy là chú của mình !"

"??!" Bánh Bao và Hắc Muội từ phim thần tượng trở về hiện thực, "Hóa ra là chú cậu , chú ấy trông tuổi vẫn trẻ....bất quá chú ấy tại sao lại ở đây?"

"Chú ấy là giáo viên." Cũng trách tối hôm trước khai giảng, bạn cùng phòng chỉ thấy bóng dáng của Phó Tư Diễn, cũng không nhìn thấy mặt mới hiểu lầm.

Dung Hoan nhìn điện thoại trong tay, bất đắc dĩ nói : "Nếu không nhanh lên thật sự sẽ đến lớp muộn."

Có vài người đi đến lớp học, Dung Hoan đi đằng trước liền nghe thấy tiếng của Bánh Bao và Hắc Muội ở phía sau nói : "Mình cưỡi ngựa mới thật sự cho rằng bọn họ là mối quan hệ kiểu đó, bởi vì chú của Dung Hoan nhìn qua một chút cũng không già."

Mối quan hệ kiểu đó.....

Cô bước nhanh về phía trước, khiến âm thanh của bọn họ biến mất ở đằng sau.

Buổi tối trở về ký túc xá, Dung Hoan sau khi tắm xong, phát hiện điện thoại có nhiều cuộc gọi đến .

Cô đi ra ban công, cầm lấy điện thoại gọi lại.

"Hi, Dung Hoan đúng không? Mình là Dữu Tử !" Đầu bên kia là một giọng nữ nhiệt tình.

Nghe đến âm thanh quen thuộc, trên mặt Dung Hoan cũng nở ra một nụ cười. Dữu Tử tên đầy đủ là Thôi Tinh Dữu, là tay chơi đàn violon của  "Biển cả theo đuổi giấc mộng" trẻ tuổi nhất, đàn violon và đàn piano đều đàn vô cùng tốt. Cô ấy so với Dung Hoan lớn hơn một tuổi. Hai người quen nhau trong một lần diễn ra cuộc thi lớn đàn piano vào hai năm trước, khi đó Dung Hoan trong vòng sơ đấu loại thành tích đứng thứ nhất, nhưng sau đó bởi vì một số nguyên nhân cô không thể tham gia vòng chung kết. Vòng nguyệt quế của chung kết cuối cùng bị Dữu Tự giành được. Nhưng hai người từ lúc đó vẫn luôn không liên lạc, trở thành bạn bè.

Dữu Tử hỏi tình hình của Dung Hoan, biết được cô ấy đang theo học nhạc viện của đại học S, cô có chút giật mình : "Đoàn bọn mình đã từng có đoạn thời gian muốn đi Lâm Thành biểu diễn, còn muốn chọn lựa chọn sinh viên đại học, cậu biết không ?!"

"Hả, bọn mình mới nhận được tin này "

Dữu Tử rất phấn khởi :"Cậu cũng báo danh đi? Cậu đánh đàn piano tốt như thế mà, dựa vào thực lực của cậu khẳng định có thể gia nhập, đặc biệt mình muốn gặp lại cậu."

"Mình vẫn luôn rối rắm có nên báo danh không..."

"Đừng rối rắm nữa, đến lúc đó mình có cậu bầu bạn, mình sẽ đem cậu làm quen với nhiều cao thủ chơi đàn piano, có được hay không ?"

Dung Hoan cúi đầu cười :" Được."

"Mình chờ tin tốt của cậu, đúng rồi, mình qua năm nay sẽ đi Giang Thành một chuyến, đến lúc đó sẽ tìm cậu."

Dung Hoan sửng sốt một hồi lâu mới trả lời : "Mình không còn sống ở Giang Thành nữa."

"A?"

".....Mẹ mình qua đời, mình liền quay về nhà ông nội."

Dữu Tử bởi vì nhắc đến chuyện đau buồn của Dung Hoan tự cảm thấy áy náy, liền nhanh chóng an ủi, nhưng Dung Hoan nói không sao. Hai cô gái lại nói chuyện vài câu, Dữu Tử nói muốn đi luyện đàn không thể nói chuyện nữa, hai người liền cúp máy.

Dung Hoan quay đầu liền nhìn thấy Tạ Nhu trong tay cầm quần áo ướt, không biết xuất hiện ở ban công bao lâu rồi, Tạ Nhu phát hiện Dung Hoan nhìn mình, liền nhanh chóng tránh né ánh mắt, cuống quýt đem quần áo sạch đi phơi.

Dung Hoan nhìn chằm chằm cô ta hai giây, Tạ Nhu ho khan hai tiếng, có tật giật mình giải thích nói :"Tôi không nghe điện thoại của cậu, tôi vừa khéo đi phơi quần áo...."

Dung Hoan cười nhạt một tiếng, "Tôi đã nói gì đâu."

Trong lòng Tạ Nhu lệch một nhịp, Dung Hoan lướt qua cô đi vào phòng ngủ.

Tạ Nhu phơi quần áo xong, cầm điện thoại đi ra ngoài ký túc xá, tìm thấy nơi không có người gọi điện thoại cho bố mẹ,"Bố, bố nhất định phải giúp con, con đặc biệt muốn vào dàn nhạc Trúc Mộng, xin bố đó" cô ta nũng nịu.

Tạ Vũ Đống đáp ứng cô ta: "Được, để bố xem bên đó có người hay không, con gái an tâm nhé, dựa vào thực lực của con không cần bố cũng có thể xin vào."

"Ây da bố con chính là không yên tâm, đúng rồi, con vẫn nhớ lần trước lúc con đi sơn trang nghỉ dưỡng tình cờ có gặp một người bạn học, mẹ của cô ấy mất hay chưa?" Tạ Nhu thực sự mới nghe trộm được câu đó.

"Cái này bố không biết ....."

"Vậy bố có biết bố của người bạn học làm công việc gì không ? Bố có quen biết không?"

Tạ Vũ Đống xoa xoa cái đầu hói của mình, câu hỏi như vậy ông ta dường như nhớ ra là Phó Tư Diễn là con một, trong gia đình không có anh em? Ông ta bảo Tạ Nhu đừng nghĩ nhiều như thế, "Bố mua một chút đồ ăn vặt  và socola, ngày mai con đến lấy cho người bạn đó một chút để tạo mối quan hệ tốt, có biết không?"

Tạ Nhu ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng không chịu, rõ ràng không thích Dung Hoan còn phải bày ra tư thế lấy lòng, mà Dung Hoan.... căn bản là không để ý cô ta.

Cao ngạo cái gì chứ

Dung Hoan trông ngóng hôm thứ sáu cuối cùng đã đến, buổi chiều học xong đi ra, cô quả nhiên nhìn thấy xe của Phó Tư Diễn đỗ trước cổng trường.

Lên xe, cô không thất vọng khi nhìn thấy người trong lòng mình muốn gặp, Phó Tư Diễn đưa trà sữa cho cô, "Hoan Hoan thích uống trà sữa đúng không?"

Cô bình thường uống trà hoa quả tương đối nhiều, nhưng là Phó Tư Diễn mua cho, cô rất vui cầm lấy trà sữa, ngọt ngào cười : "Thích ạ, cảm ơn chú Phó"

Dường như phản ứng của cô rất mãn nguyện, anh xoa xoa đầu cô, "Thích là được, chú đưa cho đi ăn cơm." Anh nhìn tài xế, "Đi Minh Lệ Thiên"

Xe chạy được một nửa, điện thoại của Kế Thâm rung, anh ta thấp giọng nói vài câu, thì đưa điện thoại ra đằng sau cho Phó Tư Diễn : "Ngài Phó, là Hồng tổng của tập đoàn Thành Tây"

Phó Tư Diễn nhận điện thoại nói chuyện với bên đầu kia, Dung Hoan ở bên cạnh nghe thấy anh nói "DC" và "Tôi sẽ đến đó sau."

Sau khi cúp điện thoại, Phó Tư Diễn nhìn về phía cô, Dung Hoan rất nhanh liền hiểu rõ ý của anh, "....Chú có việc bận à?"

"Ừm, xin lỗi cháu, chú hôm nay không thể cùng cháu đi ăn được", đoạn thời gian trước một trong những khoản đầu tư của ông ta xảy ra vấn đề, Hồng tổng nói hiện tại muốn gặp anh. Phó Tư Diễn cười nhạt, "Hoan Hoan muốn ăn gì, chúng ta đi mua, sau đó đưa cháu về nhà?"

"Chú muốn đi  DC à ?"

"Ừ"

"Cháu...cháu có thể đi cùng không?" Sợ anh không đồng ý, cô còn đặc biệt bổ sung : "Cháu ở bên cạnh đợi, sẽ không làm ồn chú."

Anh gãi lông mày : "Muốn đi chơi ở đó?"

Cô trừng mắt nhìn, cái miệng nhỏ hút trà sữa, "Cháu chính là về nhà rất nhàm chán..." Càng muốn ở bên anh nhiều một chút.

"Được." Anh cong môi.

Vì thế Phó Tư Diễn đưa Dung Hoan đến DC, vốn dĩ ngày bình thường anh sẽ không để cô đến những nơi như thế này, nhưng anh ở đây, anh cũng yên tâm một chút. Xe tiến vào hầm để xe, sau khi đi ra ngoài, thang máy chạy thẳng đến khu văn phòng.

Sau khi đi ra thang máy, Phó Tư Diễn đưa cô đi vào văn phòng, nói với cô: "Đợi một lát Kế Thâm sẽ đưa đồ ăn tối đến, chú bận đi trước, không thể cùng cháu ăn tối, cháu ăn trước đi."

Cô ngoan ngoãn gật đầu, Phó Tư Diễn hơi hơi cúi người, sờ đầu mũi của cô,"Hoan Hoan ở đây sẽ thấy buồn chán không ?"

"Cháu buồn chán có thể xuống lầu chơi không ?" Cô nhẹ giọng nói, dáng vẻ lo lắng anh sẽ không đồng ý.

Anh than nhẹ một tiếng, đáy mắt hiện lên ý cười bất đắc dĩ: "Nhóc con ham chơi."

Anh gật đầu, "Không được uống rượu, có việc gọi điện cho chú."

Sau khi anh đi được một lúc, Kế Thâm đi vào đem theo một phần bữa tối rất phong phú, là món ăn mà Dung Hoan rất thích ăn. Sau khi ăn xong, cô ở trong phòng làm việc to như thế đi dạo quanh một phòng, thật sự cảm thấy rất buồn chán, liền muốn ra ngoài xem thử.

Cô phấn khởi đi xuống dưới lầu, bước vào một thế giới đầy ánh đèn với màu sắc sặc sỡ. Cô đi ngang qua một đám người, vừa đi đến hậu trường, không cẩn thận giẫm phải chân  người khác, cô liền nhanh chóng xin lỗi.

"Không sao." Nghe vậy, cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một người đàn ông có khuôn mặt quen thuộc, khuyên mũi màu bạc trên mũi anh ta lấp lánh phát sáng.

Đây không phải là lần đầu tiên cô ấy làm chủ xướng trên sân khấu DC sao?

Người đàn ông nhìn lướt qua cô, cũng cảm thấy giống như đã từng quen biết, đúng lúc nghe thấy có người hô: "Jenny xảy ra chuyện gì? Đi vệ sinh như thế nào vẫn chưa quay lại? Bây giờ phải lên sân khấu rồi ! Tối nay là do cô ấy phụ trách đàn !"

Chủ xướng mở lời: "Cô ấy hình như đột nhiên bị đau bụng, bảo Coco đàn trước đi?"

"Tôi cho anh biết, Coco với Hana hôm nay xin nghỉ rồi ! Chết tiệt bây giờ đi đâu tìm người giờ !" Người nói vò đầu bứt tóc, nhìn đồng hồ, vẻ mặt gắt gỏng.

Dung Hoan nhìn thấy, đột nhiên gọi chủ xướng: "Xin chào, tôi có thể thử đánh đàn không?"

Chủ xướng vẻ mặt nghi ngờ, cho rằng cô nàng này đến quấy rối, cười nói: "Chúng tôi là lên sân khấu, em gái nhỏ à"

"Nhưng hiện tại các anh cũng không có người, tôi học đàn piano, trước đây tôi còn ở đây từng đánh đàn."

Chủ xướng nhìn cô, đầu nhanh chóng nhớ lại, đột nhiên vỗ mạnh một cái vào đầu, "A, tôi nhớ ra cô rồi ! Em là em gái nhỏ ngày ấy đánh piano rất đỉnh !"

Trước mắt đã đến giờ, Jenny vẫn chưa quay lại, chủ xướng liền bảo Dung Hoan lên sân khấu, người đánh đàn guitar điện và tay chơi trống đều nhận ra Dung Hoan, vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù cách vài tháng, nhưng mà màn biểu diễn kinh động ngày hôm đó của Dung Hoan thật sự khiến người khác rất lâu không thể nào quên được.

Những bài hát nhanh mở đầu làm đốt cháy bầu không khí, Dung Hoan dĩ nhiên là đã đàn vô cùng tốt, lại lần nữa khiến người khác mở to tầm mắt. Sau khi mấy bài hát kết thúc, Jenny cuối cùng từ phòng vệ sinh đi ra và quay trở lại, tiếp quản công việc trong tay Dung Hoan.

Dung Hoan xuống sân khấu gọi đồ uống im lặng uống, nhưng bởi vì vừa nãy đàn bài hát sôi nổi như thế, cảm thấy trong lòng nóng lên. Bình thường học ở trên trường tiếp xúc đều là Beethoven và Frédéric Chopin, thi thoảng đổi nhạc, cảm giác tâm hồn đều được giải phóng ra.

Đang uống, Dung Hoan nhìn thấy chủ xướng xuống sân khấu nghỉ ngơi, đổi một người khác, không ngờ, chủ xướng thế nhưng lại xuất hiện đứng trước mặt cô.

"Hi, em gái nhỏ, anh mời em một ly nhé?"

"Đây là chỗ mà bọn anh thường xuyên luyện tập." Chủ xướng đưa Dung Hoan đi tham quan hậu trường, "Đúng rồi còn chưa tự giới thiệu, Cao Thừa, em có thể gọi anh là anh Cao."

"Em tên Dung Hoan".

Cao Thừa cười , "Em bao nhiêu tuổi rồi ? Anh nhớ em từng nói qua em thành niên rồi, nhưng nhìn một chút cũng không giống."

"Em 19 tuổi, sinh viên năm nhất."

Anh ấy ngồi xuống, dựa lưng vào ghế mở chai nước, "Vẫn là sinh viên, thật tốt, anh cao trung đã bỏ học không theo học nữa, đi ra ngoài ca hát." Chủ xướng kéo kéo áo bởi vì mồ hôi chảy ra mà chiếc áo đen tshirt dính vào người, vòng tay va chạm nhau phát ra âm thanh kim loại kêu lanh canh, anh ấy nhìn về phía Dung Hoan, nhếch môi cười, "Em bình thường thích đến quán bar à?".

"Cũng được, không đến thường xuyên."

"Em bình thường có làm thêm không? Anh muốn em có thể đến đánh đàn chỗ bọn anh, anh thật sự cảm thấy em rất có thiên phú."

"...?"

Cao Thừa đặt chai nước xuống, nghiêng người nhìn cô, "Anh nói thật đó ! Với kỹ thuật này của em, đoàn trưởng của bọn anh tuyệt đối muốn em !" Anh ấy hạ thấp giọng nói,"Đoàn trưởng là chú họ anh, anh có thể giúp em nói với chú ấy."

Dung Hoan vừa định từ chối, người đàn ông trung niên béo lùn đi qua, Cao Thừa nhìn thấy ông ta , liền gọi : "Chú Long, chú qua đây một tý !"

Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, bụng bia lộ ra, tóc trên đầu chải bóng loáng, nghe thấy tiếng của Cao Thừa liền đi đến, Cao Thừa nói tiếng Quảng Đông: "Cô ấy chính là em gái nhỏ vừa nãy thay thế Jenny lên sân khấu đánh đàn."

Đoàn trưởng Lý Long quét mắt nhìn Dung Hoan, cười nói: "Thì ra là cô, đàn rất tốt."

Hai người là đồng hương, Dung Hoan nghe hiểu đại khái, Cao Thừa và Lý Long nói vài câu, Lý Long trong miệng ngậm điếu thuốc lá, hỏi Dung Hoan: "Có muốn gia nhập vào đoàn đánh đàn, vừa hay đang thiếu tay chơi đàn?"

Dung Hoan ngẩn ngơ, không ngờ xuống đánh đàn cũng được đoàn nhìn tới.....Cô lắc lắc đầu, cười nhẹ: "Không cần đâu, cháu đang học không tiện"

Lý Long gảy gảy điếu thuốc, "Một tuần có hai buổi đêm, trước tiên thử xem, một buổi tối được 250 đồng, như thế nào?"

Cao Thừa ở bên cạnh khua chiêng gõ trống: "Chú anh nói, em không cần thử việc, trực tiếp đến là có thể đánh đàn."

Dung Hoan xua tay: "Em...chú em có thể sẽ không cho em đến đây làm"

"Đoàn bọn anh ở đây là đứng đắn, chỉ đánh đàn mà thôi !"

Dung Hoan: "Dạ.....Chú ấy hẳn là không đồng ý, chú ấy không yên tâm"

Lý Long khó chịu nheo mắt không thể nhỏ hơn nữa, xua xua tay , biểu tình một bộ không nói : "Ây da 250 cô không kiếm, chú của cô khẳng định là hệ 250*, đây là năm nào rồi."

( 250: ở đây là chỉ cách nói thông thường . Thường dùng để chỉ những người ngu ngốc, không nhạy bén, nhưng cứng đầu và liều lĩnh.)

Lời nói của ông ta vừa dứt, cửa đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, khoác chiếc áo gió màu đen toát ra vẻ trầm ổn nghiêm túc.

Dung Hoan và Cao Thừa nhìn thấy Phó Tư Diễn, nhất thời kinh ngạc.

Lý Long quay người không ngờ Phó Tư Diễn đột nhiên đứng đằng sau quan sát, lập tức thẳng sống lưng đang muốn cúi đầu chào ông chủ, phía sau truyền đến âm thanh của cô gái nhỏ : "Chú Phó..."

Chú...Phó ??!

Đầu Lý Long nảy mạnh lên một nhịp, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp Phó Tư Diễn sắc mặt đen hơn mực, chỉ nhìn thấy nhìn thấy khóe môi người đàn ông cong lên như có như không, rất có hứng thú hỏi ngược lại một câu đầy sự chết chóc.

"Tôi là đồ ngốc?"

Continue Reading

You'll Also Like

80.8K 5.6K 60
Shubish oneshots because why not. Mainly fluff with a little angst on the side. Ps- I wanted to write like a long story but I lack a good main plot a...
1M 42.4K 89
Author:- Shao tang Status: Complete Status in COO: 79 chapters +9 Extras Qiu Jin transmigrated into a book once again. Last time, he transmigrated in...
3.6K 135 13
Akitsu Midori and Akitsu y/n dying from overwork and the usual truck-kun ( 27 years olds since their twins heheh). they end up in another world after...