Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chín...

By Docmong

75.4K 7.6K 1.8K

Tên: Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác Giả Tác giả: Cỏ Thể loại: Nam x nam, tu chân, hệ... More

Tóm tắt
Chương 1: Tư thế chuẩn để phản diện lên sàn
Chương 2: Ta là sư tôn kiêu ngạo!
Chương 3: Ta chỉ muốn giết người
Chương 4: Huyết dị chủng
Chương 5: Sửa văn
Chương 6: Trao đổi bất thành
Chương 7: Ở chung
Chương 8: Tả thiên kiếm
Chương 9: Yêu thú
Chương 10: Nhiệm vụ
Chương 11: Ảo cảnh
Chương 12: Vẫn là ảo cảnh
Chương 13: Mắt trận
Chương 14: Bách nhãn yêu
Chương 15: Bạch Cúc Hồng Cúc
Chương 16: Mật thất
Chương 17: Chơi đùa
Chương 18: Tình thú
Chương 19: Hiểu lầm
Tạo hình cơ bản của nhân vật
Chương 20: Giáo dục
Chương 21: Bắt nạt
Chương 22: Phát bệnh
Chương 23: Chăm sóc
Chương 24: Xua đuổi
Chương 25: Trốn tránh
Chương 26: Dục vọng
Chương 27: Cửa động
Chương 28: Cấm địa
Chương 29: Súc sinh
Tạo hình cơ bản của nhân vật 2
Chương 30: Làm hoà
Chương 31: Chịu phạt
Chương 32: Khám sức khỏe
Chương 33: Giếng Ngọc
Chương 34: Lộ tẩy
Chương 35: Đại hội khai mạc
Chương 36: Đố kỵ
Chương 37: Quỷ hấp tinh
Chương 38: Không từ bỏ
Chương 39: Không nói nên lời
Chương 40: Hồi ức
Chương 41: Không thể đợi
Chương 42: Không mời mà tới
Chương 43: Không từ mà biệt
Chương 44: Thi thể
Chương 45: Vu oan
Chương 46: Tay
Chương 47: Tiếng gõ
Chương 48: Bạn qua thư
Thông báo!!
Chương 49: Hai cái bóng
Chương 50: Bức tượng
Chương 51: Nến đỏ
Chương 52: Hôn khế
Những câu hỏi về couple nhân ngày Valentine
Đồng nhân cao H: Dạ tình
Chương 53: Tiên tôn
Chương 54: Đổi hồn
Đồng nhân cao H: Ác mộng

Chương 55: Thiên Tâm Đoạ Ma

672 67 22
By Docmong

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong đầu Tô Liên đột nhiên vang lên một giọng nói.

"Hế lô kí chủ, ta quay về rồi nè."

Hắn chỉ có thể thều thào hai tiếng: "Cứu ta..." với hệ thống, suýt chút nữa ngất lịm đi.

Hệ thống dĩ nhiên cũng nhận ra tình trạng nguy hiểm của Tô Liên.

Nó lập tức hét toáng lên.

"Á á á, ngươi bị sao vậy kí chủ?"

Cảm giác đau đớn khủng khiếp khi linh hồn bị cưỡng chế tách rời khỏi cơ thể đã ngăn Tô Liên đáp lời hệ thống. Tứ chi cứng đờ, hai mắt tối sầm.

"Trả đây, trả lại đây. Linh hồn này là của ta mà."

Tiếng la hét chói tai của hệ thống hệt như một đứa trẻ ba tuổi liên tục quấy rầy màng nhĩ của Tô Liên.  Âm thanh thông báo khô khan cũng đồng thời vang lên.

Tích! Tích! Tích!

Khởi động chức năng bảo vệ linh hồn kí chủ.

Tái hợp nhất linh hồn vào cơ thể.

Kích hoạt đòn trừng phạt.

Luồng điện màu trắng sáng đột ngột xuất hiện quanh thân Tô Liên. Nhưng lần này chúng không làm tổn thương hắn mà thổi quét toàn bộ đám cánh tay đang bao vây nơi này. Tô Liên tạm thời giải trừ nguy cơ, lập tức dồn toàn bộ linh lực vào lòng bàn tay phải, miệng niệm khẩu quyết. Chỉ trong chớp mắt đã có hàng loạt tiếng nổ vang lên, tất cả cánh tay đều biến thành thịt vụn rơi đầy đất.

Từ chỗ chúng rơi xuống đột nhiên có vô số cái bóng nửa trong suốt chui ra, bay lên rồi biến mất giữa không trung. Chỉ có một cái vọt thẳng về phía đền thờ thành hoàng làng.

Xem ra đánh vỡ hồn đăng đã trả tự do cho thần hồn của Quỷ Mẹ.

Tô Liên xuất hiện trước mặt Bạch Vân tiên tôn mà không hề hấn gì. Vẻ mặt lão vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn mang theo chút khiếp sợ.

"Không thể nào? Làm sao ngươi thoát ra được?"

Tô Liên không muốn nhiều lời với Bạch Vân tiên tôn. Hắn sắp đến cực hạn rồi.

Kim Bảo Châu thấy Tô Liên bình an vô sự cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Xích vàng lại một lần nữa được triệu lên trói chặt lấy Bạch Vân tiên tôn. Nước mắt của nàng rơi như mưa nhưng động tác kết ấn chưa bao giờ ngừng.

"Xin lỗi. Thực xin lỗi, Bạch Vân tiên tôn."

Kim Bảo Châu luôn miệng nói xin lỗi với vị tiền bối mình từng ngưỡng vọng, hai tay lại sử dụng ấn chú để khoá chặt linh hồn kia vào cơ thể, cuối cùng bóp nát nó.

"Các ngươi điên rồi à? Giết ta thì các ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi đây."

Bạch Vân tiên tôn điên cuồng gào lên. Trán lão nổi gân xanh, máu tươi rỉ ra từ mắt và mũi, tình cảnh vô cùng thê thảm.

"Trái tim của Quỷ Mẹ đang ở đâu? Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi."

Tô Liên cũng gia tăng sức mạnh cho trận pháp bắt yêu, không cho Bạch Vân tiên tôn trốn thoát.

"Ngươi muốn thì tới đây mà l..."

Câu nói còn chưa kịp kết thúc, ngực của Lê Thành Vân đã bị một bàn tay nhỏ xíu xuyên qua. Lão phun ra búng máu tươi, cố gắng quay đầu lại nhìn.

Chẳng biết từ bao giờ trên lưng, trên vai lão đã xuất hiện mấy hình hài trẻ sơ sinh nhỏ xíu, cả người lấp lánh màu vàng kim. Trái tim bị móc ra vẫn còn đầm đìa máu tươi nóng hôi hổi. Một trong bốn đứa trẻ ngoác to cái miệng nuốt thứ đó vào bụng. Động tác lanh lẹ tới mức không ai kịp phản ứng.

Sau đó Tô Liên được chứng kiến cảnh tứ mã phanh thây. Xuyên qua những sợi xích của Kim Bảo Châu, bọn chúng túm chặt lấy tay chân của Bạch Vân tiên tôn, dùng sức kéo cho đến khi chúng đứt lìa khỏi thân thể. Lão giờ chỉ còn lại phần thân trơ trọi, máu phun ra như suối nhuộm đỏ y phục màu trắng.

Tô Liên vội vàng muốn tiến lên xem xét tình hình. Đám quỷ nhỏ đó rít lên vài tiếng như để cảnh bảo hắn không được tới gần. Mắt bọn chúng chỉ toàn lòng đen nhìn trừng trừng về phía trước, chẳng hề chớp lấy một cái. Đứa vừa nuốt mất trái tim của Bạch Vân tiên tôn trước khi bỏ đi còn bẻ gãy cổ của lão. Đầu của Bạch Vân tiên tôn ngoặt sang một bên, tắt thở ngay lập tức.

Tô Liên biết dù có bị phanh thây đi chăng nữa, lão vẫn sẽ sống lại. Thế nên hắn không lo lắm, định chờ Bạch Vân tiên tôn hồi phục lại tra hỏi thêm chút nữa.

Nhưng qua một lúc rồi, cái xác vẫn cứ mềm oặt như thế, hoàn toàn chẳng có dấu hiệu của sự sống. Tô Liên thầm kêu không ổn, triệu Tả Thiên kiếm vào bên trong trận pháp. Hai mắt Bạch Vân tiên tôn mở lớn nhưng con ngươi không có tiêu cự. Ngực lão cũng chẳng lên xuống hô hấp như bình thường, thực sự là dáng vẻ hồn lìa khỏi xác.

Hồn lìa khỏi xác? Hồn lìa khỏi xác?

Vừa mới nghĩ tới khả năng ấy, phía đền thờ thành hoàng làng đã phát ra một tiếng uỳnh vang dội. Nóc đền thờ bị đập bay, hơn phân nửa lao về phía này.

Tô Liên dùng tay chặn hết đống gạch ngói lại, sau đó đưa mắt ra hiệu với Kim Bảo Châu. Nàng hiểu ý của hắn, mau chóng kết ấn, hoàn toàn bóp nát cái xác bên trong trận pháp tránh cho nó cải tử hoàn sinh. Xong xuôi, cả hai lập tức ngự kiếm về phía đền thờ.

Lục Xà Vương hiện tại đã không còn dáng vẻ dị dạng lúc trước. Hai mắt nó ánh bạc, con ngươi linh hoạt liên tục đảo tới đảo lui.  Từng lớp vảy kích thước lớn nhỏ sắp xếp rất đều nhau, màu xanh lục hoàn mỹ trải dài từ đầu đến đuôi. Những khuôn mặt phụ nữ bám chặt trên thân Lục Xà Vương đã hoàn toàn tiêu biến. Giống như linh hồn nó chưa từng bị nguyền rủa.

Hoặc giả linh hồn bên trong đã bị đổi rồi.

Một vật trăng trắng bổ thẳng vào mặt Lục Xà Vương. Đến lúc này Tô Liên mới phát hiện ra sự tồn tại của Quỷ Mẹ. Thân thể của nàng trở nên to lớn hơn hẳn bức tượng ban đầu. Quỷ Mẹ không mặc quần áo, da dẻ trắng hếu, loã lồ dưới ánh sáng của tinh thạch. Hai bên vếu dài thòng xuống đến tận rốn, theo mỗi chuyển động của nàng lắc qua lắc lại.

Tuy khuôn mặt vẫn duy trì dáng vẻ xinh đẹp nhưng hai tròng mắt đen kịt, phủ đầy bóng tối. Môi đỏ chót, răng sắc nhọn, nhớt dãi tùm lum giống như một con quái thú đang chực chờ lao vào cắn xé con mồi. Cái lỗ trống hoác trên ngực Quỷ Mẹ đã liền lại.

Nàng thọc cả cánh tay thô dài vào mắt và miệng của Lục Xà Vương ý đồ xé toạc chúng ra. Nó lập tức cảm thấy đau đớn, giãy dụa điên cuồng, cuối cùng hất văng Quỷ Mẹ sang một bên. Nàng đập vào bức tường phía xa, thét lên một tiếng thật to.

"Mau chóng hỗ trợ Quỷ Mẹ. Chúng ta phải tiêu diệt Lục Xà Vương ngay đêm nay."

Tô Liên ra lệnh cho Kim Bảo Châu và An Thanh, bản thân cũng lao vào vòng chiến.

"Muộn rồi. Ta đã chiếm được thân thể này. Đừng phí công vô ích nữa."

Giọng của Bạch Vân tiên tôn cất lên từ miệng của Lục Xà Vương.

"Chịu chết đi."

Lão dùng cái đầu rắn khổng lồ nhào về phía Tô Liên, tốc độ cực nhanh.

Sau khi đã hoàn toàn làm chủ thân xác mới, sức mạnh của Bạch Vân tiên tôn tăng lên đáng kể. Chỉ riêng uy áp của lão đã ép cho Tô Liên không thở nổi. Hắn nhanh nhẹn thối lui về phía sau để làm giảm tầm ảnh hưởng của Bạch Vân tiên tôn lên người mình.

Thân rắn như đoàn tàu hoả hàng nghìn mã lực phi ầm ầm về phía trước. Những nơi Bạch Vân tiên tôn đi qua đều bị san thành bình địa. Nhà cửa cây cối đều dập nát hết. Kim Bảo Châu mở hai lòng bàn tay ra, vô số sợi xích màu vàng kim thuận theo cử chỉ của nàng lập tức cắm thẳng vào rìa hang động. Khi nàng nắm chặt tay lại lần nữa, đầu bên kia của sợi xích đã đâm vào da rắn. Chúng xuyên vào tận xương, xoắn chặt thành nhiều vòng.

Nhưng như thế cũng không đủ để ngăn Bạch Vân tiên tôn lại. Lão chỉ lắc người vài cái, linh lực cuồn cuộn trào ra. Toàn bộ xích vàng đứt thành từng mảnh, văng hết ra ngoài. Kim Bảo Châu dù sao cũng không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Nàng bị phản kích như vậy, lập tức mất thăng bằng, rớt xuống đất như sung rụng.

Tình hình của Tô Liên cũng không khá khẩm hơn. Bạch Vân tiên tôn quyết tâm giết hắn cho bằng được, cái đầu rắn khổng lồ kia bám theo hắn dai dẳng không dứt. Linh khí bén nhọn như những mũi kim do lão phun ra liên tục đâm lên những yếu huyệt trên người hắn. Tô Liên rùng mình, cả người đau đớn. Hắn di chuyển lanh lẹ, hết tránh trái né phải. Nãy giờ Tô Liên chỉ dám dùng Tả Thiên kiếm nghênh chiến từ xa, cố gắng duy trì khoảng cách an toàn. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo.

Bạch Vân tiên tôn không còn bị xích vàng của Kim Bảo Châu ngăn trở, chớp thời cơ bổ nhào tới trước mặt Tô Liên. Hắn dùng Tả Thiên kiếm ứng phó, lại không ngờ kình lực quá lớn, thân thể bị hất văng lên cao.

Bạch Vân tiên tôn mở cái miệng ra thật to, răng nanh lộ ra bên ngoài, vươn cái đầu về phía trước muốn nuốt trọn Tô Liên. Nếu là một con rắn bình thường, chắc hắn vẫn còn khả năng sống sót. Nhưng đây lại là cơ thể của Lục Xà Vương bị Bạch Vân tiên tôn cướp xác, nếu bị ăn chỉ sợ Tô Liên sẽ nhanh chóng hoà tan, dung nhập thành một phần của lão.

May sao nãy giờ hang động này đã bị trận đánh của bọn họ tác động khá nhiều, sụp đổ khắp nơi. Ngay trên đỉnh đầu của Tô Liên, trần hang đã nứt một mảng rất lớn. Hắn hát tay một cái, dùng chút linh lực mỏng nhẹ khiến nó vỡ luôn. Tô Liên xoay người sang trái né tránh. Đá lớn cùng đất cát đồng loạt rơi xuống sượt qua người hắn, cuối cùng rơi thẳng vào mồm Bạch Vân tiên tôn. Lão bị bất ngờ liền khựng lại, phun phì phì.

Tô Liên chớp cơ hội ngự kiếm phóng vút đi như một mũi tên. Gió từ hai ống tay áo nổi lên. Cây cối và bụi bặm từ những ngôi nhà đã sụp mù mịt bay, cản trở toàn bộ tầm nhìn bên trong hang động.

"Trò vặt vãnh."

Mang rắn của Bạch Vân tiên tôn phồng to. Lại một trận cuồng phong nữa xuất hiện. Chớp mắt toàn bộ chướng ngại vật trước mặt lão bị thổi bay.

Một nắm đấm trắng toát bất thình lình giáng thẳng vào mặt Bạch Vân tiên tôn. Quỷ Mẹ lúc này đã to ngang bằng kích thước của Lục Xà Vương. Nàng không do dự chọc thẳng móng vuốt vào cặp mắt ánh bạc kia, lôi tuột hai nhãn cầu ra ngoài. Lão gào lên đau đớn, nhanh chóng quấn chặt lấy cơ thể Quỷ Mẹ. Vòng quấn càng lúc càng chặt hơn, chẳng cho nàng cơ hội chạy thoát. Không thể dùng tay, Quỷ Mẹ bắt đầu dùng mồm cắn xé da thịt của Bạch Vân tiên tôn. Từng mảnh màu xanh lục trộn với đỏ thẫm ào ào rơi xuống.

Lão giống như không cảm nhận được đau đớn, miệng lặp đi lặp lại một câu.

"Các ngươi ở đâu? Các ngươi ở đâu?"

Hận ý lan tràn.

Tô Liên biết lão đang hỏi hắn và Kim Bảo Châu. Nếu như lúc trước Bạch Vân tiên tôn còn đang chơi trò mèo vờn chuột đùa giỡn với bọn họ thì bây giờ lão đã thực sự tức giận rồi.

Cơ thể rắn đột ngột cứng đờ, ngay giây sau linh lực mạnh mẽ kích phát, lấp đầy toàn bộ hang động. Chênh lệch tu vi đúng là rất đáng sợ.  Tô Liên nãy giờ vẫn còn đang ngự kiếm lung lay một cái ngã xuống. Thân thể bị đè ép tựa như gánh ngàn cân, miệng hộc ra máu tươi. Rõ ràng linh khí nồng đậm nhưng chỉ mang theo tính uy hiếp đáng sợ, rét lạnh chết chóc.

Ngay cả Quỷ Mẹ vẫn còn đang giãy dụa kịch liệt cũng bắt đầu co giật không ngừng. Mạch máu đỏ tía nổi lên khắp người nàng, thất khiếu chảy máu. Hai nhãn cầu lồi ra ngoài, vẻ mặt cực kỳ thống khổ.

"Chết đi. Chết đi. Chết đi."

Bạch Vân tiên tôn điên cuồng nguyền rủa. Tiếng cười độc ác vang vọng khắp không gian trống trải.

Nhưng rất nhanh lão đã không cười được nữa. Vì trong miệng Bạch Vân tiên tôn cũng nôn ra toàn là máu tươi. Mắt thường cũng có thể thấy được thân thể của lão đang bị ăn mòn với tốc độ khủng khiếp. Từng mảng tím đen dần phá hủy sắc xanh xinh đẹp.

Lão kinh hoàng quay nhìn thân thể của mình. Chỉ thấy linh lực dồi dào được cung cấp bấy giờ dần dần tàn lụi, như ánh lửa trong đêm đông leo lét. Âm dương chuyển hoán trận bị phá rồi?

Quỷ Mẹ vùng thoát khỏi trói buộc, đứng thẳng dậy, giẫm liên tục lên đầu rắn. Từng tiếng chát chúa vang lên, đánh thẳng vào đại não. Trong mơ hồ Bạch Vân tiên tôn  nhìn thấy bóng áo trắng ở phía xa xa. Lão vận một tia linh lực sâu kín đánh về phía đó. Thân ảnh của thiếu niên xinh đẹp kia biến thành một mảnh giấy chầm chậm rơi xuống.

Người giấy thế thân. Thảo nào một đứa ma tộc như nó nãy giờ không tham chiến, toàn đứng bên ngoài làm bình phong.

Tô Liên cũng thở phào một hơi. Xem ra An Thanh đã thành công.

Bạch Vân tiên tôn không cam lòng yếu thế. Lão xoay người, cắn vào cổ chân của Quỷ Mẹ, quật nàng ngã xuống đất. Máu nóng tưới đầy mặt khiến nàng càng dữ tợn hơn. Quỷ Mẹ dùng móng vuốt cào lên người Bạch Vân tiên tôn. Móng gãy thì bắt đầu dùng răng cắn. Đấm, đá, đạp, tát. Chỉ cần là thứ có thể tổn thương lão, nàng đều vận dụng hết. Hai thân thể đồ sộ dần dần cuộn lại thành một đoàn.

Kim Bảo Châu dùng xích vàng khoá chặt Quỷ Mẹ và Bạch Vân tiên tôn lại. Nàng cầm lấy xích bằng tay không, da thịt phát ra tiếng xèo xèo như bị đốt cháy. Dù thế Kim Bảo Châu cũng không buông ra, ngược lại vận thêm nhiều linh lực hơn, gia tăng sức mạnh và độ bền của pháp khí. Những phần nối với vách đá trong hang động rung lắc dữ dội.

Tô Liên cũng chẳng chần chờ thêm nữa. Những lá linh phù chuẩn bị từ trước bay ra từ trong túi không gian của hắn chiếu sáng mặt đất. Tả Thiên kiếm ở trên cao cũng không ngừng xoay thành vòng tròn, cuối cùng đứng thẳng lên.

Tô Liên đem theo toàn bộ linh lực vay mượn từ tiên hạc cất tiếng.

"Thiên lôi sát quỷ trận, mở."

*

An Thanh nhớ lại mọi thứ đêm hôm trước mà lòng vẫn bực bội không yên. Rõ ràng bọn họ đã bàn bạc với nhau để y tới miếu sơn thần phá hoại trận pháp. Thế mà An lại lén lút nói với Kim Bảo Châu nếu có chuyện bất trắc xảy ra thì dẫn An Thanh chạy trốn ngay lập tức. Người sẽ ở lại chiến đấu một mình.

Giống như hoàn toàn không tin tưởng vào năng lực của y. Nhưng đó vẫn chưa phải điều làm An Thanh giận dữ nhất. An không lo lắng cho bản thân chút nào, quá dễ dàng hi sinh mạng sống vì người khác.

Chỉ cần nghĩ đến việc mất đi An, An Thanh muốn phát điên lên.

Cho nên y không kịp suy nghĩ thấu đáo đã chạy tới nắm cổ tay người chất vấn.

"Sư tôn có ý gì? Người không thể tin tưởng vào năng lực của ta một lần ư?"

Nhác thấy An Thanh có dấu hiệu mất kiểm soát cảm xúc, An liền nói Kim Bảo Châu tránh mặt một lát để cả hai nói chuyện riêng. Sau đó tranh cãi kịch liệt nổ ra.

An Thanh không nghe lọt tai bất cứ lời giải thích nào. Suy nghĩ về việc An muốn đi vào chỗ chết choán kín tâm trí. Sự phẫn nộ và đau lòng dần dần nuốt chửng An Thanh, giọng của y cứ mỗi lúc một to hơn, gần như lấn át An.

"Sư tôn rõ ràng đã giao nhiệm vụ cho ta. Ta đã hứa là sẽ hoàn thành. Bộ ta yếu đuối đáng thương đến vậy sao? Vì sao lại lén lút nói với người khác đưa ta chạy trốn?"

"Chỉ khi có chuyện bất trắc xảy ra thôi..."

"Thế nào là bất trắc? Ta chảy vài giọt máu, trầy vài miếng da là bất trắc? Từ trước đến nay, sư tôn đều ôm hết nguy hiểm vào người như vậy, có từng nghĩ đến cảm nhận của ta không? Hai người cùng đi, một người trở về thì còn ý nghĩa gì?"

"Sư tôn chán ghét ta đến vậy sao? Muốn nhân cơ hội này rời bỏ ta à?"

Càng nói càng loạn. Càng muốn thuyết phục An, An Thanh lại càng như lạc trong sương mù. Rối rắm tới mức chẳng biết làm thế nào cho phải.

Cổ tay người đã bị y nắm đến đỏ bừng.

An nhăn mặt cố gắng giằng ra khỏi tay y.

"Đau quá. An Thanh ngươi bỏ tay ra."

Y có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt người, cả hình ảnh phản chiếu vô cùng khủng khiếp của mình nữa. Hai mắt An Thanh đầy tơ máu, đồng tử đen như mực hơi ánh đỏ, con ngươi mảnh như sợi chỉ. Hắc khí mơ hồ tản ra quanh thân thể, da dẻ trắng nhợt càng làm y thêm vài phân âm u, tàn bạo.

An Thanh vội vã buông tay.

"Xin lỗi sư tôn. Chỉ là ta lo lắng cho người quá thôi."

Y ủ rũ túm lấy một góc áo của An, đầu cúi thấp, sống lưng thẳng tắp mọi khi cong cong, dáng vẻ cực kỳ buồn bã.

"Người tin tưởng ta một lần có được không? Ta chắc chắn sẽ bình an trở về."

Nếu đối nghịch với An không có tác dụng vậy thì tỏ vẻ đáng thương một chút.

Quả nhiên vẻ mặt của An cũng dịu đi vài phần.

"Ta là sư tôn của ngươi. Đương nhiên ta có nghĩa vụ bảo vệ ngươi an toàn. Một mình đột nhập vào miếu sơn thần quá nguy hiểm."

"Sư tôn đã hứa, sau khi trở về từ Xuân Tiên cốc sẽ đưa ta đi đảo Miêu Yêu chơi. Người đã hứa rồi mà. Đừng nói lời không giữ lời."

An Thanh bỗng dưng bật khóc nức nở. Y biết khóc là xấu lắm, không đáng mặt đàn ông tí nào. Nhưng nếu chuyện này có thể ngăn cản An, vậy thì bảo An Thanh lăn ra ăn vạ cũng được.

"Nếu sư tôn vẫn cứ khăng khăng gánh vác một mình, vậy ta cũng sẽ ở lại đây. Cùng lắm thì chúng ta chết chung một chỗ."

"Ngươi dám!"

An chỉ tay vào mặt y, giống như không tin được y lại càn quấy như vậy,

"Đệ tử của Tô tiền bối nói đúng đấy. Chúng ta không thể bỏ mặc tiền bối một mình. Ta nhất định sẽ bị toàn bộ Kim Loan Tông chê cười."

Kim Bảo Châu bỗng dưng xuất hiện, chen vào cuộc trò chuyện của bọn họ.

Cuối cùng dưới sự ngang bướng của cả hai, An đành phải xuống nước, làm theo kế hoạch ban đầu.

"An Thanh, nói lời phải giữ lấy lời. Ngươi nhất định phải bình an trở về."

"Dĩ nhiên rồi."

Nhớ lại những lời cuối cùng An nói với mình trước khi xuất phát, An Thanh bất chợt cảm thấy một chút ngọt ngào xen lẫn ấm áp.

Miếu sơn thần hiện tại không khác gì với mấy hôm trước. Thiếu đi Lục Xà Vương, nơi này trở nên yên tĩnh hơn nhiều.

Đại hắc xà được thả ra, đang trườn bò trên mặt đất tạo ra những vệt dài màu tím đen.

"Ném hết đám quan tài dưới đáy hồ ra ngoài. Đừng để thi thể của những nữ tu sĩ đó bị tổn hại."

An lương thiện như thế, nếu thấy các nàng chết thảm, ngay cả xác cũng không lấy về được, chắc chắn sẽ rất đau lòng.

"Vậy thi thể của Bạch Vân tiên tôn thì sao?"

An Thanh mỉm cười, dịu dàng tựa như một làn gió xuân thổi qua nơi tử khí âm u lạnh lẽo. Mỗi lần làm chuyện xấu, y đều sẽ cười như vậy. Chúng làm An Thanh khoái trá và phấn khích tột cùng.

"Đương nhiên là giữ lại nghiền xương thành tro, hồn phi phách tán vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Thân hình đại hắc xà cứ không ngừng phình to ra. Chẳng mấy chốc nó đã gần như chiếm hết diện tích của hang động.

"Suýt thì quên mất. Nhả ra."

An Thanh vỗ lên đầu đại hắc xà, xong đó chìa tay ra trước mặt nó.

Đại hắc xà nghe theo lời, ngoan ngoãn ngoác rộng cái miệng. Một khối thịt đẫm máu tanh tưởi lập tức trôi tuột ra ngoài.

Đến khi định thần nhìn kĩ lại, thứ này đã dần dần khôi phục thành dáng vẻ con người.

Tên người phàm lúc trước hiển nhiên vẫn còn sống. Chỉ là gã bị tra tấn liên tục trong bụng của đại hắc xà, da thịt ngâm trong độc rắn ăn mòn một cách chậm rãi. Muốn chết cũng không chết nổi, chỉ có thể chịu muôn vạn thống khổ.

Những bóng người mờ ảo đẫm máu phía sau lưng gã lập tức trở nên rõ ràng hơn.

"Ngươi tên là gì?"

An Thanh bình thản cất tiếng.

"Lê...Duy...Khanh..."

Tên người phàm hơi chật vật, lưỡi vẫn chưa hoàn thiện. Gã phải mất một lúc mới có thể trả lời y.

"Ngươi đã biết tội của mình chưa?"

Dựa vào những gì Lê Duy Khanh nói khi mới gặp An Thanh và hành động thô bỉ của gã, không khó để đoán được gã đã làm gì với những nữ tu sĩ khác.

Không phải tất cả những người đến đây đều sẽ bị hiến tế cho sơn thần. Kẻ có tạp linh căn, phế linh căn không đủ chất lượng đều sẽ bị nhốt vào nhà kho. Dù sao các nàng chẳng sớm thì muộn cũng bị giết, chi bằng...

Chẳng biết bọn họ đã bị giày vò thảm thương tới mức nào?

"Tha...cho ta...ta thực sự biết sai rồi..."

Lê Duy Khánh quỳ trên đất, cố gắng lê đầu gối về phía An Thanh.

Y nhắm mắt làm như không thấy.

An Thanh dang hai tay ra, lẩm bẩm.

"Ta đồng ý tiếp nhận toàn bộ oán khí và thù hận của các ngươi. Hãy trở thành sức mạnh của ta."

Ấn kí ma thần xuất hiện trên trán y một cách vô cùng rõ ràng.

Công pháp Thiên Tâm Đoạ Ma là con dao hai lưỡi. Tiếp nhận oán khí và thù hận của các vong hồn có thể biến đổi thành sức mạnh hùng cường. Nhưng tâm trí người sử dụng cũng sẽ bị ảnh hưởng, trở nên khát máu và tàn bạo hơn. Kẻ đó sẽ không ngừng bị ý niệm huỷ diệt cái thế gian đã từng đày đoạ những vong hồn kia quấn lấy, ám ảnh không thôi.

May mắn là năng lực và huyết mạch của tiên tộc có thể áp chế được những thứ đó, giúp An Thanh tỉnh táo. Dù cho y có sử dụng công pháp nhiều hơn nữa cũng không phát điên.

Tức thì mấy trăm vong hồn nữ tu sĩ chẳng thể siêu thoát, quanh quẩn nơi đây bổ nhào về phía An Thanh.

Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá!

Thông qua tiếp xúc thân thể, An Thanh thậm chí có thể cảm nhận một ít đau đớn, thống khổ của bọn họ trước khi chết. Xương thịt bị nghiền nát, linh hồn bị xé toạc. Có người bị bóp cổ đến chết. Có người máu chảy ròng ròng xuống giữa hai chân. Có người cấu xé mặt mình, cố gắng huỷ dung trước khi chết. Có người lưỡi đứt lìa, miệng ngậm máu.

Tất cả điên cuồng cuộn xoáy trong cơ thể An Thanh. Nhưng y giống như không hề gì, chỉ mím môi chịu đựng, gân mạch trên hai cánh tay nổi lên rõ rệt, hơi giần giật. Chỉ chốc lát sau, mọi thứ chìm vào yên ắng. Hai cánh tay của An Thanh biến thành màu đen đặc như bùn. Môi y nhuộm sắc đỏ tươi diễm lệ giống như vừa uống máu người.

Đại hắc xà chui xuống đáy hồ, vừa lúc nuốt xong cái quan tài cuối cùng. Nó phồng mồm hút đi toàn bộ nước ở nơi đây. Đáy hồ trở nên trống rỗng, khô ráo chỉ còn quan tài của Bạch Vân tiên tôn nằm trơ trọi.

An Thanh quay sang nhìn Lê Duy Khanh thản nhiên nói.

"Ta có thể tha cho ngươi. Nhưng bọn họ thì không."

Nói đoạn An Thanh vẫy đại hắc xà ra khỏi cái hồ hình phễu, chính mình nhảy xuống.

Chủ nhân không nói nhưng đại hắc xà biết Lê Duy Khanh chỉ có một kết cục là tử vong. Trong mơ hồ nó dường như nghe thấy An Thanh thì thầm.

"Xử lý cho sạch sẽ vào."

Cách giảm bớt thống khổ khi sử dụng Thiên Tâm Đoạ Ma chính là thay những vong hồn đó báo thù.

Đám Hắc Tử Kim từ túi không gian của An Thanh bay ra, cắm xuống nền đất ở bốn hướng đông tây nam bắc. Y chậm rãi vẽ vòng tròn hình âm dương bát quái trong không trung. Đợi đến khi thứ này sáng lên, An Thanh trở tay úp nó thẳng xuống quan tài. Chướng khí bên trong Hắc Tử Kim như cảm ứng được y, lập tức tràn dâng, biến thành những cảnh tay dài vươn tới siết chặt lấy quan tài.

Mặt đất bất ngờ rung chuyển, liên tục không ngừng với cấp độ ngày một dữ dội hơn. Trận pháp âm dương bên dưới quan tài của Bạch Vân tiên tôn từ từ hiển lộ, đồng thời bị ăn mòn trầm trọng. An Thanh dùng sức ấn chặt lên nắp quan tài. Tựa như ảo giác, lại giống như thật bên trong có tiếng đập tay rầm rầm muốn thoát ra ngoài. Y cười gằn, gia tăng sức mạnh, ma khí liên tục được rót đầy. Những vết nứt sâu hoắm và to lớn lần lượt xuất hiện, bò trên mặt đất ngoằn nghèo như đám rết khổng lồ với những cái chân dài ngoẵng.

Đối mặt với sức mạnh khủng khiếp, trận pháp cuối cùng chẳng chống đỡ được nữa. Nó tan vỡ giải phóng năng lượng dưới dạng sóng mang sức tàn phá dữ dội.

An Thanh đan những ngón tay vào nhau, lòng bàn tay ép thật chặt. Chướng khí nãy giờ vẫn luôn lượn lờ bên cạnh quan tài lập tức bành trướng, nuốt chửng tất cả mọi thứ. An Thanh nhảy lên Thải Nguyệt lùi ra xa để tránh bị ảnh hưởng. Đại hắc xà bò đến chắn cho y.

Đợi cho sức nóng ở đây giảm bớt, quan tài của Bạch Vân tiên tôn cùng trận pháp đã chẳng còn vết tích. Mùi thối rữa và cháy khét toả ra nồng nặc. An Thanh đứng từ trên nhìn xuống, thấy mọi thứ bên trong cái hồ vẫn đang tiếp tục bị ăn mòn mới hài lòng quay người rời đi.

Y ngự kiếm rất nhanh đã trở về đền thờ thành hoàng làng.

Chỗ này tan hoang hơi nhiều so với tưởng tượng của An Thanh. Trong lòng y lập tức có dự cảm bất an.

Quả nhiên thấy xa xa là một bóng dáng trắng tinh như tuyết đang từ từ hạ xuống mặt đất.

An Thanh theo bản năng vội vã chạy lên đỡ lấy người nọ. Trên khuôn mặt tái nhợt của An vẫn còn vệt máu chưa kịp lau đi.

Tình cảnh thật giống lúc ở Thiên Thuỷ đại hội. Chỉ khác lần này An mới là người bị thương.

"Kết thúc rồi."

Người lẩm bẩm trước khi nhắm nghiền hai mắt.

Continue Reading

You'll Also Like

12.6K 1.3K 30
thân bạn tôi lo
165K 10.5K 107
Nguyên tác: 求求你退婚吧 Tác giả: Khốn Thành Hùng Miêu - 困成熊猫 *** Độ dài: 97 chương + 9 PN Bắt đầu edit: 28/12/2021 Edit hoàn: 28/07/2023 *** Link raw: htt...
50.2K 3.9K 74
cờ đỏ nhưng không đỏ
193K 15.5K 119
Tác giả:Kỵ Kình Nam Khứ Nguồn:fynnz.blog Trạng thái:Full Dịch: QT Chuyển ngữ: Fynnz (fynnz.wordpress.com) Thể loại: đam mỹ, hài, ngọt, vả mặt, hệ thố...