Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chín...

By Docmong

75.4K 7.6K 1.8K

Tên: Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác Giả Tác giả: Cỏ Thể loại: Nam x nam, tu chân, hệ... More

Tóm tắt
Chương 1: Tư thế chuẩn để phản diện lên sàn
Chương 2: Ta là sư tôn kiêu ngạo!
Chương 3: Ta chỉ muốn giết người
Chương 4: Huyết dị chủng
Chương 5: Sửa văn
Chương 6: Trao đổi bất thành
Chương 7: Ở chung
Chương 8: Tả thiên kiếm
Chương 9: Yêu thú
Chương 10: Nhiệm vụ
Chương 11: Ảo cảnh
Chương 12: Vẫn là ảo cảnh
Chương 13: Mắt trận
Chương 14: Bách nhãn yêu
Chương 15: Bạch Cúc Hồng Cúc
Chương 16: Mật thất
Chương 17: Chơi đùa
Chương 18: Tình thú
Chương 19: Hiểu lầm
Tạo hình cơ bản của nhân vật
Chương 20: Giáo dục
Chương 21: Bắt nạt
Chương 22: Phát bệnh
Chương 23: Chăm sóc
Chương 24: Xua đuổi
Chương 25: Trốn tránh
Chương 26: Dục vọng
Chương 27: Cửa động
Chương 28: Cấm địa
Chương 29: Súc sinh
Tạo hình cơ bản của nhân vật 2
Chương 30: Làm hoà
Chương 31: Chịu phạt
Chương 32: Khám sức khỏe
Chương 33: Giếng Ngọc
Chương 34: Lộ tẩy
Chương 35: Đại hội khai mạc
Chương 36: Đố kỵ
Chương 37: Quỷ hấp tinh
Chương 38: Không từ bỏ
Chương 39: Không nói nên lời
Chương 40: Hồi ức
Chương 41: Không thể đợi
Chương 42: Không mời mà tới
Chương 43: Không từ mà biệt
Chương 44: Thi thể
Chương 45: Vu oan
Chương 46: Tay
Chương 47: Tiếng gõ
Chương 48: Bạn qua thư
Thông báo!!
Chương 49: Hai cái bóng
Chương 50: Bức tượng
Chương 51: Nến đỏ
Chương 52: Hôn khế
Những câu hỏi về couple nhân ngày Valentine
Đồng nhân cao H: Dạ tình
Chương 54: Đổi hồn
Đồng nhân cao H: Ác mộng
Chương 55: Thiên Tâm Đoạ Ma

Chương 53: Tiên tôn

425 53 6
By Docmong

Quỷ Mẹ và Lục Xà Vương là vợ chồng, mệnh liền mệnh, buộc phải giết chết cùng một lúc.

Nhưng hiện tại Tô Liên chưa tìm thấy thần hồn và trái tim của Quỷ Mẹ. Đằng sau Lục Xà Vương còn có trận pháp gì đó không ngừng truyền năng lượng cho nó. Nhất thời hắn không thể đối phó hết.

Tô Liên gom góp hết sức lực của bản thân gắng gượng đứng dậy. Hắn không quên vẫn còn một Đại Hùng đang chờ hắn đến cứu.

An Thanh vội vã đi lên đỡ hắn, khẽ kéo tay áo nhỏ giọng nói.

"Sư tôn bị trọng thương, đừng cử động nhiều."

Tô Liên định gạt tay y ra nhưng nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch cùng ánh mắt lo lắng kia, đáy lòng lập tức mềm nhũn. Hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay của An Thanh vài cái để trấn an.

"Ta không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Ngay sau đó, Tô Liên khụ ra một ngụm máu tươi, lòng bàn tay đỏ lòm.

An Thanh vội vàng bế hắn lên, di chuyển đến một góc khuất gió phía xa xa. Dưới sự thúc giục của y, Tô Liên nuốt xuống mấy viên đan dược, vận công điều tức một lúc mới tạm thời ổn định. Tâm mạch bị tổn thương không phải cảm giác dễ chịu gì. Nếu chuyến này sống sót trở về, chẳng biết Triệu Tử Du có tiếp tục mắng hắn không?

Thân thể đám người bị Tô Liên chém lúc nãy đang dần dần hồi phục trở lại. Một khi vẫn còn khế ước giao dịch với Hạ Quỷ Giới, bọn họ sẽ sống mãi. Cho dù thịt nát xương tan thì cũng có thể lành lặn, nguyên vẹn như cũ. Có những kẻ chỉ bị cắt một đường dứt khoát nơi cổ họng. Vài người bị nặng hơn, ổ bụng và ngực gần như bị xẻ toạc ra, nhìn thấy cả nội tạng bên trong. Tô Liên liếc nhìn trong chốc lát rồi lập tức quay đi chỗ khác. Lúc ấy vì quá gấp gáp mà hắn không suy tính nhiều. Tô Liên cũng chẳng ngờ bản thân lại ra tay tàn nhẫn như vậy.

Máu đã nhuốm đầy tường và sàn đá của gian thờ chính, một ít thậm chí còn văng cả lên bệ thờ của bức tượng. Dân làng quay lại, nhìn Tô Liên bằng ánh mắt căm hận. Nhưng chẳng ai dám tiến lên mắng chửi hắn nữa.

An Thanh đứng dậy lẩm bẩm.

"Để ta ném bọn chúng ra ngoài. Dù sao sơn thần cũng đi rồi."

Tô Liên không ngăn cản. Hắn nhìn những khuôn mặt xa lạ đang biểu lộ đủ loại cung bậc cảm xúc đau đớn, phẫn nộ, tuyệt vọng, buồn bã, khẽ thở dài một tiếng. Dân làng bị Lê Thành Vân điều khiển, chẳng biết sẽ tấn công bọn họ vào lúc nào. Tô Liên không thể mạo hiểm.

Đợi cho An Thanh xử lý mọi thứ xong xuôi thì Tô Liên đã khôi phục một ít thể lực. Hắn chống kiếm đứng dậy, quan sát xung quanh. Đến lúc này, hắn mới nhận ra Kim Bảo Châu không có ở đây.

Tô Liên dợm bước đi ra ngoài, vừa hay bắt gặp Kim Bảo Châu đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trên mái nhà.

Thấy động nàng quay người lại nhìn. Kim Bảo Châu mím môi một lát giống như do dự, sau đó mới cất lời.

"Tô tiền bối cũng biết hiện tại có một trận pháp đang liên tục cung cấp năng lượng cho Lục Xà Vương phải không? Ta nghi ngờ nó chính là 
Âm Dương Chuyển Hoán Trận."

Kim Bảo Châu nghĩ tới trận pháp này cũng hợp lý.  Âm Dương Chuyển Hoán Trận là loại trận pháp dùng âm để nuôi dương. Lục Xà Vương là dương, Quỷ Mẹ là âm, vốn là một đôi âm dương song hành vô cùng hoàn hảo. Các nữ tu sĩ bị hiến tế cũng tính là âm. Cộng thêm với sự căm hận và oán khí mãi không thể tiêu tan, bọn họ đã biến thành nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ và dồi dào dành cho Lục Xà Vương. Nhưng như thế thì có ích gì? Sự cân bằng bị phá vỡ cộng thêm nguyền rủa vì vi phạm hôn khế, không sớm thì muộn, Lục Xà Vương cũng hồn phi phách tán.

"Tô tiền bối, ta có một cách để xác định đây có đúng là Âm Dương Chuyển Hoán Trận không? Nhưng linh lực của mình ta không đủ, cần có thêm người trợ giúp. Tiền bối lại đang bị thương, ta cũng không muốn..."

Kim Bảo Châu do dự lên tiếng. Chưa bao giờ nàng cảm thấy tự ti về năng lực của bản thân đến thế.

Tô Liên vỗ vai Kim Bảo Châu, sảng khoái nói.

"Được rồi, ta sẽ giúp cô nương. Chỉ dựa vào suy đoán của chúng ta thì khó lòng xác định được. Chi bằng tranh thủ ngay lúc trời còn sáng, tránh để đêm dài lắm mộng."

"Ta cũng có thể giúp. Sư tôn không cần lao lực."

An Thanh đột nhiên nói chen vào. Chẳng biết y đã xuất hiện ở sau lưng Tô Liên từ bao giờ.

Hắn phất phất tay, cự tuyệt.

"Mọi chuyện đã được quyết định rồi. Ngươi không cần xen vào."

"Nhưng..."

An Thanh muốn phản bác nhưng Tô Liên đã lấy tay nhéo má y.

"Ngươi còn bao nhiêu linh lực chứ? Không biết tự lượng sức mình."

Đợi đến khi hắn thả tay ra, má An Thanh đã biến thành một mảng đỏ đỏ hồng hồng. Y chớp chớp đôi mắt to tròn, long lanh nhìn Tô Liên, cuối cùng cũng chịu yên tĩnh.

Tô Liên quay sang Kim Bảo Châu, thúc giục nàng mau chóng hành động. Chiếc vòng trên tay Kim Bảo Châu có rất nhiều công dụng. Vừa là vũ khí vừa là pháp khí bảo hộ, hiện tại còn có thể dùng để thăm dò tình hình ở một khoảng cách rất xa. Ánh sáng màu vàng kim xuất hiện. Chiếc vòng dần dần dài ra thành sợi xích trườn bò về phía trước như con rắn.

Tô Liên nhanh chóng truyền linh lực hỗ trợ Kim Bảo Châu. Nàng mím môi, nhắm mắt, tập trung cao độ. Mồ hôi ròng ròng chảy xuống từ cái trán trơn mịn của Kim Bảo Châu đọng lại ở cằm, cuối cùng nhỏ giọt xuống mặt đất. Thẳng đến khi cả người nàng đã ướt sũng như tắm, Kim Bảo Châu mới chậm rãi thu sợi xích về.

Tô Liên cũng buông tay, mím chặt môi, cố gắng điều hoà linh khí trong cơ thể. Sắc mặt hắn bây giờ hẳn phải nhợt nhạt lắm. An Thanh nhanh chóng tiến lên đỡ lấy Tô Liên. Y theo những gì được học lúc trước mà truyền một ít linh lực, giúp hắn ổn định thân thể.

"Chúng ta phán đoán không sai. Quả thực là  Âm Dương Chuyển Hoán Trận."

Kim Bảo Châu từ tốn nói.

Áp lực nặng nề trong lòng Tô Liên tạm thời nhẹ đi một chút. Một vấn đề đã được giải quyết.

Cách tốt nhất để phá giải  Âm Dương Chuyển Hoán Trận là dùng một loại linh khí có thuộc tính dương quấy nhiễu trận pháp, sau đó tấn công toàn lực khiến trận pháp bị nứt vỡ.

Kim Bảo Châu mang thuộc tính âm, nàng có ra tay cũng chỉ làm trận pháp mạnh mẽ hơn, có khi còn bị cắn nuốt luôn. Chỉ có Tô Liên và An Thanh thích hợp cho nhiệm vụ này. Nhưng An Thanh mới đạt cảnh giới trúc cơ, một mình y không đủ linh lực để phá vỡ trận pháp.

Suy đi tính lại Tô Liên vẫn cảm thấy bản thân là người duy nhất có khả năng. Đang lúc đau đầu tìm cách giải quyết, An Thanh đột nhiên lên tiếng.

"Sư tôn, ta có một thứ muốn cho người xem."

Dứt lời, An Thanh lôi một thanh kiếm ra khỏi túi không gian của mình. 

Thứ này dài khoảng năm tấc, nhọn ở đầu, hai cạnh sắc bén, chuôi dài làm bằng bạc sáng lấp lánh. Không có kiếm cách, lưỡi kiếm và chuôi được nối với nhau bằng cách quấn thứ kim loại dát mỏng kia thành từng vòng chặt chẽ, kéo dài đến non nửa lưỡi kiếm. Vừa nhìn đã biết đây từng là một thanh kiếm rất tốt.

Tại sao Tô Liên lại nói đã từng? Vì hiện tại trên thân kiếm có rất nhiều vết nứt vỡ trầm trọng, giống như sắp tan thành trăm mảnh. Viên ngọc được khảm ở chuôi kiếm cũng đen sì sì, nhìn rất tà quái.

Kim Bảo Châu tò mò đến xem cùng. Nàng lẩm bẩm mấy chữ được khắc trên thanh kiếm.

"Bạch...Vân..."

Tô Liên cũng nghi hoặc hỏi lại.

"Bạch Vân tiên tôn?"

Kim Bảo Châu lập tức hít sâu một hơi, không đáp lời hắn.

"Ngươi tìm thấy thứ này ở đâu?"

Tô Liên quay sang tra hỏi An Thanh.

"Vì sao không đưa thứ này ra sớm hơn?"

"Ta tìm thấy nó ở cửa vào đường hầm dẫn xuống miếu sơn thần. Chính thanh kiếm này đã tạo ra kết giới bảo vệ, ngăn không cho người lạ xâm nhập. Lúc trước vì có quá nhiều việc xảy ra mà chưa kịp đưa cho sư tôn tra xét."

Đương nhiên đây là nói xạo. An Thanh không dám đưa thanh kiếm này cho An vì lúc đó y phải nhờ đến ma khí mãnh liệt của ma thần mới phá huỷ được kết giới. Một đệ tử vừa đạt cảnh giới trúc cơ không có năng lực làm loại việc này. An Thanh chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.

Nhưng trái với lo sợ của y, An chỉ nhẹ nhàng xoa đầu,  dịu giọng nói.

"Ngươi vất vả rồi. Để đến cứu ta mà tốn không ít công sức."

Lời khen ngợi bất thình lình làm An Thanh không nén nổi vui sướng. Y mím mím môi, hơi cúi đầu xuống, cố gắng không để cảm xúc của bản thân biểu hiện quá lộ liễu.

"Nếu ta không nhầm thì Bạch Vân tiên tôn là người phương Bắc."

An Thanh nhanh chóng quay trở lại chính sự.

Tô Liên cũng đang nghĩ đến vấn đề này. Hắn lập tức phụ hoạ theo.

"Đúng vậy. Tiên tôn còn là một trong những bán tiên nổi danh khắp thiên hạ thời ấy."

Đối với nhân tộc mà nói tiên tộc là một tồn tại hết sức cao quý, được vạn người kính ngưỡng tôn thờ. Học theo các vị thần, nhiều tiên tộc cũng kết duyên với người phàm và sinh ra những bán tiên. Bọn họ tu luyện mau hơn và cũng có địa vị cao hơn so với những tu sĩ có xuất thân là nhân tộc bình thường.

Bạch Vân tiên tôn không chỉ có nhan sắc tuyệt mỹ, tu vi cao cường mà đối nhân xử thế cũng rất hợp tình hợp lý. Là kiểu người nhân hậu, tốt bụng, nếu có thể cứu giúp kẻ khác thì sẽ quyết không từ nan.

Vì kết giới của Bãi Tha Ma thường xuyên biến động nên cần rất nhiều tu sĩ của các đại môn phái tu sửa lại. Để bảo vệ nhân giới khỏi sự ăn mòn ở nơi đây, biết bao nhiêu người đã bị trọng thương, thậm chí hi sinh tính mạng biến bản thân thành một phần của kết giới.

Khoảng bốn mươi năm trước, Bạch Vân tiên tôn hao phí một nửa tu vi của mình mới đổi lại sự bình an của nhân giới. Sau đó ngài gặp phải lôi kiếp, từng tia sét giáng xuống mang theo khí thế mãnh liệt muốn xé rách cả trời đất. Bạch Vân tiên tôn độ kiếp thất bại, từ đó đến nay không rõ tung tích.

Toàn bộ tu chân giới đều nghĩ ngài đã chết.

"Lê Thành Vân nói đạo giả giúp bọn họ tu luyện thuật trẻ mãi không già xuất hiện vào bốn mươi năm trước."

Quá nhiều sự trùng hợp.

Câu nói cuối cùng của An Thanh đánh vỡ phòng tuyến tâm lý của Kim Bảo Châu.

Nàng đứng phắt dậy, gần như hét toáng lên.

"Không thể nào! Không thể là Bạch Vân tiên tôn!"

Tô Liên hiểu vì sao Kim Bảo Châu lại kích động như vậy. Trước khi Bạch Vân tiên tôn tách ra thành lập môn phái của riêng mình thì ngài từng gia nhập Kim Loan Tông, làm trưởng lão mấy đời liên tiếp.

Đối với một người sinh ra và lớn lên ở Kim Loan Tông, chắc hẳn Kim Bảo Châu đã nghe rất nhiều câu chuyện xoay quanh tài năng xuất chúng và tấm lòng nhân hậu của Bạch Vân tiên tôn. Nàng có lẽ còn ngưỡng mộ và coi ngài như tấm gương sáng để noi theo.

"Kim cô nương không cần kích động. Cũng chưa chắc kẻ đứng sau những chuyện này là Bạch Vân tiên tôn."

Tô Liên xua tay trấn an nàng.

Kim Bảo Châu nhận ra bản thân vừa thất thố, biểu cảm trên mặt cũng dịu lại. Nàng từ từ ngồi xuống.

"Tô tiền bối có nghĩ ra được cách nào để phá huỷ Âm Dương Chuyển Hoán Trận không?"

Tô Liên vẫn đang suy nghĩ vấn đề này, chưa có lời giải. Hắn nhất thời chưa biết trả lời Kim Bảo Châu thế nào.

"Hắc Tử Kim thì sao? Có thể dùng chúng để quấy nhiễu trận pháp không?"

An Thanh cất tiếng hỏi, vẻ mặt mang theo vài phần mong chờ.

Hai mắt Kim Bảo Châu lập tức sáng lên.

"Đúng rồi. Kết hợp thêm mấy lá bùa khuếch đại, tăng hiệu quả. Chúng ta nhất định có thể làm được."

Hắc Tử Kim được làm từ chướng khí của Bãi Tha Ma. Thứ này ghê gớm hơn linh khí của bất cứ người nào, còn có tác dụng ăn mòn khủng khiếp.

Không phải Tô Liên chưa từng nghĩ đến cách này. Vấn đề khiến hắn do dự là ai sẽ làm?

Cần có hai người ở lại ứng phó với Quỷ Mẹ và Lục Xà Vương. Người thứ ba sẽ phải đơn thương độc mã lẻn vào miếu sơn thần. Tô Liên chẳng dám để ai mạo hiểm cả.

"Để ta làm."

Continue Reading

You'll Also Like

16.3K 1.6K 36
6 câu chuyện mỗi câu chuyện hề theo 1 kiểu =))))
49.8K 3.8K 74
cờ đỏ nhưng không đỏ
164K 10.4K 107
Nguyên tác: 求求你退婚吧 Tác giả: Khốn Thành Hùng Miêu - 困成熊猫 *** Độ dài: 97 chương + 9 PN Bắt đầu edit: 28/12/2021 Edit hoàn: 28/07/2023 *** Link raw: htt...
16.1K 1.3K 18
Những câu chuyện ngày thường của 12 bạn nhỏ ở Hogwarts...